Senpai, anh có muốn ngoại tình với em không? – Bị bạn thân cướp mất cô bạn gái thanh mai trúc mã, nên giờ tôi định cướp lại em gái của hắn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

155 1293

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

(Đang ra)

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

Kumano Genkotsu

Được sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng như không có tài năng trong cả ma thuật và sức khỏe, Ruisha Bardy thường xuyên bị cô bạn thời thơ ấu của mình bạo hành. Vào năm 15 tuổi, khi trốn ở trong rừng luyện

39 3361

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

10 35

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

29 147

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

(Đang ra)

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

夜道に桜

Đây là câu chuyện tình yêu học trò, nơi Haruto được bảo vệ vẻ bề ngoài, nhưng vẫn cố gắng tìm ra sự thật...

13 39

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

(Đang ra)

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

Yoru Sumino

Câu chuyện kể về Suzuki - một thanh niên hoàn toàn chán đời nhìn cuộc đời diễn ra nhàm chán trước mặt anh. Trong lúc đi học thì lại vô tình gặp được Chika.

3 8

WN - Chương 45 - Em gái của bạn thân cũ luôn ủng hộ tôi dù chuyện gì xảy ra

"Anh về rồi đấy à. Tiền bối~" 

Sau gần một tiếng đi tàu rồi đi bộ, tôi trở về căn hộ cũ kỹ với vẻ ngoài hơi bụi bặm. Ngay khi bước vào, giọng nói ấy đã chào đón tôi.

Em ấy mặc tạp dề, tay cầm chiếc muỗng múc canh. Có lẽ đang chuẩn bị bữa tối.

"Anh về rồi đây, Rinka."

Em ấy tắt bếp rồi bước nhanh về phía tôi, đầu hơi nghiêng, đôi mắt đổ dồn vào chiếc hộp tôi đang ôm.

"Cái gì thế ạ?"

"À… cái này… kiểu như đồ tịch thu ấy. Đồ ăn cắp ý."

"Hả… Em không hiểu lắm, nhưng em mừng là tiền bối về an toàn. Nhưng mà… không có chuyện gì chứ ạ?"

"Không có gì đâu. Em có muốn nghe bản ghi âm không?"

"Không cần đâu ạ. Em tin tiền bối mà."

Em ấy nắm chặt tay tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn thấy nụ cười ấy, khóe miệng tôi cũng giãn ra.

"Cơm sắp xong rồi, anh đi rửa tay đi nhé."

"Ừm."

Tôi cởi giày rồi vào nhà tắm.

Sau bữa tối do Rinka chuẩn bị, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở nhà cô bạn thời thơ ấu, không giấu diếm điều gì.

Rinka lặng im lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc.

"... Nên chắc từ giờ cô ấy sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"Vậy ạ? Thế là yên tâm rồi."

"À… với lại, anh xin lỗi. Dù đang hẹn hò với em, anh vẫn còn vương vấn chuyện cũ. Anh thật không tử tế chút nào—"

"Em biết từ lâu rồi. Giờ mới nói."

Lời thú nhận đầy can đảm của tôi chỉ nhận lại phản ứng bình thản.

"Hả? Em… em biết à?"

"Tất nhiên. Em đã quan sát tiền bối bao lâu rồi? Em hiểu anh hơn cả chính anh nghĩ đấy."

"... Anh dễ đọc thế à?"

"Cực kỳ luôn. Trời ạ, có cô bạn gái siêu dễ thương như em rồi mà tiền bối vẫn—"

Em ấy thở dài, giơ hai tay lên tỏ vẻ bất lực.

"Nhưng… nhưng người anh thích nhất bây giờ là em. Mong em không hiểu nhầm chuyện đó."

"Cảm ơn anh. Nếu không phải vậy, em đã 'hắc hoá' rồi đấy. Với lại, anh cứ việc vương vấn chị Tsukimiya cũng được."  

Rinka nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.

"...Em không sao à?"

"Ừm. Miễn sau này anh chỉ yêu mỗi em là được. Với lại, tiền bối đâu phải người dễ dàng gạt bỏ cảm xúc."

Em ấy đặt tay lên tay tôi, áp sát hơn.

"Tiền bối… Đang rất cố gắng đấy."

"Sao… sao đột nhiên—"

Ánh mắt nũng nịu của Rinka nhìn lên. Giọng nói dịu dàng vang bên tai:

"Tiền bối đang rất nỗ lực. Trải qua bao khó khăn nhưng vẫn tiến về phía trước. Anh tuyệt lắm."

"Đừng… nói vậy chứ."

"Tiền bối hay tự trách mình, nhưng… không cần đâu. Anh không làm gì sai cả."

"Không… anh sai nhiều lắm. Hôm nay cũng—"

"Không sai. Em đảm bảo!" 

Tôi luôn mắc sai lầm. Sai lầm này chồng lên sai lầm khác. Nếu biết cách xử lý sớm hơn, mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Càng nhìn lại quá khứ, tôi càng thấy toàn lỗi lầm.

Vậy mà Rinka vẫn luôn ủng hộ tôi.

"Anh có thể nép vào ngực em nếu muốn." 

"Hả?"

"... Như thế này này."

"Khoan, đợi đã—!"

Em ấy kéo tôi lại, ép đầu tôi vào ngực mình, vừa vuốt tóc vừa ôm chặt.

"Anh vất vả rồi. Những ngày qua khó khăn lắm nhỉ?"

"... Ừ."

"Anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng vì anh không giỏi nuông chiều bản thân, nên hôm nay em sẽ chiều anh hết mức." 

...Thật là xảo quyệt. Em ấy luôn biết cách khiến tôi mềm lòng. Thôi thì hôm nay cứ tận hưởng vậy. Tôi thả lỏng người, bắt đầu giãi bày những cảm xúc chất chứa.

Hôm nay, tôi sẽ gạt bỏ mọi xấu hổ, thoải mái đòi hỏi sự quan tâm của em ấy.

"... Anh đã từng rất yêu cô ấy." 

"Ừm."

"Thật sự rất yêu. Cô ấy lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo của anh, cười với anh, luôn ở bên anh. Gần gũi như người nhà vậy… Anh không thể dứt ra dễ dàng thế được. Không thể nào. Anh muốn quay lại như xưa… Muốn giả vờ như chưa từng thấy gì. Muốn bị lừa bằng những lời dối trá an ủi… Như thế sẽ dễ chịu hơn."

"Ừm." 

"Nhưng anh đã cố gắng. Cố gắng để rồi làm tổn thương người mình yêu." 

"Ừm. Anh đã rất cố gắng." 

Tôi chợt nhận ra những giọt nước ấm đang lăn dài. Không hiểu sao mình lại khóc.

Nhưng có lẽ… tôi chưa bao giờ khóc thật sự.

Tôi tiếp tục trút hết bầu tâm sự. Rinka mỉm cười lắng nghe, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi đắm chìm trong hơi ấm của em ấy.

"Liệu… em có chấp nhận một kẻ như anh? Một người dám nhận là bạn trai của em?"

"Tất nhiên rồi. Nếu anh dám nói chia tay, em sẽ không tha đâu. Bởi vì anh là của riêng em, đời này kiếp này, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa ♡."

"... Anh thật may mắn khi có em trong đời." 

"Em cũng thế." 

Rinka ôm chặt lấy tôi - một gã đàn ông đang khóc như một đứa trẻ. Khi tôi nguôi ngoai, em ấy nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, ánh mắt chạm vào mắt tôi.

"Tiền bối… Toshiya-kun, anh muốn làm gì từ giờ? Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Hãy nói cho em biết."

"... Anh muốn—"

Sau một phút suy nghĩ, tôi trả lời rõ ràng.