Tôi đơn độc giữa màn đêm. Dẫu cho đây là cái giá phải trả để chuộc tội, nỗi sợ hãi và niềm cô độc vẫn không ngừng bủa vây.
Chẳng một thanh âm nào vọng tới. Chẳng một bóng hình nào có thể cảm nhận. Chẳng có gì trong tầm mắt…
Gia đình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại, và đường về cũng đã vĩnh viễn khép lại rồi. Nhưng thân là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, bị tước đoạt cả tên gọi, dẫu cho có được giải thoát khỏi ngàn năm tù đày này, tôi cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại.
Tương lai duy nhất đang chờ đợi phía trước…
…không phải là hy vọng. Mà là một cái chết đã được định đoạt.
Sự tồn tại của tôi kéo dài chỉ để chuộc tội, để chịu đựng sức nặng của tội lỗi và nỗi sợ hãi đang nghiền nát tâm can.
Thế rồi đột ngột, một người mang đôi mắt màu tím cùng một khí tức lạ thường đã hiện diện ngay trước mắt tôi…