Tôi lấy một cuốn tạp chí có in tiêu đề lấp lánh như rắc kim tuyến từ chiếc giá sách chứa đầy thần tượng và người mẫu.
Hình như đây là cuốn mà Umina ưa.
Thực ra tôi không chắc lắm vì tôi nghe cậu ta tán chuyện một cách khá là nửa vời.
Lí do chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi lướt qua cuốn tạp chí trong tay.
Ngoài những hình ảnh hướng dẫn phối đồ ra thì nó bao gồm mấy bài viết có tiêu đề đặt cực kì thiếu tinh tế, chủ yếu viết linh tinh về quần áo diện để hút trai với cả những bước cải thiện bản thân này nọ.
Đọc thực sự thấy ngán.
Giờ chưa là lúc để tôi phải lo lắng về việc “sống tiến bộ” nhé, với cả tôi thấy quần áo gì ưa thì tôi mặc thôi, chứ đi theo phong trào làm gì cho mệt. Cuốn tạp chí nông cạn thế này đọc chỉ phí thời gian, còn bao nhiêu cuốn trông kì công hơn hẳn.
Nói như vậy, nhưng mà nếu tôi muốn bắt chuyện được với nhóm bạn thì phải đọc tạp chí như vậy. Tiền vặt thì tôi không thiếu.
Muốn có một chút vị thế ở trường thì phải có một chút chiến thuật. Với trường hợp của lớp tôi thì chiến thuật ấy là phải tôn sùng con Ibaraki Umina. À, nói thế lại hơi quá. Miễn bắt được chuyện và ba phải với nó là tốt rồi.
Umina là một đứa con gái rất thích ăn diện, hơi đần tí, thuộc dạng nổi bật nhất của trường. Nó nổi cáu thường xuyên, chuyện nhỏ xíu nó cũng bị kích động, nên nếu biết chiều nó thì cuộc sống học đường sẽ không nhàm chán mấy.
Nói bằng lời của mấy ông bà trung niên thì mua cuốn tạp chí này là “đầu tư chính đáng và dài hạn”.
Thỉnh thoảng ở lớp tôi nghe thoáng bọn nó nói tôi ba phải nhưng làm gì được bọn nó. Ghen thì cứ nói thẳng ra.
Đã mất công đến hiệu sách rồi nên tôi đi lòng vòng ngắm nghía xem còn muốn mua gì. Tôi chồng một cuốn tiểu thuyết trông khá hấp dẫn lên trên quyển tạp chí dở hơi đấy và đi ra quầy thu ngân. Hàng không dài nhưng tôi vẫn phải đứng đợi một lúc mới được thanh toán.
Tổng là một nghìn và mấy trăm yên.
Giá tiền hiển thị trên màn hình, tôi thò tay vào trong túi kiếm chiếc ví.
- Ơ hay?
Cái ví đâu thế nhỉ, chết.
Ví bắt buộc phải mang theo người mà lại không thấy.
Tôi nhớ rõ là đã để điện thoại trong túi rồi, kiểm tra thì có thật.
Còn cái ví thì thất lạc.
Bới kĩ lắm rồi nhưng vẫn không tìm được.
Nhỡ để ở trường thì sao?
Thế lại vô lí. Chắc để quên ở nhà rồi.
Hình như tôi quên cho vào túi.
Ngẩng mặt thì bắt gặp chị thu ngân soi tôi với vẻ hoài nghi.
Chết, giờ làm sao?
- Chị ơi...
Mất mặt vô cùng nhưng rốt cuộc tôi phải trả lại mấy cuốn sách.
- Em xin phép trả lại...
- Để tôi trả cho.
- Ơ hay?
Chưa kịp trả thì có ai đã chạm vai tôi từ đằng sau và đặt một tờ năm nghìn yên lên quầy.
- Sendai-san dùng tạm tiền của tôi đi.
Quay lại thấy đứa con gái mặc cùng bộ đồng phục đứng đó.
Cậu ấy còn chẳng phải là người lạ.
Chúng tôi chưa nói chuyện bao giờ nhưng ngày nào ở trường tôi cũng thấy mặt.
- ...Miyagi à?
Nhớ tên cậu ấy đúng chưa nhỉ?
Muốn làm thể loại làm vừa lòng mọi người thì ít nhất phải nhớ tên bạn cùng lớp. Họ thì tôi thuộc cả rồi, nhưng tên chính thì không biết của một đứa nào.
- Dùng đồng tiền ấy mà trả cho sách của cậu.
Cậu ấy chưa nói rõ tôi nhớ đúng hay sai tên mà đã nhắc tôi tiêu tờ năm nghìn yên đến lần thứ hai.
- Không sao cậu ạ. Để tôi tự giải quyết.
- Đừng khách sáo.
Khách sáo gì, nói thật ấy chứ.
Không phải bạn thân thì tôi chẳng dám mượn tiền. Tôi vốn đã phản đối chuyện vay mượn tiền rồi, nhưng phải mượn để mua cuốn tạp chí nhạt nhẽo như vậy thì thể diện còn đâu?
- Thôi tôi không cần. Để tôi đi trả.
Lấy đồng năm nghìn trên quầy trả lại cho Miyagi xong lập tức cậu ấy lôi ra một đồng năm nghìn nữa đặt nguyên vị trí ấy.
- Quý khách muốn thanh toán bằng khoản tiền này ạ? - chị thu ngân bối rối hỏi.
- Dạ vâng.
Miyagi trả lời thay tôi.
Mượn tiền như vậy thấy nhục quá đi.
Tôi định giật lấy đồng tiền để ép cậu ấy nhận lại nhưng mà chị thu ngân đã cho vào máy tính tiền từ lúc nào rồi.
Tôi kết thúc chuyến mua sắm với một cuốn tạp chí, một cuốn tiểu thuyết, ba đồng một nghìn và một nắm xu.
- Cảm ơn Miyagi nhé. Tôi lỡ quên cái ví, may quá có cậu cứu tôi. - tôi thể hiện lòng cảm tạ khi bọn tôi đã đi ra xa quầy thanh toán.
Đã từ chối cậu hẳn hoi rồi mà cứ ép tôi dùng tiền của cậu, nên bây giờ tôi cảm giác như bị ép nói những lời như vậy với cậu.
Nhưng cậu ấy không đáp tôi. Không nhắc gì đến chuyện tên tiếc nên chắc là tôi nhớ đúng tên Miyagi rồi.
- Tiền thừa này. Ngày mai ở trường tôi trả cho cậu tiền mua sách nhé.
Tôi ép mấy đồng tiền vào tay Miyagi nhưng cậu ấy không nhận:
- Không cần trả lại tôi. Cậu cứ giữ lấy. - cậu ấy quay thoắt ra hướng cửa và trả lời.
- Ê, cậu dừng lại cho tôi. Như thế không ổn.
- Đã bảo tôi không cần, Sendai-san cứ giữ lấy mà tiêu.
- Chẳng dám. Cậu lấy lại tiền đi.
- Không muốn thì cứ việc vứt đi.
- Cậu bị hâm hay sao mà bảo tôi vứt tiền đi?
Miyagi sải bước nhanh chóng nhưng tôi kịp giữ vai cậu ấy lại.
Chưa từng gần gũi với nhau ở trường nên tôi chẳng biết gì, giờ mới biết cậu Miyagi này đầu óc không bình thường cho lắm. Vì có mấy ai nghĩ đến chuyện vứt tiền đi đâu.
Với cả tôi rất khó chịu chuyện cậu ấy nghĩ tôi là thể loại sẽ nhanh chóng nhận lấy đồng tiền rồi vội cảm tạ để giải quyết cho xong.
- Thế coi như tôi mượn đống tiền thừa này, để ngày mai tôi trả cậu một thể.
Muốn tỏ thái độ với cậu lắm nhưng tôi kiềm chế được.
Nếu cậu ấy mà bắt đầu tung tin bị con nhỏ Sendai la thì coi như tôi không còn mặt mũi gì ở trường nữa.
- Đã bảo thôi mà. Đừng phí công trả tiền cho tôi.
Miyagi gỡ tay tôi ra và tiếp tục thẳng bước.
Cánh cửa tự động mở ra cho cậu.
Tôi liền đuổi theo cậu ấy và tuyên bố:
- Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Tôi sẽ trả đúng đủ năm nghìn yên ở trường cho cậu.
- Hay cậu làm việc cho tôi để kiếm khoản ấy?
Đang cãi nhau xem đứa nào xứng đáng được cầm tiền thì đột nhiên một lời đề nghị hết sức bất ngờ được thốt ra. Tôi chưa kịp phản ứng nên chỉ nói được:
- Hả? Việc gì cơ?
- Cứ đến nhà tôi sẽ biết.
Miyagi đang bước vội bỗng dừng lại và trông về phía tôi.
- Hả? Ý cậu là sao? Ngày mai tôi dùng tiền của tôi trả cậu được mà?
- Cậu mà không đến thì chỗ tiền ấy coi như là của cậu. - Miyagi tránh mặt.
Nói gì vậy trời?
Gặp chuyện gì mà sao lại nói chuyện chẳng ra đâu vậy trời?
Tôi thầm nguyền rủa Miyagi.
Tôi chẳng muốn ẵm trọn năm nghìn yên của cậu và cũng chẳng muốn làm việc cho cậu.
Nhưng nếu tôi không đến nhà cậu thì cậu sẽ bỏ về một mình, và khoản năm nghìn yên ấy sẽ mãi trong quyền sở hữu của tôi. Giả sử tôi giấu tiền trong ngăn bàn cậu ấy, chắc đến hôm sau chỗ tiền ấy đã nằm trên tay tôi rồi.
Cậu bạn này phiền thật.
Tôi ngước lên bầu trời rải mây đen và thở dài. Tôi chủ quan, tưởng qua mùa mưa rồi nên không phải mang ô nữa. Một tiếng thở dài nữa khiến Miyagi phải thông báo:
- Nhà tôi có mấy cái ô đấy.
- Rốt cuộc vẫn phải vậy. Thế nhà cậu ở đâu? Có gần đây không?
Tôi không muốn bọn ở trường nói đểu tôi là đứa vay năm nghìn yên của bạn cùng lớp, càng không muốn bọn nó tán chuyện tôi hét vào mặt đứa bạn và ép nó phải cầm tiền cho mình.
Nói cho cùng là hôm nay tôi bị bắt phải theo Miyagi về nhà để làm việc.
Tôi đành bước theo sau dù vẫn có phần phản đối.
Ở Nhật, các bạn học sinh chưa thực sự thân với nhau hoặc muốn tỏ thái độ lịch sự thường gọi nhau bằng họ