Sau khi bị bạn gái cắm sừng, tôi mặc kệ cô người mẫu nổi tiếng lắm chuyện bên cạnh — ai dè cô ấy hóa thành Yandere ~ Và rồi, tất cả những cô gái liên quan đến tôi cũng biến thành Yandere ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

(Đang ra)

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

Sung Yujin-21 tuổi là một sinh viên khoa thợ săn chưa thức tỉnh, anh luôn muốn có được một năng lực để trở thành một thợ săn thực thụ. Nhưng rồi một ngày, điện thoại của anh tự động tải ứng dụng tên l

101 607

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

119 338

The One Within The Villainess

(Đang ra)

The One Within The Villainess

Makiburo

Mọi chuyện đáng ra nên như thế. Nhưng Emi không ngờ vẫn rơi vào kết cục cũ khi bị chính thánh nữ – cũng là người đầu thai vào thế giới này – hãm hại, khiến mọi người quay lưng với cô.

10 16

Dragon Raja-Long Tộc

(Đang ra)

Dragon Raja-Long Tộc

江南

Tại đây, Lộ Minh Phi phát hiện ra mình mang trong mình dòng máu rồng và sở hữu những khả năng đặc biệt. Trong hành trình trưởng thành, cậu phải đối mặt với các trận chiến khốc liệt, khám phá quá khứ c

67 497

WN: 1-30 (Đã Hoàn Thành) - Chap 14: Kẻ Đột Nhập

Khi tôi trở về phòng, tôi thấy Yamanashi đang chờ trong phòng khách.

Cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao trông đơn giản, đeo kính râm hơi quá khổ đối với cậu ấy, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, tóc cũng giấu kỹ trong chiếc mũ sâu.

Khi thấy tôi, Yamanashi tháo khẩu trang và kính râm ra. Những món đồ che gần hết khuôn mặt cô biến mất, để lộ nụ cười tươi tắn.

"Chào mừng anh về nhà, Sendou-kun. Em đã đợi anh đó."

"…Tại sao cậu lại đợi tớ? Tớ nhớ cậu nói phải ba ngày nữa cậu mới quay về mà?"

"Em đã lén trốn ra đây. Em chỉ muốn gặp anh thôi, Sendou-kun."

Nghe thì có vẻ dễ thương đấy, nhưng tôi biết đằng sau đó chắc chắn có điều gì đó. Tôi giữ khoảng cách với Yamanashi hết mức có thể và tiếp tục trò chuyện.

"Hôm nay anh đã đi nhiều nơi lắm nhỉ?"

"Sao cậu biết? Tớ đâu có liên lạc gì với cậu đâu."

"Túi quần phải."

Theo lời Yamanashi, tôi rụt rè thò tay vào túi quần phải. Trong đó có một loại thiết bị GPS nhỏ, loại thường dùng để gắn vào những đồ vật sợ bị mất. Cái này là một trong số đó. Thế giới này thật nguy hiểm!

"Một mình đi thủy cung cơ à..."

"Cậu định nói 'mấy con cá' à? Nếu định nói thế thì trước tiên xin lỗi hết những chàng trai trên đất nước này yêu thủy cung đi đã."

"Em không buộc tội suông đâu. Hôm qua bố anh có tặng anh vé thủy cung đúng chứ?"

"Đến nước này rồi tớ cũng không thèm hỏi sao cậu lại biết nữa."

"Em đoán thôi. ...Vậy, anh đi với ai?"

Tùy thuộc vào câu trả lời, tương lai tôi sẽ được quyết định. Tôi linh cảm như vậy.

Tôi đã nhiều lần vượt qua tình thế hiểm nghèo nhờ khả năng phản ứng nhanh. Lần này cũng phải vậy thôi. Tôi vội tìm kiếm một cái cớ trong đầu.

Ngay lập tức, một cái cớ nảy ra, tôi buột miệng nói:

"Đi với bạn thôi. Không phải người như cậu nghĩ đâu."

...Không sai. Trong lòng tôi, cậu ấy chỉ là bạn. Chúng tôi từng giúp nhau trong chuyện tình cảm, nhưng không yêu nhau. Tôi không nói dối.

"...Hmmm~? Vậy à."

Phản ứng của Yamanashi nửa hiểu nửa không. Sau đó, cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi, khiến tim tôi đập thình thịch. Rồi, cậu ấy chầm chậm đưa tay lên cổ tôi, nơi tôi đang bất động...

"Sunsun..."

Cậu ấy hít lấy hít để mùi của tôi. Ở cự ly gần như vậy, cơ thể tôi và Yamanashi chạm vào nhau ở nhiều chỗ. Đặc biệt là ngực cô ấy, ép sát vào tôi, khiến lý trí tôi chao đảo dữ dội.

Thêm vào đó, mùi hương ngọt ngào của Yamanashi làm lý trí tôi lung lay, tôi đang ở tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tôi cần tìm cách thoát ra khỏi tình thế này càng nhanh càng tốt.

"...Này, Yamanashi?"

"Mùi này...là chất chống mồ hôi dòng hoa của ASM, không phải là loại Sendo-kun hay dùng...?"

"...Tư thế này có hơi, khá là ngượng đó?"

"...Anh đã đi với ai?"

"Tớ đã nói rồi mà, với bạn. Nên tớ mới mượn chất chống mồ hôi của cậu ấy. Vậy có hợp lý chưa ?"

"...Ừm, em đành tạm tin vậy. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi."

Tôi vội gỡ tay cậu ấy ra, Yamanashi cũng chịu lui lại. Tôi thầm cảm ơn vì lý trí mình chưa sụp đổ.

Yamanashi nhìn tôi chằm chằm vài giây như vẫn chưa hài lòng. Tôi gật đầu ra hiệu, và cậu ấy dang rộng hai tay.

"Ôm em đi."

"Hả? Vừa rồi còn chưa đủ à?"

"Em không hài lòng với cách anh ôm vừa nãy. Làm lại đi."

Đến mức này rồi, tôi đành ôm lấy Yamanashi một cách miễn cưỡng. Mùi hương ngọt ngào và hơi ấm từ da thịt cô ấy truyền sang tôi lần nữa.

"...Đừng rời xa em nữa nhé."

Bằng giọng rất nhỏ, Yamanashi thì thầm. Lúc đó, tôi cảm nhận được sự yếu đuối mà bình thường cậu ấy luôn che giấu sau vẻ mạnh mẽ. Giọng cậu ấy chứa đầy lo lắng và tiếc nuối. Tôi mơ hồ đoán được nguyên nhân đằng sau đó.

"...Tớ biết, cho dù tớ cố rời xa cậu, thì cậu cũng sẽ bám theo tớ. Nên tớ chưa thể đi được, trừ khi cậu từ bỏ."

"...Em sẽ không từ bỏ. Em sẽ luôn tìm kiếm Sendo-kun. Cho dù có chuyện gì xảy ra."

Những lời nói đó quá nặng nề đối với một kẻ như tôi, khiến tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai mình.

Sau khoảng mười giây ôm nhau, cậu ấy trượt khỏi vòng tay tôi, lại đeo khẩu trang và kính râm, che kín biểu cảm.

"Em phải quay về làm việc đây. Cảm ơn vì cái ôm ấm áp. Em còn ba ngày nữa để hoàn thành công việc."

"Cẩn thận nhé. Nếu bị phát hiện cậu đến đây, tớ sẽ tiêu đời mất."

"Ừm. Khi quay lại, em muốn được anh hôn một cái thật sâu đấy nhé. Tạm biệt anh."

Yamanashi vẫy tay nhẹ nhàng rồi rời đi. Có vẻ hôm nay tôi đã vượt qua được nguy hiểm.

Một mình trong phòng khách, tôi thả người xuống sofa. Vẫn còn mặc đồng phục học sinh, tôi ngước nhìn trần nhà.

Giờ đây, tôi đang bị Yamanashi ra sức tấn công, hôm nay lại bị Hoshirobe tỏ tình. Tôi đang mắc kẹt trong một tình huống hết sức kỳ quái. Tôi chỉ đang cố gắng sống qua từng ngày.

Tôi vui vì cuộc sống không còn trống rỗng như trước, nhưng nếu cứ thế này, thể xác tôi sẽ sớm chịu không nổi. Phải làm gì đó thôi...

Tôi định đứng dậy, nhưng cơn mệt mỏi giữ tôi dính chặt lấy ghế sofa. Tôi để mặc cho ý thức mình chìm dần, lặng lẽ bước vào thế giới mộng mị.