Senpai, anh có muốn ngoại tình với em không? – Bị bạn thân cướp mất cô bạn gái thanh mai trúc mã, nên giờ tôi định cướp lại em gái của hắn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

155 1293

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

(Đang ra)

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

Kumano Genkotsu

Được sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng như không có tài năng trong cả ma thuật và sức khỏe, Ruisha Bardy thường xuyên bị cô bạn thời thơ ấu của mình bạo hành. Vào năm 15 tuổi, khi trốn ở trong rừng luyện

39 3361

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

10 35

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

29 147

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

(Đang ra)

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

夜道に桜

Đây là câu chuyện tình yêu học trò, nơi Haruto được bảo vệ vẻ bề ngoài, nhưng vẫn cố gắng tìm ra sự thật...

13 39

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

(Đang ra)

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

Yoru Sumino

Câu chuyện kể về Suzuki - một thanh niên hoàn toàn chán đời nhìn cuộc đời diễn ra nhàm chán trước mặt anh. Trong lúc đi học thì lại vô tình gặp được Chika.

3 8

Web Novel [Completed] - Chương 50 - Từ giờ trở đi (3)

"Em xin nhắc lại. Tiền bối là bạn trai của em. Nếu giờ này cô chị 'lẳng lơ' kia vẫn nghĩ mình có thể tham gia cuộc đua nữ chính, thì quả là ảo tưởng nặng đấy. Vị trí duy nhất chị được phép tồn tại là 'bạn thời thơ ấu của tiền bối'. Đừng nhầm lẫn chỗ đứng của mình." 

Giọng lên lớp của Rinka vang khắp nhà ăn. Buổi "thuyết giảng" đã kéo dài hơn 20 phút.

Airi ngồi co rúm như đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch ngợm, hai tay đặt trên đùi.

"... Tôi đâu có lẳng lơ." 

"Người định cướp bạn trai thiên hạ còn bày đặt!"

"Đã bảo là giả định rồi mà! Không phải thật!"

"Nhìn là biết thật ngay! Nếu tiền bối đồng ý 'làm người thứ hai', chị tính sao?" 

"Đ-Đó là... tôi không bắt buộc phải trả lời."

"Ôi trời... đúng là không hợp cạ với tiền bối Tsukimiya!"

Rinka hậm hực uống cạn ly trà xanh, rồi vòng tay qua cánh tay tôi, áp sát người vào.

"Ơ... K-Khoan đã! Cô đang làm gì với Toshi-kun thế?!"

"Thân mật với bạn trai mình có gì sai sao?"

"Đ-Đây là nhà ăn... C-Còn người khác nữa!"

"Ừ thì có nhiều cặp đang thân mật mà. Tiền bối Tsukimiya đừng có ghen tủi vì không có người yêu chứ. Ghen là xấu lắm, đáng thương lắm đấy ufufu~!"

"Ugh!" 

Lời đáp trả thẳng thừng của Rinka khiến Airi chịu tổn thương tinh thần, cúi gằm mặt xuống.

"Fufu... Cuối cùng cũng đến lượt em."

Rinka cười toe toét như tiểu quỷ.

"Lượt? Ý em là?" 

"Thực ra em cực kỳ ghét tiền bối Tsukimiya. Siêu ghét! Cực kỳ ghét! Tóm lại là rất ghét!"

"... Anh biết mà."

"Nên được thân mật với tiền bối trước mặt chị ấy là đỉnh cao luôn! Gây sát thương tinh thần mà không vi phạm pháp luật. Đúng là chế độ vô đối! Tuyệt đối điện ảnh!"

Tôi tự hỏi bạn gái mình đang nói cái gì.

"Rin-chan tính cách xấu xa quá..."

"Em không muốn nghe từ tiền bối Tsukimiya."

"T-Tùy cô! Tôi có vị trí 'bạn thời thơ ấu của Toshi-kun' mà không ai so bì được!"

"Thế thì mãi mãi an ủi bằng vị trí đó đi nhé uufufufu~"

"Tức thật! Chỉ vì có chút mỡ thừa tích trữ ở ngực mà lên mặt!"

"Vẫn hơn cái thân hình cọc tre."

"E-Eo nào phải cọc tre! Cũng khá đấy chứ bộ! Đúng không Toshi-kun?"

Airi ném cho tôi câu hỏi khó đỡ. Rinka có bộ ngực nổi bật, còn Airi ở mức trung bình.

"... T-Tôi không biết trả lời sao."

"Toshi-kun đúng là..."

Khi tôi lảng tránh, Airi thở dài thất vọng. Rinka thì nhìn đắc thắng. Tôi chợt nhớ món quà cần trao, với tay lục trong ba lô.

"Hôm nay... là sinh nhật Airi nhỉ? Trùng hợp thật." 

"...! Ừm... đúng vậy." 

Airi mở to mắt, giọng run run.

"Tặng cậu cái này. Tuy hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật."

"... Anh thấy ổn không đó Toshi-kun?" 

Đã hai năm từ ngày mua. Dù giá trị giảm nhiều, nhưng đây là món đồ đắt tiền lúc đó - tôi phải ứng trước tiền làm thêm từ bố mẹ mới mua nổi.

"Máy ảnh à?"

Rinka nhìn món quà, ngạc nhiên.

"Airi thích chụp ảnh mà, anh nghĩ cái này sẽ hợp."

"Hừm. Nhân tiện, anh mua bao nhiêu?" 

Khi tôi thì thầm con số, Rinka giật mình:

"Đ-Đắt thế á?!"

Airi ôm hộp quà như báu vật:

"Cảm ơn Toshi-kun."

"Không có gì."

"Em sẽ trân trọng nó suốt đời. Trọn đời luôn!" 

"K-Không cần quá như vậy đâu." 

Airi cười hớn hở ôm chặt hộp quà. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói ở hông trái.

"Đau! R-Rinka, em làm gì thế?!"

"Em thấy bị bỏ rơi nên tức. Giờ em hiểu cảm giác nữ chính bị lu mờ bởi nhân vật phụ rồi!" 

"V-Ví dụ kỳ cục quá!"

Rinka phồng má giận dỗi, siết chặt tay tôi.

Airi đang hạnh phúc bỗng biến sắc, xung quanh như tỏa ra hắc khí:

"Đã bảo đừng thân mật với Toshi-kun nữa mà!"

"Chết cũng không dừng. Cứ đứng đó nhìn đi ufufu~!"

"... Phát nổ đi, lũ hạnh phúc!"

"Thật không ngờ giờ còn có người nói câu đấy... Là loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn đấy. Toshi-kun, chúng ta nên chụp hình lưu niệm nhỉ~"

"Đó là cách gọi của tôi! Sao Rin-chan lại bắt chước gọi 'Toshi-kun'? Đừng có học theo tôi chứ!"

"Em thích gọi sao chả được. Đúng không, Toshi-kunnn~?" 

"Rin-chan đúng là xấu tính ghê!" 

Rinka và Airi bắt đầu cuộc cãi vã ồn ào. May mà có cái bàn ngăn cách, nếu không chắc hai người đã xông vào nhau.

"Chuyện cũng xong rồi, đi thôi nào tiền bối."

"Đi? Đi đâu?"

"Một cặp đôi hẹn hò thì chỉ có một địa điểm thôi ạ ufufu~"

"... Không lẽ..."

Mặt Airi đỏ bừng, nuốt nước bọt ực một cái.

"Thư viện đấy. Anh với em có hẹn học bài."

"Sao anh lại bóc phốt thế! Hết cứu!" 

"Để cô ấy hiểu nhầm thì phiền lắm."

Rinka phùng má giận dỗi, kéo tay áo tôi.

"Th-Thư viện à... Em cũng đi theo được không?"

"Xin lỗi, như vậy sẽ làm phiền đấy. Buổi hẹn hò không cần người thứ ba." 

"Yên tâm đi Rin-chan. Tôi không phá đâu. Chỉ tình cờ ngồi bàn bên cạnh thôi~"

"Đấy chính là phá rồi!... À mà nếu chị đến để chứng kiến cảnh thân mật của bọn em thì cũng được. Cứ theo đi ạ~!" 

"Ugh... Thôi tôi nghĩ lại vậy..."

"Kuku... Đáng đời nhé tiền bối Tsukimiya~"

Bạn gái tôi sao giống phản diện thế... Nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến tôi thích. Rinka nắm chặt tay tôi, đứng dậy.

"Nào, đi thôi tiền bối."

"Ừ. Gặp lại sau nhé."

"Ừm... N-Này Toshi-kun..."

"Hửm?"

"Tuần sau... học chung lớp Tâm lý nhé? Em sẽ giữ chỗ."

"Được đấy. Tìm chỗ trống mệt lắm."

Mắt Airi sáng rực, cười tươi. Tôi cũng mỉm cười theo - ngay lập tức bị véo đau mu bàn tay.

"... Tiền bối? Em luôn ủng hộ anh, nhưng ngoại tình thì tuyệt đối không. Không bao giờ tha thứ đâu uufufu~"

"A-Anh hiểu. Sẽ không phạm phải đâu." 

Dù còn tình cảm với Airi, nhưng tôi yêu Rinka và không muốn phản bội em ấy.

"Này Rin-chan. Valentine năm sau, tôi tặng Toshi-kun socola được không?"

"Đột nhiên thế? Tùy chị thôi."

"Vậy tôi sẽ làm loại ngon nhất để chiếm lấy bao tử anh ấy!"

"Phá hủy bao tử thì có."

"Tôi cũng có tiến bộ mà!"

Rinka tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng khóe miệng hơi giãn ra.

"Tớ chỉ muốn cảm ơn Nakajo-kun vì cái ví thôi! Tớ không thích cậu! Tớ là con trai mà!"

"Nhưng cậu đã hứa đi chơi cùng tôi."

Hai người bạn cũ cãi nhau ồn ào. Sakaki (nam nhưng mặc đồ nữ) chạy đến nhờ tôi giúp rồi biến mất. Bốn người chúng tôi đứng trong nhà ăn, tình huống trở nên kỳ quặc.

"Anh bị nhờ cái gì thế? Đang hẹn hò với em mà!" 

"Bị... ép nhận thôi." 

Không khí giữa Shintaro và Airi ngượng ngùng.

"Anh đói rồi. Ra tiệm ăn nhé?" 

"Nếu tiền bối muốn."

Rinka liếc nhìn hai người:

"Anh đã gạt bỏ được tình cảm với em rồi, nên em không phiền."

"... Vậy từ giờ gọi anh là 'onii-chan' nhé?"

"Hả? Kinh tởm." 

Shintaro gục ngã. Sao trời lại phí hoài nhan sắc cho hắn thế?

"Em cũng đói rồi." 

"Vậy quyết định vậy đi."

Trên đường đi, Rinka thì thầm:

"Tiền bối... Anh đã lấy lại được chút gì chưa?"

Tôi siết tay em ấy, gật đầu.

Dù bị phản bội, tôi vẫn vui vì có thể nối lại quan hệ. Có thể không trở lại như xưa, nhưng có thể xây dựng lại từ đầu.

Tôi đã chọn cách sửa chữa. Chỉ vậy thôi.

[Completed]

—————————————————————

[Đôi lời của tác giả]

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc đến tận trang cuối cùng.

Tác phẩm này đã được rất nhiều độc giả đón nhận, và tôi nghĩ nó đã nhận được vô số phản hồi tích cực. Quả thực, tôi cảm thấy mình đã rất may mắn với tác phẩm lần này. Tất nhiên, tôi cũng hiểu là có không ít chỗ khiến người đọc muốn bắt bẻ. Vâng, bạn cũng có thể hiểu theo nghĩa là có rất nhiều điều cần chỉ ra... (^_^) Haha.

Đây là lần đầu tiên tôi viết theo kiểu "ざまぁ系" (tức là thể loại mà những kẻ xấu phải trả giá, bị nghiệp quật), nên nhiều tình tiết chưa trọn vẹn, và có lẽ đã gây khó chịu, thậm chí bức bối cho một số bạn đọc. Có lẽ cũng có những người cảm thấy chưa thể nuốt trôi được phần nào đó trong truyện.

Thật ra ban đầu tôi định kết thúc bằng một cảnh cả hai bên giảng hòa với nhau, nhưng có vẻ lựa chọn đó lại thành ra… phản tác dụng. Nếu tôi cho cả thằng bạn thân và cô bạn thanh mai trở thành lũ khốn thật sự và bị trừng phạt đích đáng, thì câu chuyện hẳn đã đúng chất "ざまぁ" hơn. Nếu bạn cảm thấy câu chuyện này khác với mong đợi ban đầu, thì cho tôi xin lỗi.

Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng một cái kết hoàn toàn "ざまぁ" sẽ để lại dư vị trống vắng và buồn bã, nên tôi không hối hận với cái kết hiện tại.

Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến cùng. Chỉ cần bạn cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút thôi, thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

※ Dù nói là "cuối cùng", nhưng biết đâu tôi sẽ lén đăng thêm chương ngoại truyện thì sao.

Nếu thấy ổn thì cứ giữ bookmark nhé (^^)

Tôi rất muốn viết một chương ở nhà hàng gia đình, kiểu như "Ai sẽ là người ngồi cạnh Toshiya đây?", rồi cùng nhau náo loạn hết cả lên…!

-----------------------------------------------------------

[Góc của Trans]

Vậy là cuộc hành trình WN của bộ này cũng đã đi đến trạm cuối cùng. Cảm ơn độc giả đã đón nhận bản dịch này của mình. Dù có đôi khi, nhiều chỗ mình cũng tự ý thêm một vài câu chửi mang tính quá khích, cũng chỉ là do chính mình đã nhập tâm vào tác phẩm quá haha, kính mong anh em quý độc giả hoan hỉ bỏ qua. Vậy thì hẹn anh em độc giả vào lần tới, cũng là bộ này phiên bản LN nhé.