Tôi nhặt nhạnh từng món đồ liên quan đến mình bỏ vào hộp. Cô ấy không kháng cự nữa - có lẽ đã hiểu quyết tâm của tôi.
Phòng khách chìm trong im lặng nặng nề. Chỉ còn chờ bố cô ấy về.
"Vậy là... thật sự kết thúc rồi sao?"
"Ừ. Nếu còn dám bôi nhọ Rinka, tôi sẽ phát tán bằng chứng về bộ mặt thật của cô khắp trường."
"Vậy... anh sẽ không chủ động nói với trường..."
"Đó chỉ là biện pháp răn đe. Tôi phải giữ lá bài này."
"Nhưng Sakaki-kun đã thất vọng về em rồi. Cậu ấy có thể vô tình tiết lộ..."
"Có thể."
Sakaki thẳng thắn và không giỏi nói dối.
"Dù vậy, nếu việc đó xảy ra, anh cũng không bảo vệ em nữa sao..."
"Đương nhiên."
Cô ấy cúi đầu thừa nhận:
"Em biết mình tệ hại. Nhưng mỗi lần quan hệ với ai đó, cảm giác tội lỗi lại mờ đi... Em mất kiểm soát. Không thể cưỡng lại sự khoái lạc. Em đắm chìm vào cảm giác sung sướng ấy và hoàn toàn đánh mất bản thân."
Tôi thầm nghĩ: *Dừng lại đi.* YAMEROOO
"Giá như có thể quay ngược thời gian... Em ước được trao tất cả lần đầu cho anh."
*Dừng lại. Đừng nói nữa.* YAMEROOO
"Em ngu ngốc nên cứ hiểu lầm... Em yếu đuối nên không thể sống thiếu ai và phải bám víu..."
*Im đi. Quá đủ rồi.*
Cô ấy cười cay đắng:
"Em chẳng có gì hơn Rinka-chan cả. Lãng phí lợi thế bạn thời thơ ấu..."
Tôi đập tay xuống bàn:
"IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CÔ LẢI NHẢI NỮAAA!!!"
"Xin lỗi... Lại khiến anh đau khổ..."
"Tôi cứ tự hỏi... Giá như mình hành xử khác đi..."
Nếu tôi không quan tâm Rinka, nếu tôi ở bên cô ấy nhiều hơn khi gia đình cô ấy tan vỡ... Nếu như lúc đó, người ở bên cô ấy là tôi chứ không phải thằng khốn dẻo miệng đó, liệu mọi chuyện sẽ khác...? Một cảm giác trống rỗng không thể miêu tả thành lời...
Cô ấy đứng dậy lấy khay bánh quy từ bếp:
"Em học làm từ Sakaki-kun... Muốn ít nhất có điểm gì đó hơn Rinka-chan..."
Những chiếc bánh méo mó nhưng đáng ngạc nhiên vì xuất phát từ người không biết nấu ăn.
"Cô chưa thực sự hối cải. Giờ mới học nữ công gia chánh làm gì?"
"Hôm nay là ngày cuối cùng... Anh thử ăn một cái đi?"
"Không. Không biết cô cho gì vào đó."
"Toàn nguyên liệu bình thường thôi!"
"Dù vậy tôi cũng không có nghĩa vụ phải ăn."
Cô ấy cắn một miếng rồi nhăn mặt: "Dở quá..."
Tiếng cửa đóng vang lên. Bố cô ấy đã về.
Đã đến lúc kể hết sự thật.