Sau khi bị bạn gái cắm sừng, tôi mặc kệ cô người mẫu nổi tiếng lắm chuyện bên cạnh — ai dè cô ấy hóa thành Yandere ~ Và rồi, tất cả những cô gái liên quan đến tôi cũng biến thành Yandere ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

(Đang ra)

VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

Nana Nanato

Lượt xem tăng vù vù, ví tiền rủng rỉnh, lần đầu tiên trong đời, công việc của Yuki mới thực sự vui vẻ và đáng sống!

31 266

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

169 2407

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

(Đang ra)

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

Zoisite

(Tluc: Không có NTR, không có cay cú, rất đáng để đọc.)

132 2466

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

173 2436

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

(Đang ra)

Chiến Lược Tấn Công Đơn Độc Tại Dị Giới (LN)

Goji Shoji

Haruka chỉ nhận được những kỹ năng lẻ loi còn sót lại, và cậu không thể lập nhóm vì kỹ năng “Cô Độc”. Ngay cả ở Dị Giới, cậu cũng phải một mình phiêu lưu.

116 1096

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

WN: 1-30 (Đã Hoàn Thành) - Chap 15: Gặp Gỡ

Một ngày sau cuộc gặp gỡ với cô nàng Yamanashi.

Tôi vẫn còn lim dim trong lớp học.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 17:10. Có vẻ như tôi đã ngủ quên trong giờ sinh hoạt lớp, và giờ trong lớp chẳng còn ai.

Tôi vươn vai, ngó ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang nhuốm màu đỏ rực, ánh hoàng hôn đẹp mê hồn chiếu ngược vào cơ thể tôi.

"Đi về thôi…"

Tôi lết cái thân xác đang còn ngái ngủ ra khỏi lớp học. Vừa dụi mắt, tôi vừa bước đi trên hành lang trường đã phai nhòa ánh sáng. Gần đây cái nóng mùa hè bắt đầu lộ diện, trường cũng đã bật điều hòa, nhưng sau giờ học thì tất nhiên điều hòa tắt, thành ra nóng nực điên chết đi được.

Tôi nhanh chóng bước về phía tủ giày và đổi giày thật lẹ.

"Manaka-chan, nghe nói cậu thua trong trận đấu vừa rồi hả?"

Một giọng quen vang lên khi tôi vừa ra khỏi cửa chính. Tôi bước về phía giọng nói thì thấy Hoshirobe đang bị mấy bạn nữ vây quanh.

Không rõ chuyện gì, tôi nấp vào trong góc khuất và lắng nghe.

"Đúng là thiên tài có khác, chỉ mắc một lỗi nhỏ mà cũng thành chủ đề bàn tán rồi nhỉ."

"Nhưng cũng đúng thôi mà? Nếu không thắng thì đâu còn là thiên tài nữa. Chẳng còn giá trị gì nữa hết~"

Nghe những lời châm chọc nặng nề đó, tôi đoán ngay họ tới để trêu ghẹo Hoshirobe. Còn nhân vật chính thì chỉ cười nhạt, đáp lời lấy lệ.

Bọn họ trang điểm lòe loẹt, đồng phục thì cắt xén, trông chẳng khác gì dân bất hảo.

Người dẫn đầu nhóm là Shinomiya Yuka. Nghe đâu hồi cấp hai cậu ta chơi tennis, nhưng khi lên cấp ba thì gia nhập câu lạc bộ trà đạo.

"Haha, Manaka-chan đúng là nổi tiếng thật. Là thiên tài nên ai cũng để ý."

"Không có đâu. Cậu ấy chỉ là một người chăm chỉ quá thôi."

Khi bị gán cái mác "thiên tài", Hoshirobe liền sửa lại bằng từ "chăm chỉ", như thể không chấp nhận cách gọi đó. Không biết cậu ấy có ổn không…

"Manaka-chan, nghe nói cậu nhuộm tóc đột ngột? …… À, chẳng lẽ là vì bị senpai từ chối à?"

"……"

Xem ra tin đồn đó cũng không hoàn toàn sai.

Thật đúng kiểu đại diện cho những cô gái tồi tệ của trường — luôn chọc vào chỗ đau. Không hiểu cậu ta được nuôi dạy kiểu gì nữa.

"Hahaha, bị đá rồi giờ đi theo bóng người ta à? Nhục quá trời~!"

"Thiên tài cũng thất tình cơ đấy. Không giỏi yêu đương lắm nhỉ?"

"Đủ rồi đấy."

Không chịu nổi nữa, tôi bước ra khỏi chỗ nấp. Đám con gái quay sang nhìn tôi như thể thấy chuyện vui, nhưng khi thấy rõ mặt tôi, vẻ mặt bọn họ lập tức thay đổi.

"Tôi thấy xấu hổ thay cho các cậu đấy. Sao không dừng lại đi?"

"C-cậu là ai mà xen vào chuyện người khác? Làm như anh hùng cứu mỹ nhân chắc?"

"Nếu phải gọi, thì tôi là người không tha thứ cho những kẻ bắt nạt. Là người cứu những kẻ yếu đuối, và cũng là người cứu cả những kẻ đáng thương đang tự ti nên mới tổn thương người khác."

"!! Đừng có lên mặt ở đây!"

"Sao nóng vậy? Tôi còn chưa nói quá lắm đâu."

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và cho Shinomiya xem đoạn ghi âm cuộc trò chuyện. Bây giờ thì cậu ta không dám động tay động chân nữa rồi.

"Tốt nhất là từ bỏ đi. Cậu đang trở nên thảm hại quá đấy."

"Đáng ghét…!"

"Thôi đi mà, về thôi…"

Một trong số bạn của Shinomiya kéo cậu ta đi. Dù trông vẫn cay cú, Shinomiya cũng đành chịu thua mà rút lui.

Còn lại hai người, tôi quay sang nhìn Hoshirobe, trông cậu ấy có vẻ bối rối.

"Thiên tài cũng khổ thật đấy."

"Xin cậu đừng gọi tớ như vậy, Sendo-kun. Tớ không vui nổi đâu."

"Thật vậy ư?"

"Nhưng… nếu là cậu — người đã luôn chăm chú nhìn vào những nỗ lực của tớ — nói như vậy thì… có lẽ cũng không đến nỗi tệ cho lắm."

"Cậu thành thật ghê nhỉ. Tớ không ghét người thành thật như cậu đâu."

"Đừng bắt tớ nói mấy câu xấu hổ vậy chứ… À mà, Sendo-kun, cậu còn ở lại trường giờ này là vì học à? Có cố gắng học đàng hoàng đấy."

"Tớ ngủ gật tới tận giờ này thôi, có học hành gì đâu mà cậu nói quá vậy."

Gương mặt Hoshirobe, vốn còn buồn bã, giờ đã tươi tỉnh lên một chút.

"Đi về cùng tớ nhé. Chờ tớ lấy đồ đã."

Nói rồi, Hoshirobe chạy đi về phía phòng câu lạc bộ. Bây giờ cậu ấy vừa mang vẻ rạng rỡ bên ngoài, vừa là chính con người thật. Nghĩ vậy, tôi vừa vui mà cũng có chút buồn.

▼▽

"Xin lỗi, để cậu đợi. Đi thôi."

Không lâu sau, Hoshirobe quay lại, và cả hai chúng tôi rời khỏi trường. Dạo gần đây tôi hay về cùng Yamanashi, nên việc đi chung với Hoshirobe thế này mang lại cảm giác khá mới mẻ.

"Đi chung với Sendo-kun thế này, có cảm giác lạ lẫm thật."

"Tớ cũng đoán là vậy. Nhìn cậu bây giờ, cảm giác đó càng rõ hơn nữa."

"Fufu, tụi mình cứ như một cặp đôi nhỉ? Anh yêu?"

"Đừng đùa như vậy mà. Ở trường mà động vào cậu chắc tớ bị bọn con trai đánh tả tơi mất."

"Lúc đó cậu đừng có lo. Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, dù có phải đánh đổi mạng sống. Một người hiểu rõ tớ như cậu, nếu mất đi thì thật tiếc lắm."

Vừa nói, cậu ấy vừa tựa sát vào tôi. Bộ ngực lớn cứ khẽ chạm vào tay tôi liên tục. Không biết cậu ấy cố ý hay không, nhưng mà thế này thì bất công quá.

"Muốn hôn không nè……?"

"Ơ? Sao mà cậu lại hỏi vậy cơ chứ?"

"Gần đây tớ thấy… hơi chán ở môi. Có lẽ vì đã lỡ hôn ai đó."

Nụ cười ma mị ấy khiến tôi lập tức nhớ lại dư vị nụ hôn hôm qua. Tôi vội lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"…… Này, Sendo-kun. Mình tới nhà cậu có được không nè?"

Ngay khoảnh khắc đó, vừa mới dập tắt ham muốn, tôi lại thấy dục vọng bùng lên lần nữa.