Đã tám tháng kể từ khi tôi và Rinka bắt đầu hẹn hò.
Có một thời gian chúng tôi sống chung, nhưng giờ đã tách ra. Sau tám tháng, điều thay đổi lớn nhất có lẽ là chúng tôi đã lên lớp.
Giờ đây là học sinh năm ba. Dù chưa dồn hết sức cho kỳ thi đại học, nhưng cũng sắp đến lúc phải nghiêm túc rồi.
Trên đường về nhà sau ca làm thêm tại tiệm bánh wagashi của gia đình, tôi ghé qua cửa hàng bách hóa mua đồ rồi hiện đang trên đường đến nhà Rinka.
Em ấy đi sát bên, tay bám chặt lấy cánh tay trái tôi, khoảng cách đủ để vai chạm vai. Tám tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa bước vào giai đoạn chán nhau. Vẫn ngọt ngào, mặn nồng lắm.… Tự nói ra cũng thấy ngượng. Thôi, không khoe khoang nữa.
Đang lúc tôi tự nhiên đỏ mặt, Rinka nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ:
"Tiền bối. Em sẽ giữ thứ này cả đời."
Em ấy giơ tay phải lên, chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cả đời thì có hơi quá đấy."
"Không quá chút nào! Đây là thứ dùng cả đời mà. À… thôi được rồi. Em sẽ đeo nó cho đến khi tiền bối tặng em chiếc nhẫn đắt bằng ba tháng lương nhé."
"Áp lực ghê…"
"Hửm? Anh không hài lòng với việc cưới em à?"
"Kh-Không phải vậy! Nhưng mà, không phải hơi sớm sao?"
"Không sớm đâu. Cứ phá vỡ xu hướng kết hôn muộn đi chứ!"
Em ấy thẳng thắn phát ngôn trong khi cả hai vẫn là học sinh, còn cả đại học và sự nghiệp phía trước.
Hôm nay là sinh nhật Rinka. Theo yêu cầu của em ấy, tôi đã mua chiếc nhẫn này.
Dù có chút tiền dành dụm, không phải lo về giá cả, nhưng việc chọn nhẫn vẫn khiến tôi băn khoăn. Ban đầu em ấy định đeo vào ngón áp út bên trái, sau một hồi tranh luận, cuối cùng chuyển sang ngón phải.
"Tiền bối muốn gì vào sinh nhật mình ạ?"
"Muốn gì à… ừm…"
Tôi ngước nhìn bầu trời đã sẫm màu, suy nghĩ một lát. Bản thân tôi vốn ít sở thích, nên chẳng nghĩ ra ngay được.
"Nếu anh không có gì muốn nhận, vậy có điều gì anh muốn em làm không?"
"À, cái đó thì có."
"Là gì ạ?"
"Hãy cứ ở bên anh."
"…! Bình thường em cũng gần như luôn bên anh mà?"
"Ừ, nhưng điều tưởng chừng như bình thường đó lại là điều khiến anh hạnh phúc nhất."
Rinka đỏ mặt đến tận mang tai, đứng sững rồi cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt tôi như muốn chạy trốn.
---Note: Mấy ông F.A còn không nhanh mà lấy giấy bút ra ghi chép lại kìa :))---
"Tiền bối lại nói mấy lời này rồi… Thôi, đừng làm em xấu hổ nữa!"
"Anh chỉ nói thật lòng thôi mà."
"Ch-Chính cái sự vô tư ấy mới đáng bực đó!"
"Sao em lại nổi đoá…"
Bạn gái tôi đúng là… ngang ngược thật. Nhưng em ấy vẫn không buông tay tôi, khiến tôi chỉ biết bật cười vì quá đỗi dễ thương.
Đang lúc trò chuyện trên đường đến nhà Rinka, bỗng—
"… A, Naeki-kun! Đúng lúc quá!"
Một "mỹ thiếu nữ"… không, là một chàng trai ăn mặc nữ tính quen thuộc xuất hiện trước mắt. Cậu ta lao về phía chúng tôi với tốc độ kinh hoàng.
Mái tóc ngắn bạch kim, khuôn mặt búp bê như được tạo hình tỉ mỉ — Sakaki Masamune, bạn cùng lớp cấp hai của tôi.
Sakaki núp sau lưng tôi, khom người xuống.
"S-Sakaki? Cậu làm gì thế?"
"Tớ đang bị theo đuổi! Có kẻ đáng nghi đuổi theo tớ!"
"Kẻ đáng nghi? Hả? Khoan, có sao không—?"
Cơ thể tôi căng thẳng vì tình huống đột ngột. Tôi bước lên trước một bước, đẩy Rinka ra sau lưng.
Trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện.
"… Hả? Kia là…"
Rinka lẩm bẩm.
Sakaki phản ứng ngay với giọng nói đó:
"Kẻ đáng nghi! Hắn ta đấy! Hắn cứ bám theo tớ. Naeki-kun, làm ơn, giả làm bạn trai tớ đi!"
"Bạn trai giả? Nhưng tôi đang đi với Rinka mà—"
"Đương nhiên là giả vờ rồi! Tớ không có hứng thú với mấy chuyện này đâu! Đàn ông hay tán tỉnh phiền phức lắm!"
Sakaki hoảng loạn một mình. Nhưng tôi và Rinka đã bắt đầu bình tĩnh lại.
Dù ban đầu cảnh giác vì từ "kẻ đáng nghi", nhưng người đàn ông kia lại là người quen. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là có thể yên tâm.
"Sao cậu lại chạy?! Tôi chỉ định trả lại ví cậu đánh rơi—… Ơ, là Toshiya à?"
Hắn ta — Nakajo Shintaro — dừng chân khi nhìn thấy tôi.
Không đeo kính, gương mặt điển trai của hắn càng trở nên nổi bật.
Có lẽ do không đeo kính nên thị lực giảm, Nakajo không nhận ra tôi cho đến khi khoảng cách đủ gần.
Giữa con đường, bầu không khí im lặng bao trùm chúng tôi. Dù vẫn có tiếng xe chạy, tín hiệu giao thông, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng.
"À… cậu quen người này à?"
Sakaki là người phá vỡ sự im lặng.
"Quen chứ. Cậu cũng biết hắn ta đấy !?"
"Hả? …À, không lẽ là Nakajo-kun? Không đeo kính nên tớ không nhận ra."
Sakaki nghiêng đầu nhìn, rồi vỗ tay cái "bốp".
Tên này thay đổi ấn tượng đáng kể khi đeo kính hay không. Với một người đã lâu không gặp, việc nhận ra quả thực khó khăn.
"Cậu biết tôi à?"
"Biết chứ, chúng ta cùng trường cấp hai mà."
"…Xin lỗi. Tôi không giỏi nhớ mặt người khác lắm."
"Hừm. Tớ tưởng mình khá nổi tiếng chứ. Cảm giác phức tạp ghê."
Sakaki từ vẻ sợ hãi ban nãy chuyển sang phúng phính má, biểu cảm bất mãn.
"Đây, đồ cậu đánh rơi. Có vẻ có chút hiểu lầm, nhưng tôi chỉ định trả lại ví thôi."
"A, đúng rồi. Xin lỗi nhé. Tớ tưởng cậu là tên biến thái nào đó."
"Đáng tiếc thật."
"Ơ…! N-Này… c-cậu đứng gần quá đấy!"
Nakajo tiến sát lại, thu khoảng cách xuống chưa đầy mười phân, mắt dán vào mặt Sakaki.
"Để tôi nhìn rõ hơn. Có thể tôi sẽ nhớ ra cậu."
Sakaki ửng hồng hai má, ngả người ra sau.
"G-Gần quá rồi!"
"…Đáng yêu."
Sau vài giây nhìn chằm chằm, Nakajo bỗng thì thầm.
"Hảaa?"
Sakaki há hốc mồm.
"Thật kỳ lạ khi tôi không nhớ nổi một người như cậu."
"C-Cảm ơn… Nhưng tớ là con trai đấy nhé. Đừng hiểu nhầm!"
"Con trai… À. Lại một rào cản nữa chăng."
"C-Cậu đang nói gì thế? Dù sao cũng không được đâu! Tớ tuy ăn mặc thế này nhưng rất thích con gái đấy!"
"Chúng ta có thể bắt đầu làm quen."
"Đừng tự quyết định! Cảm ơn vì cái ví, nhưng từ giờ đừng bao giờ tiếp cận tớ nữa! Tớ thấy nguy hiểm lắm!"
"…Tch, cậu ta chạy rồi."
Sakaki run lên một cái rồi vội vã biến mất như thể bị ma đuổi sau lưng.
Bầu không khí lại tĩnh lặng. Cái tên Sakaki này… tự ý kéo người khác vào rồi bỏ chạy không một lời giải thích.
Rinka bám chặt lấy cánh tay tôi, hỏi:
"Sao anh lại ở thị trấn này vậy?"