Phần Ba: Setsuna
Đêm đó, chú Zigel ngồi kể lể với tôi. Chú bảo sắp đi thăm con gái, rồi lại thổ lộ về tình yêu thương vô bờ mà mình dành cho con bé. Trong câu chuyện của chú, có cả những lời nửa như khoe khoang, nửa như than thở về bà vợ đáng sợ của mình. Chú khẳng định rằng gia đình chính là lẽ sống của mình, và thề sẽ phải nỗ lực hơn nữa vì họ. Khoảnh khắc thốt ra những lời ấy, trông chú thật mạnh mẽ. Đó là một sức mạnh không hề phai nhạt.
Cuộc trò chuyện với chú Zigel cũng là lần đầu tiên tôi thực sự thấm thía về thế giới này. Nó đã dạy cho tôi biết, thế nào là tự mình tồn tại, tự mình bước đi.