"Sendou-kun, anh có phiền nếu tối nay em nấu cơm cho anh chứ?"
Tôi thầm vui mừng trước lời đề nghị bất ngờ này.
Tôi đồng ý với đề xuất của Yamanashi chỉ bằng hai từ. Từ khi chuyển đến trường này, tôi đã sống một mình, và việc nấu đủ ba bữa mỗi ngày quả thật khá phiền phức. Dù vậy, tôi cũng rất băn khoăn về chi phí nếu ăn ngoài hoặc mua bento ở cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Dù cố gắng tự nấu ăn đi nữa, việc đó cũng khiến tôi kiệt quệ về tinh thần. Suốt một năm qua, tôi mới thực sự thấm thía sự hạnh phúc khi có người khác nấu ăn cho mình.
Trong lúc chờ Yamanashi đến bếp, tôi quyết định bật TV xem tin tức. Đúng như dự đoán, họ đang đưa tin về vụ mất tích của Yamanashi. Nguyên nhân cậu ấy biến mất vẫn chưa được công khai, và điều đó đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.
"Dù sao thì, giờ cũng là lúc nhạy cảm về mặt cảm xúc. Việc cậu ấy cảm thấy chán nản với công việc cũng không phải chuyện lạ."
Một ông già với danh xưng "chuyên gia tâm lý" xuất hiện trên TV, nói năng đầy vẻ ta đây. Nhưng như tôi đã nói, thật khó tưởng tượng rằng Yamanashi lại chán ghét công việc của mình. Những lời đồn đoán của người ngoài chẳng có nghĩa lý gì, bởi chỉ chính cậu ấy mới biết sự thật. Mà, các đài truyền hình thì vẫn vậy thôi.
"Thật là, ai cũng chỉ biết nói bừa, có biết cái quái gì đâu cơ chứ."
"...Nếu cậu nói rằng mình đang trả thù cho người yêu, thì cũng rắc rối đấy. Sao không nói dối đại đi?"
"Mặc kệ họ nói gì thì nói. Nếu mình mà bịa ra chuyện khác, lỡ có chuyện gì còn phiền hơn."
Quản lý rủi ro đúng là phong cách của một người mẫu nổi tiếng. ...Không, nghĩ lại thì, một người nổi tiếng như cậu ấy đang ở trong phòng một nam sinh cùng trường mới thật sự là mất cảnh giác.
"Một người mẫu nổi đình nổi đám như cậu mà lại mò đến phòng một nam sinh trung học, có ổn không đấy?"
"Em nói rồi mà. Chính vì thế nên em mới đến."
...Có lẽ từ nay phải cẩn thận hơn trên đường về nhà. Nhưng mà, tại sao tôi phải lo thay cậu ấy nhỉ?
Một lúc sau, đồ ăn đã được dọn ra bàn. Bít tết phủ phô mai, salad khoai tây, táo, và súp consommé. Hoàn hảo. Đúng là bữa ăn lý tưởng với toàn những món tôi thích. Biết tính Yamanashi, chắc chắn không phải ngẫu nhiên đâu, mà là cô ấy cố tình chuẩn bị như vậy.
"...Nhắc mới nhớ, cậu biết nấu ăn à, đó giờ mình chưa biết."
"Em đã luyện tập suốt để đến ngày có thể nấu cho Sendou-kun ăn mà. Em có thể đảm bảo hương vị luôn đó. ...Nào, ăn nhanh kẻo nguội nè."
Chúng tôi cùng chắp tay chúc mọi người ngon miệng và bắt đầu ăn. Có lẽ vì đã lâu không ăn đồ người khác nấu, tôi cảm thấy hơi phấn khích.
Tôi dùng đũa cắt miếng bít tết thành miếng nhỏ vừa ăn rồi bỏ vào miệng. Càng nhai, nước thịt càng trào ra, thơm ngon khó tả. Salad khoai tây và súp cũng đậm đà thứ cảm giác hạnh phúc mà tôi chẳng thể tự nấu ra được. Đây chính là hơi ấm của con người.
"Sao rồi...?"
"Ngon lắm đó. Ăn hằng ngày cũng được luôn, không hề ngán đâu."
"...! Nghĩa là anh muốn cưới em ư...? Fufu, Sendou-kun nhanh quá rồi đó."
...Chết thật. Tôi vừa giẫm phải mìn rồi. Nghĩ kỹ thì, từ giờ mình phải cẩn thận trong cách nói chuyện hơn. Nếu không khéo, bị ép đính hôn lúc nào không biết.
"Nào, a~"
"...Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Em luôn nghiêm túc. Em luôn muốn thử làm thế này một lần mà. ...Nào, ăn đi?"
Không cần nói cũng biết, tôi đang bị áp lực nặng nề. Dù hơi gượng ép, nhưng đối tượng lại là Yamanashi. Trong lòng tôi, tim đập thình thịch.
Yamanashi gắp một miếng bít tết bằng đũa, đưa sát vào miệng tôi. Đây có tính là một dạng hôn gián tiếp không nhỉ...? Thôi, đừng nghĩ lung tung. Tôi nhắm mắt lại và hé miệng ra.
"A~..."
Tôi cắn lấy miếng bít tết. Vì mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi cũng không rõ hương vị ra sao nữa.
"Ngon không?"
"...Không cảm nhận được vị rồi."
Khi tôi nhai thêm vài lần, bỗng nhiên tầm nhìn lắc lư dữ dội. Tôi dụi mắt, nghĩ rằng có gì vướng vào, nhưng càng dụi, hình ảnh lại càng méo mó.
"Ơ... cái gì vậy...?"
Yamanashi mỉm cười khi thấy tôi lảo đảo. Lúc này tôi mới nhận ra, miếng bít tết ban nãy có mùi vị hơi kỳ lạ. Tôi đã quá bất cẩn, bị đánh thuốc mất rồi.
"Cậu... làm gì vậy..."
"Fufu, chúc ngủ ngon nhé."
Tôi đổ gục xuống bàn, không còn chút sức lực nào. Ý thức của tôi chìm vào bóng tối trước khi kịp kháng cự.
Cho ai chưa biết súp consommé Toang anh rồi~