Sau khi bị bạn gái cắm sừng, tôi mặc kệ cô người mẫu nổi tiếng lắm chuyện bên cạnh — ai dè cô ấy hóa thành Yandere ~ Và rồi, tất cả những cô gái liên quan đến tôi cũng biến thành Yandere ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

(Đang ra)

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

Tứ Cửu

Là kẻ độc hành trong kẻ độc hành, Hikigaya Hachiman chỉ muốn sống một cuộc đời học đường yên bình.Vì nên mấy boss các người có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gây rối được không? Học hành tử tế

76 59

Isekai Walking

(Đang ra)

Isekai Walking

Arukuhito

Học sinh bình thường Sora đã được triệu hồi đến một thế giới khác, trở thành một trong bảy "anh hùng được chọn" để chiến đấu với Quỷ Vương. Trong khi sáu người còn lại được ban phước với những danh hi

46 55

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

120 732

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

73 1448

Cuộc đấu tranh của một quý tộc Lợn Vàng chống lại số phận

(Đang ra)

Cuộc đấu tranh của một quý tộc Lợn Vàng chống lại số phận

Nanashi no Gonbee

Đây là câu chuyện về chàng Anh Hùng của chúng ta, người đã xuyên không thành một nhân vật phụ có số phận kém may mắn trong game eroge, và đang dốc hết sức để giành lấy sự sống.

40 43

Latina-san the Brown Girl Wants My Body

(Đang ra)

Latina-san the Brown Girl Wants My Body

Kishima Kiraku

Đây chính là cách mà chuyện tình romcom đầy nhiệt huyết xoay quanh cô nữ sinh cao trung với làn da rám nắng bắt đầu!

8 28

WN: 1-30 (Đã Hoàn Thành) - Chap 13: Kẻ Cứng Rắn

Giờ thì, quay lại với thực tại nào.

Lý do tôi dẫn Hoshirobe tới đây là để tìm hiểu nguyên nhân thất bại của "Tetsujin".

Một người kiên cường như cậu ấy, lẽ ra không thể nào thua được. Nếu thua, hẳn phải có một lý do chính đáng. Tôi nghĩ vậy.

"…Dù cho bao nhiêu người cùng chung hoàn cảnh, thì trận đấu giữa cậu và họ vẫn có sự khác biệt tuyệt đối. Tớ nghe nói cậu đã thua một người có thứ hạng thấp hơn mình đúng không? Cái đó thật không giống cậu chút nào. Vì là người quen cũ, tớ lo cho cậu. …Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

"…"

Cậu ấy chỉ thốt ra được một từ ngắn ngủi, vô cùng lúng túng. Thấy cậu ấy khác hẳn thường ngày, tôi nảy ra một suy đoán. Có vẻ như tôi phải chạm vào một đề tài mà bản thân cũng không muốn nhắc đến.

"...Cậu vẫn còn vương vấn Ryudo-senpai sao?"

Sau đó, cậu ấy đã hẹn hò với Ryudo-senpai. Nhưng thực tế chẳng có hạnh phúc lâu dài. Thật đau lòng khi thấy cậu ấy bị bỏ rơi vì senpai đang quen một đàn chị tóc vàng hoe.

Hoshirobe, sau cú sốc tinh thần đó, như trở thành một con người khác. Cậu ấy nhuộm tóc, thay đổi tính cách, và luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Không còn dấu vết nào của cô nàng ngày xưa. "Tetsujin" đã biến mất cùng nỗi đau trái tim tan vỡ.

"Cậu định để chuyện đó ám ảnh mãi sao? Tớ mới bị đá lần trước đấy, nhưng giờ thì cũng quên rồi. …Cậu ăn mặc thế này, cứ mãi đuổi theo hình bóng của senpai, tớ nhìn cậu mà thấy đau lòng thay đấy."

"…Đúng là có phần như vậy, nhưng… không phải là đúng."

Tôi chết lặng khi nghe lời phủ nhận của Hoshirobe. Ngoài chuyện đó ra, tôi không nghĩ còn gì khác để trách cậu ấy.

"Gần đây, có một chuyện khiến tớ không thể ngừng nghĩ đến. Dù làm gì cũng không tập trung được."

"Hể, chuyện nghiêm trọng đến mức không tập trung nổi vào luyện tập à."

Đúng lúc tôi buông lời hỏi với giọng mỉa mai, Hoshirobe bỗng nhìn thẳng tôi bằng ánh mắt sắc bén.

"Tớ đang nói về cậu đấy. Sendo-kun."

"Tớ...?"

"Phải. Cậu là người duy nhất gần gũi, biết rõ quá khứ của tớ. Và cũng là người duy nhất chấp nhận tớ. Giờ cậu cũng vừa mới chia tay bạn gái mà đúng chứ... Cậu vốn là một người lãng mạn. Chắc chắn phải có lý do sâu xa hơn cho chuyện này."

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự bức bối quen thuộc. Cái cảm giác gấp gáp từng trải qua mỗi khi đối mặt với Yamanashi đáng sợ. Nhưng lần này, nó xuất phát từ Hoshirobe, khiến tôi vừa bối rối vừa hoang mang.

"Chờ đã, chuyện của tớ liên quan gì tới vấn đề của cậu?"

"Giờ cậu cũng chưa có người yêu. Tớ cũng vậy. Cậu không nghĩ… chúng ta có thể cùng nhau xoa dịu nỗi đau này sao?"

Chỉ với một câu nói ấy, tôi đã hiểu ra đại khái chuyện gì đang diễn ra. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi bắt đầu lên tiếng.

"Khoan, tớ hiểu rồi... nhưng này, tớ không phải Ryudo-senpai. Cậu hãy bình tĩnh và nghĩ lại đi."

"Tớ biết chứ. Người có thể chữa lành vết thương cho tớ chỉ có Sendo-kun. Cậu thông minh mà, chắc cậu sẽ hiểu thôi."

Chết tiệt, cậu ấy lên chế độ Yandere mất rồi...! Thật sự rắc rối to rồi đây.

Tôi đã linh cảm cậu ấy có dấu hiệu bất ổn từ trước, nhưng giờ thì… bùng phát Yandere hẳn rồi. Đáng lẽ tôi nên ngăn chặn từ sớm...

"Tớ không có ai ngoài cậu cả, Sendo-kun. Làm ơn, hãy ở bên tớ..."

"…Không được. Cậu đã đánh mất lí trí rồi. Cậu tin mọi điều người ta nói sao? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi mà."

Khi thấy ánh mắt từ chối của tôi, mắt Hoshirobe chùng xuống buồn bã. Đôi mắt ấy khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc cậu ấy bị chia tay ngày hôm đó.

Không thể cứ thế đẩy cậu ấy ra được. Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

"Nếu đau đớn tới mức không đứng lên nổi, nếu không thể bước tiếp một mình, thì tớ sẽ ở lại bên cậu. Nhưng tớ muốn cậu tự mình bước đi. Hãy tin vào bản thân mình, Hoshirobe."

"…Ừm. Tớ sẽ cố gắng."

Nụ cười của cô ấy lần này thật mong manh, như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Nếu chỉ cần chìa tay ra là có thể giải quyết tất cả, thì đã tốt biết bao. Nhưng điều đó là không thể. Tôi không thể mãi mãi ở bên Hoshirobe. Nếu cậu ấy không thể đứng vững một mình, thì mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa. Một người chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, bất chấp những ánh nhìn tò mò xung quanh.

▽▼

"Reiichi, cảm ơn cậu vì hôm nay."

Hoshirobe nói khi chúng tôi xuống tàu và cùng nhau về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy dường như đã quay về con người thường ngày.

"Đã lâu rồi mới có một buổi hẹn với cậu, nên tâm trạng tớ tốt hơn hẳn. Cảm ơn nhé."

"Không sao đâu. Tớ cũng chẳng giúp được gì nhiều."

Dù lời lẽ có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đằng sau đó, tôi vẫn cảm nhận được nỗi bất ổn nơi cậu ấy.

...Nếu ngày đó cậu ấy không vướng vào một người như tôi, thì mọi chuyện có khác không? Liệu cậu ấy có thể mãi mãi là một "Tetsujin"? Có phải sẽ hạnh phúc hơn không?

Khi tôi đang mải nghĩ về những điều viển vông ấy—

"Reiichi!"

"Hả sao thế...?"

Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng gọi. Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt Hoshirobe đã kề sát tôi. Trước khi kịp phản ứng, tôi cảm nhận được một sự mềm mại áp lên môi. Hương thơm ngọt ngào cùng hơi thở của cậu ấy lướt qua mũi tôi.

"Cái...?!"

"Fufu, cảm ơn nhé. ngon miệng lắm đó, Sendo-kun. ...Dù cậu nói gì đi nữa, tớ vẫn thích những người kỳ lạ đấy. Hẹn gặp lại."

Trước khi tôi kịp trả lời, Hoshirobe đã quay đi, để lại tôi ngơ ngác.

(...Cậu ấy hôn mình mất rồi)

Trên đường về nhà, tôi không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu. Hả? Lần đầu á? Thôi đi, ai mà chẳng vậy nếu bị bất ngờ.

(Chết tiệt, từ nãy đến giờ cứ nghĩ mãi về nụ hôn... Không biết cậu ấy cũng từng thế này không...?)

Khi về đến trước phòng, tôi chợt nhận ra cửa đang mở. Rõ ràng sáng nay tôi đã khóa rất cẩn thận. Chìa khóa dự phòng chỉ có ba mẹ.

Không thể nào... ai đó đã mở cửa?

"…Chết dở, thật đấy à?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tetsujin theo mình dịch là người thép, hay còn gọi là Ironman, nhưng mình đã sửa lại thành Kẻ Cứng Rắn rồi nha!