- Dùng bạo lực là trái luật nhá.
Sendai-san nhắc lại một trong những nội quy chúng tôi đã đề ra lúc sắp đặt giao kèo.
Nhưng mà nói rằng tôi bạo lực chỉ vì tôi nhấc nhẹ cằm cậu ấy lên bằng chân thì hơi quá đà. Chắc chắn như vậy là chưa phạm luật, không có lí gì để cậu ấy phải lên án tôi như vậy cả.
- Bạo lực con khỉ.
- Bạo lực chứ còn gì nữa. Cậu đá tôi kia mà. - cậu ấy tỏ vẻ cáu kỉnh, rồi búng ngón chân cái của tôi một lượt.
- Có chạm nhẹ vào cằm thôi mà?
Nếu muốn mắng tôi bây giờ thì cậu đi mà lấy cái thái độ của tôi ra mà làm cớ mà mắng.
- Vậy hả... - Sendai-san lẩm bẩm, chợt nắm chặt mắt cá của tôi lại.
Có vẻ cậu bạn không tin vào lời bao biện của tôi.
Ánh mắt cậu chỉ còn sự đáng ngờ.
Tôi thấy linh cảm không tốt, liền rụt nhanh chân lại, nhưng Sendai-san kéo lấy, không cho tôi tẩu thoát. Cậu ấy liền đáp lại bằng một cái chụt môi sâu trên mu chân tôi.
Cả cơ thể của tôi phản ứng với cảm giác lạ kì ấy, khác hẳn so với lúc chạy lưỡi khắp chân tôi.
- Thôi đi.
Tôi kêu cậu ấy ngưng lại cái hành động không cần thiết ấy, nhưng nói như nước đổ đầu vịt. Ngón tay di xuống dưới bàn chân, cậu ấy liền lấy mõm cạp ngón chân cái.
- Đau.
Hàm răng níu chặt lấy xương thịt của tôi. Lời nói của tôi vọng âm trong phòng nhưng rồi chẳng lọt vào tai ai, và nỗi đau còn nguyên đó.
- Sendai-san, dừng ngay cho tôi.
Nhìn xuống đầu cậu ấy thấy rõ vòng xoáy tóc.
Rồi tôi lắc mạnh cái đầu với ý phản đối.
- Tôi ra lệnh cho cậu đấy. Dừng ngay cho tôi!
Tôi chưa từng lên giọng lớn với cậu ấy như vậy. Cuối cùng thì cậu mới chịu nhả ra. Nhưng lưỡi vẫn giữ nguyên đó để làm việc, như quét lấy những vệt răng còn sót lại trên ngón chân.
Cái ngón chân của tôi ướt nhẹp, hơi dính nữa.
Cảm giác âm ấm từ lưỡi cậu làm tôi run người.
Chiếc lưỡi tởm thấy khiếp. Nhưng không hiểu sao cậu làm chuyện này tôi không hề thấy ác cảm. Tôi giật tóc cậu để xua đuổi những ý nghĩ ấy.
- Dừng lại ngay! - tôi phải lặp lại lần nữa thì cậu ấy mới dừng lại hẳn và ngẩng mặt lên.
Tôi rụt chân lại lên giường như vừa mới thoát được buổi tra tấn của thú săn mồi.
- Đưa chân lại đây cho tôi. Tôi đi tất cho. - Sendai-san cười tủm tỉm như vui lắm, tay nhặt lấy chiếc tất đã tháo.
Như thế này thì ai mới là đứa sai khiến?
Cáu thật đấy.
- Không cần đâu. Cậu tháo nốt cho tôi cái tất kia là được. - trả lời xong, tôi liền đặt chân trái lên đùi cậu bạn và cậu ấy tuân lệnh trong im ắng.
- Cậu muốn sai tôi làm gì nữa không?
- Không. - tôi đứng dậy. - Cậu uống thêm nước không?
Nhìn thấy cốc nước của cậu ấy đã cạn trên mặt bàn, tôi liền hỏi. Nhưng cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn:
- Không cần.
- Thế muốn ăn tối luôn ở đây không?
Thôi, tôi về nhà.
Tôi biết là cậu sẽ trả lời như vậy. Tôi đã hỏi cậu đúng câu ấy nhiều lần rồi và lúc nào cậu cũng trả lời như vậy. Nên hôm nay mọi chuyện cũng sẽ tiếp diễn y hệt bao lần trước. Nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi thì sẽ thật khó xử.
Và xui thay hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đáp lại là có.
Tôi đang chân trần liền đi dép để vào bếp cùng Sendai-san. Tôi lôi ra mấy gói mì ăn liền vẫn còn nguyên trong túi mua và lấy ấm đun nước.
Sendai-san đang ngồi chờ ở quầy bar ở góc đối diện với chỗ tôi đứng nấu. Tôi đặt nguyên hai cốc mì chưa nấu trước mặt cậu ấy, và cậu ấy tỏ vẻ băn khoăn:
- Cái gì đây hả cậu?
- Mì ăn liền thôi. Nhìn là biết ngay mà? Hay là nhà Sendai-san giàu quá nên chưa thấy cốc mì ăn liền bao giờ?
- Nếu nhà tôi giàu đến mức chưa thấy cốc mì bao giờ thì tôi đã không học cùng cậu mà học ở trường tư quý tộc rồi. - Sendai-san đáp lại một cách bất lực.
Nhưng đúng là nhà cậu ấy giàu thật.
Chưa giàu đến mức để cậu ấy diện đồ hiệu từ đầu đến chân, nhưng vẫn đủ để cậu ấy mang mấy món phụ kiện khá xịn xò đến lớp. Thể loại người như cậu chẳng bao giờ phải bữa tối ăn mì, mà được bố mẹ nấu cho đồ ăn tử tế đàng hoàng.
Chắc cậu được gia đình yêu chiều lắm.
Nếu tôi không học cùng lớp với Sendai-san thì chắc chúng tôi đã không được ngồi trò chuyện như thế này rồi.
...Chóng mặt quá trời.
Tôi chỉ chú tâm được vào cái ấm nước đang kêu khe khẽ.
- Với cả tôi đã ăn mì cốc bao nhiêu lần rồi. À, hay là nhà cậu đang có vấn đề tiền nong?
- Tiền tiêu vặt của tôi thừa đủ để trả cậu năm nghìn yên một tuần mấy lần cơ mà, nhưng cậu nghĩ thế là ít thì chắc nhà tôi nghèo thật. - tôi trả lời câu đùa của Sendai-san một cách thiếu thiện cảm.
Không phải do nhà tôi thiếu tài sản mà phải ăn tạm mì cốc thay bữa tối. Thực chất nhà tôi rơi vào dạng khá giả.
- Thế là nhà cậu vẫn có tiền hả? Rồi tối vẫn lôi thứ này ra ăn?
- Cậu muốn ăn cơm suất thì tôi đi mua cho? Hay cậu cứ về nhà mà tha hồ ăn ngon? Cậu muốn làm gì tôi cũng chịu.
Ấy là vì tôi không còn mẹ nữa.
Tài năng nấu nướng cũng không có.
Đó là hai lời bào chữa duy nhất cho thói ăn mì muộn của tôi.
Bố tôi nấu ăn rất khéo nhưng lúc nào cũng bị công việc kéo níu, nên về đêm, đến lúc tôi đã thiếp đi rồi, bố tôi mới về đến nhà. Tôi đoán vì ông ấy thấy có lỗi về việc bắt con gái phải sống cô độc như vậy nên mới thường xuyên cho tôi một khoản tiêu vặt lớn không cần thiết.
- Thôi, để tôi ăn mì. - Sendai-san trả lời, tay nghịch cái nắp giấy của cốc mì.
Ấm đun sôi sùng sục.
Đổ nước vào đến phần kẻ vạch trong lòng cốc.
Đặt đồng hồ ba phút.
Rồi chúng tôi cuối cùng cũng được thưởng thức món mì ăn liền.
Ăn một mình hay ăn với người khác thì vị chẳng khác bao nhiêu. Nhưng công nhận là đỡ tủi hơn nhiều.
- Cảm ơn cậu nhé. Tối muộn rồi, tôi về nhà đây.
- Ừ.
Tôi không có điểm gì tương đồng với Sendai-san cả.
Không cùng một bè phái trong lớp, sở thích cũng khác nhau.
Vì vậy mà lúc ăn chúng tôi chẳng có gì để bàn tán. Chúng tôi cứ húp sùn sụt mì trong yên lặng, và chỉ trong thoáng chốc hai cốc mì đã sạch bong. Dù Sendai-san đã ăn xong, còn sắp sửa về nhà rồi, tôi vẫn có cảm giác bữa ăn ấy chỉ là một ảo mộng thôi vậy.
- Cậu mua chương bốn thì nhớ gọi tôi đến nhé. - Sendai-san nhắc tôi, mắt đang soi giá sách
Cậu ấy đang ở trong phòng tôi để lấy chiếc blazer và áo khoác đã cởi ra trước đấy.
- Lần sau cậu đến chắc tôi đã mua rồi.
- Thế tuần sau cho tôi đọc.
Tôi không đến nữa đâu.
Đã làm những chuyện quái dị như hôm nay rồi, nên nếu cậu đáp vậy thật tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng có vẻ cậu lại muốn đến chơi.
Hóa ra Sendai-san cũng có một phần lập dị.
Còn ở trường thì hiền lành, chăm chỉ, rồi ngoan ngoãn lắm.
Tôi không dám nói những lời thô thiển đó ra. Trách bản thân, tôi tự đưa tận tay cho cậu ấy hai chiếc áo.
- Để tôi tiễn cậu về.
Chúng tôi như thường lệ: đi ra khỏi nhà rồi bắt thang máy xuống tầng một, và bước ra khỏi tòa chung cư.
- Chào cậu nhé. - Sendai-san vẫy tay chào, chân sải về phía trước.
- Bai bai. - tôi đáp.
Dáng hình của cậu ra xa dần nhỏ lại.
Giả sử lên năm ba chúng tôi phải chuyển lớp, mà hai đứa học khác lớp nhau, thì Sendai-san có cho tôi tiếp tục món kèo này không nhỉ?
Tôi bước vào thang máy, câu hỏi ấy vẫn giữ trong đầu.
Dịch tạm từ cụm "ごちそうさま" nghĩa là "cảm ơn vì bữa ăn"