Tuần cuối tháng Chín, những tàn dư của mùa hè đã tan biến, nhường chỗ cho cái se lạnh heo may dần ùa về.
Dù có chút ảo giác như vừa trải qua hai kỳ nghỉ hè liên tiếp, nhưng thôi kệ. Giờ đây đã thực sự bước vào học kỳ hai, lúc này là giờ tan học, và địa điểm hiện tại chính là thư viện trường cấp ba Nishikitsuta.
Mày hỏi tao đang làm gì ở đó à? Còn phải hỏi sao?
“Xin hãy... xin hãy... khoan hồng cho con...”
Là bị bắt quỳ seiza trên sàn nhà, một cách cưỡng chế đấy.
“Này Joro, nếu cậu muốn được khoan hồng thì tôi nghĩ cậu phải có một sự 'đền bù' xứng đáng chứ.”
Cái người đàn bà đeo kính tết tóc bím, tay cầm cuốn ‘Người giới thiệu tử thi’ của Kawabata Yasunari, đang tỏa ra áp lực ghê gớm kia chính là Sanshokuin Sumireko – ủy viên thư viện trường cấp ba Nishikitsuta, hay còn gọi là 'Pansy'. Như bạn thấy đấy, trông cô ta vô cùng tức giận.
“Phì phì phì... Tớ tức giận lắm rồi đấy! Joro, cậu giải thích rõ ràng đi!”
Người đang gầm gừ 'phì phì phì' – một âm thanh hiếm khi nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày – và chĩa thẳng cây vợt tennis vào mặt tôi, chính là cô bạn thân từ thuở bé Hinata Aoi... hay còn gọi là 'Himawari'. Giá mà giải thích được thì tôi đã làm từ lâu rồi, chỉ muốn nói vậy thôi!
“Thôi nào Himawari, bình tĩnh đi. Dù có nghe rõ sự tình hay không thì tội của Joro cũng đã được định tội rồi mà.”
Người đang lườm tôi với mái tóc đuôi ngựa dựng ngược lên trời, bất chấp mọi định luật vật lý, là Hadate Hina từ câu lạc bộ báo chí... hay còn gọi là 'Asunaro'. Đáng lẽ khi xúc động là cô nàng sẽ chuyển sang giọng Tsugaru, nhưng lần này lại giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh và dùng kính ngữ, điều đó càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.
“Ưm... Cho dù hành động của Joro có vấn đề đi nữa, nhưng làm gì đó quá đáng thì tôi cũng thấy ngại. ...À phải rồi! Hay là vặn ba chỗ thì sao nhỉ?”
Người đưa ra đề nghị nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chẳng hề có chút dịu dàng nào, chính là hội trưởng hội học sinh Akino Sakura... hay còn gọi là 'Cosmos'. Trên cơ thể người, ngoài tóc ra thì còn chỗ nào có thể vặn mà không sao đâu nhỉ?
“Magical Joro~♪ ...Nhắc đến Joro là giết~♪”
“Nói giết là Joro~♪”
“Nhắc đến Joro là đốt~♪”
“Nói đốt là Joro~♪”
Thêm nữa, cả đám 'khuôn vàng thước ngọc' gần đây hay giúp đỡ công việc thư viện cũng đang vô cùng tức giận. Từ trước tới giờ tôi đã thắc mắc, liệu họ có thật sự cùng tuổi với tôi không nhỉ? Cứ như đang tận hưởng mấy trò chơi lỗi thời từ thuở nào ấy...
“Mấy cậu ơi, Joro cũng đang hối lỗi rồi mà, hay là mình giải quyết êm thấm đi? Này, căng thẳng thế này thì có gì vui đâu? Dù sao thì cũng có mặt là tai nạn mà!”
Giữa lúc tôi cô độc không nơi nương tựa thế này, người duy nhất chìa tay cứu giúp tôi chính là Ooga Taiyou, át chủ bài của đội bóng chày kiêm thằng bạn thân chí cốt của tôi, San-chan. Dáng vẻ San-chan đứng chắn giữa tôi và Pansy, dang rộng hai tay che chở cho tôi, ngầu phải biết!
Đúng là cứu nữ chính thì phải là việc của nam chính...
“San-chan, cho dù là tai nạn đi nữa, nhưng luật pháp Nhật Bản đã quy định: 'Người nào do sơ suất mà gây thương tích hoặc chết người trong khi thi hành nhiệm vụ, sẽ bị phạt tù giam hoặc cấm cố dưới năm năm, hoặc phạt tiền dưới một triệu yên. Người nào gây thương tích hoặc chết người do sơ suất nghiêm trọng, cũng sẽ bị xử lý tương tự' đấy.”
“Điều 211, khoản 1, Bộ luật Hình sự... ư! Joro... Xin lỗi mày!”
Đúng là vai trò của nam chính, nhưng tôi vốn dĩ không phải nữ chính nên không được cứu. Thế gian này thật khắc nghiệt mà.
Trước tội danh gây thương tích hoặc chết người do sơ suất nghiệp vụ mà Pansy, chẳng biết từ khi nào đã cầm Lục Pháp Toàn Thư, tung ra, San-chan đã bị hạ gục đầy tiếc nuối. Anh chàng khuỵu gối xuống đất. Không ngờ thằng bạn thân của tôi lại rành luật đến thế, tôi hơi bất ngờ đấy.
“San-chan đi chỗ khác! Bây giờ là lúc bọn tôi nói chuyện với Joro!”
“Đúng thế! San-chan cứ sang phòng câu lạc bộ tập gym gì đó cho đến khi bọn tôi nói chuyện xong!”
“............Vâng, xin lỗi ạ. Tôi sẽ sang phòng câu lạc bộ tập gym...”
Đồng minh duy nhất của tôi đã bị trục xuất khỏi thư viện. Tôi, mắt đã long lanh nước.
—À mà nói cho cùng, tình cảnh hỗn loạn như thế này tất nhiên là có nguyên do của nó. Nguyên do là Motoki Chifuyu, cô gái được gọi là Hiiragi, đã đột ngột xuất hiện trong thư viện.
Cô gái này là học sinh chuyển trường đến lớp của Pansy – một lớp khác với tôi. Thực ra trước đây tôi có chút quen biết cô ta, nhưng chi tiết đó xin được bỏ qua. Chắc là đã có một chút chuyện xảy ra trước đây rồi.
Mà này, thông tin từ đây trở đi thì ngay cả tôi cũng không biết, đó là Hiiragi hóa ra lại có mối quan hệ đối địch 'bị xiên bởi vận mệnh' với cô bạn cùng lớp kiêm chủ quán 'Xiên chiên Yogi' nơi tôi làm thêm – đó chính là Youki Chiharu, hay còn gọi là Tsubaki.
Hai đối thủ đó, vừa gặp mặt đã lườm nhau rồi bắt đầu cuộc tranh cãi 'phong cách' kiểu: “Thánh chiến của chúng ta lại bắt đầu rồi!” và “Ngươi lại định đổ máu vô nghĩa nữa sao?”. Cứ thế, họ phá nát cái thế giới quan của tôi tan tành. Thú thật là tôi không thể theo kịp, nhưng lại nghĩ “chuyện của hai người họ thì kệ đi”, và đó chính là lúc vận may của tôi chấm dứt.
Chẳng biết có phải vì nội dung cuộc đấu là 'Ai sẽ thuê tôi làm thêm' hay không, mà Tsubaki và Hiiragi, lấy danh nghĩa 'Nghi thức bắt đầu thánh chiến', đã cùng nhau ấn mu bàn tay của mình lên môi tôi. Nói cách khác... đó là một nụ hôn.
Rồi sau đó, cả hai đi đến một chỗ khác, cách xa khu vực đọc sách của chúng tôi, và bắt đầu cái gọi là 'thánh chiến'. Nhưng mà, phía tôi thì không thể nói 'đi mạnh giỏi nhé' được đâu. Vì cái cảnh tượng đó đã bị Pansy và đồng bọn nhìn thấy rõ mồn một rồi cơ mà.
Thế là, đương nhiên mọi người đều nổi trận lôi đình. Còn tôi thì rơi vào cái tình cảnh hiện tại đây này.
Thế mà tôi cũng bất ngờ thật đấy... Hè này Tsubaki có nói ở lễ hội mùa hè rằng cô ấy có 'đối thủ bán yakitori', nhưng không ngờ lại là Hiiragi chứ lị! Thế giới này trông rộng thế mà đôi khi hóa ra lại hẹp ghê! Thật sự là quá bất ngờ!
Nhưng mà, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là...
Cái cô đối thủ đó... thua nhanh như Mach với Turbo vậy.
Từ lúc 'thánh chiến' bắt đầu, chỉ chớp mắt một cái là thắng thua đã định rồi còn gì...
“Chắc không phải đối thủ rồi.”
“Auuu~... Tức chết mất thôi~...”
Tsubaki thì tuyên bố chiến thắng, còn Hiiragi thì dính đầy nước sốt, ngã vật ra đất.
Thế là 'chương thánh chiến' kết thúc rồi sao, nhanh thật. Thôi thì, bỏ qua cái vụ dính đầy nước sốt đi, đây cũng là một kết quả thắng thua hợp lý thôi. Theo như tôi nghe nói, Tsubaki và Hiiragi đã đấu với nhau vài lần trong cái gọi là 'thánh chiến', nhưng Hiiragi chưa bao giờ thắng được lần nào. Nhân tiện, số lần thất bại của cô ta đã lên tới tận 151 lần rồi đấy.
À, thêm lần này nữa là 152 lần rồi. Chúc mừng kỷ lục mới nhé.
Và rồi, Hiiragi, người liên tục thất bại, đã nghĩ ra một chiêu 'thức tử hoàn sinh' để giành chiến thắng trước Tsubaki: đó là 'lấy Kisaragi Yuu (tức tôi) làm lá chắn, để khiêu chiến thánh chiến với Tsubaki'.
Khó hiểu đến mức tôi phát bối rối, nhưng khi nghe chi tiết thì hóa ra cô ta định thuê tôi làm thêm ở quán 'Yakitori Genki' nơi cô ta làm việc, và dùng tôi để xử lý các khiếu nại. Có lẽ cô ta định chuẩn bị kỹ càng như thế rồi mới thách đấu doanh thu với quán 'Xiên chiên Yogi' của Tsubaki. ...Nhưng mà, âm mưu đó của Hiiragi đã thất bại. Dù sao thì tôi đã làm ở quán Tsubaki rồi mà.
Thế là Hiiragi đã khiêu chiến 'thánh chiến' để thuê tôi về quán của mình. ...Vốn dĩ cô ta không thắng được Tsubaki nên mới định kéo tôi về phe, vậy mà giờ lại đi khiêu chiến Tsubaki để kéo tôi về phe. Chả phải phương tiện và mục đích đã bị đổi chỗ một cách hoành tráng rồi sao?
Và chính bản thân cô ta thì không hề nhận ra điều đó mà vẫn lao vào khiêu chiến, rồi bị đánh bại một cách ngoạn mục.
“Vậy, chúng ta quay lại chỗ mọi người thôi.”
Tsubaki túm lấy đồng phục của Hiiragi đang nằm vật ra đất, kéo lê lết cô ta về phía này, trông phong thái áp đảo phải biết! Một người phụ nữ giỏi giang và ngầu là đây chứ đâu!
“Ha-mịu~...”
Ngược lại, cái phong thái của đối thủ thì tệ hại đến phát sợ. Thông thường, đối thủ xuất hiện sau chẳng phải phải là phiên bản nâng cấp sao? Yếu đến mức bất thường thế này là sao chứ.
“Joro, xin lỗi đã để cậu đợi. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi... Ủa, sao cậu lại quỳ seiza thế kia?”
“Nếu cậu nhận ra hành động của mấy người chính là nguyên nhân thì tôi cũng đỡ phải giải thích.”
“À, ra là thế.”
Hiểu nhanh thế này thì đỡ quá. Mau cứu tôi đi chứ.
“Tsubaki, cậu có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao hai cậu lại để Joro... để cậu ấy hôn... mu bàn tay của mình!? Đáng lẽ lần tới tôi sẽ được làm chuyện đó mà!”
Này Cosmos, đừng có nhét mấy cái kế hoạch kỳ cục vào đoạn sau chứ.
“À thì, tôi với cô ta đã từng thực hiện nhiều 'thánh chiến' để đặt cược một thứ gì đó.”
Tại sao họ lại cứ khăng khăng gọi cuộc đấu là 'thánh chiến' ư? ...Thôi, bận tâm làm gì, mất cả vui.
“Thế nên, theo quy định hồi đó, mỗi khi đặt cược thứ gì thì sẽ đặt mu bàn tay lên vật đó. Lần này là 'thánh chiến' đặt cược Joro, nên chúng tôi đã đặt mu bàn tay lên môi Joro.”
Tsubaki đó, bình thường thì điềm tĩnh hơn bất cứ ai, nhưng đôi khi lại có những hành động điên rồ đến phát sợ.
“Ra là thế. Dù không thể chấp nhận được, nhưng tôi đã hiểu.”
Dù vẫn còn vẻ không vui, nhưng Pansy và các cô nàng khác dường như đã hiểu sau lời giải thích của Tsubaki. Thế là tôi có thể thoát khỏi cảnh bị hành hung một cách vô lý rồi, thở phào nhẹ nhõm.
“Ừm. Đã khiến mọi người khó chịu... tôi xin lỗi.”
Tsubaki cúi đầu thành thật xin lỗi. Biết nhận lỗi đúng lúc cũng là lý do tại sao cô ấy lại là người đáng tin cậy đến vậy.
“Này Hiiragi, cậu cũng xin lỗi đi. Với lại, tự giới thiệu bản thân nữa.”
“Ư, ưm ưm...”
Được Tsubaki thúc giục, Hiiragi lảo đảo đứng dậy. Mùi nước sốt trên người cô ta nồng nặc. Cứ tưởng cô ta sẽ quay sang nhìn Pansy và đám bạn, ai dè lại lườm Tsubaki chằm chằm,
“Tại sao ta lại phải làm cái việc đó chứ! Mệnh lệnh của chủ nhân ư—!”
“Kẻ thua cuộc trong 'thánh chiến' thì sao?”
“...Khụ! Sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của người chiến thắng... vậy đó...”
“Ừm. Hiểu rõ rồi đấy. Nhanh lên nào.”
Chỉ thắng sát nút mà làm ra vẻ ta đây...
Rõ ràng thua đậm mà cũng làm ra vẻ ta đây...
“Ta, ta... Ta là Motoki Chifuyu. Đã gây phiền phức... ta xin lỗi... vậy đó...”
Dáng vẻ cô ta run rẩy bần bật khi tự giới thiệu và xin lỗi, trông thật đáng thương làm sao. Thế mà cũng dám nói là đối thủ, tài thật chứ.
“Thật sự là chẳng thay đổi gì cả... Haiz... Thật thảm hại.”
Đúng thật.
“Này Motoki-san... Cô, so với hồi mới chuyển trường...”
Pansy có vẻ lo lắng về tình trạng của Hiiragi, cô khẽ nhíu mày.
“Hửm? Gì thế?”
“Không, không có gì đâu.”
“Ta hiểu rồi.”
Ngược lại, Hiiragi được Pansy hỏi chuyện lại nắm chặt tay, run bần bật. Hai người này cùng lớp đấy... Sau này liệu có ổn không đây?
Thôi kệ đi. Dù sao thì hình như tôi cũng được tha thứ rồi, tôi cũng nên đứng dậy thôi...
“Joro! Chỗ này! Chỗ này trống nè!”
Gần đây, tôi cứ thấy cái mức độ 'trẻ con hóa' của cô hội trưởng hội học sinh nhà mình ngày càng trầm trọng thì phải. Cô ta đang vẫy tay 'lại đây, lại đây' với nụ cười ngây thơ đến đáng sợ...
Vậy thì, tôi cứ tiến về phía Cosmos vậy.
“Nói thêm, Hiiragi đang làm việc ở quán 'Yakitori Genki'. Từ xưa cô ta đã có một cái duyên kỳ lạ với tôi, quen biết sơ sơ thôi. À, tên cô ấy là Motoki Chifuyu, ghép chữ 'Mộc' (木) và 'Đông' (冬) trong tên thì thành 'Hiiragi' (cây Đông Thanh) đấy.”
Nói là đối thủ thì không đúng, mà là một người chị gái của một đứa em gái kém cỏi thì đúng hơn.
“Ra thế! Rất vui được gặp cậu, Hiiragi-chan! Tớ là Himawari!”
“Tôi là Akino Sakura, hội trưởng hội học sinh trường này! Rất vui được gặp cô, Hiiragi-san!”
“Tôi là Hadate Hina từ câu lạc bộ báo chí! Gọi là Hiiragi... được chứ ạ? Rất mong được giúp đỡ!”
“............Hừ, hừm!”
Ôi, tệ hại thật. Hiiragi đó, được cả ba người tự giới thiệu mà không thèm trả lời, cứ nhìn đi đâu đâu ấy. Thôi thì, cũng phải thôi... Đã thế mà... Đúng như lời Tsubaki vừa nói... thật sự là chẳng thay đổi gì cả...
“Ưm... Tsubaki và Hiiragi, hai người có hòa thuận từ trước không vậy?”
Cosmos, người đang bối rối trước thái độ của Hiiragi, lên tiếng hỏi Tsubaki. Chắc là cô ấy muốn làm gì đó để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề kỳ lạ này.
“Cosmos-san, không phải vậy đâu. Tôi và Hiiragi không hề hòa thuận gì cả.”
“Hả? Nhưng mà, vừa nãy còn giới thiệu...”
“Chỉ là duyên nợ khó dứt thôi. Hiiragi chẳng phải bạn bè gì của tôi cả. Tôi ghét Hiiragi lắm.”
“À. Vậy, vậy à...”
Vâng. Thế là không khí càng thêm nặng nề hơn nữa rồi đấy.
Tsubaki, người vốn nghiêm khắc nhưng lại tốt bụng, mà lại nói 'ghét' một cách rõ ràng đến mức này thì thật là đáng kinh ngạc...
“Uuuu... Joro... Tôi phải làm gì đây...”
“Tôi không biết.”
Cosmos này, cậu có rưng rưng nước mắt níu kéo đồng phục của tớ thế này cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Đến tớ đây còn thấy cái bầu không khí nặng nề này mệt mỏi nữa là.
“Khừ khừ! Quả nhiên là không cam tâm mà! Tsubaki, chúng ta lại chiến một trận long trời lở đất nữa đi!”
Đúng là không biết đọc vị không khí chút nào, đỉnh thật sự.
“Hừm. Cậu đúng là lần nào cũng vậy, sao mà chẳng biết chừa... À, phải rồi. Mình vừa nghĩ ra một ý hay đấy nhé.”
Thật sự là ‘ý hay’ chứ, hay lại giở trò gì đây?
“Hiiragi. Mình phát ngán với việc dây dưa với cậu rồi, nên lần này là lần cuối thôi nhé.”
“Ồ hố... Đây là cậu muốn liều mình, dốc hết sức lực để khiêu chiến ta đó hả?”
Đúng là đang đến gần thật... nhưng là cái kết của cậu ấy.
“Nhưng mà, nếu đã là lần cuối cùng, vậy thì phải xứng đáng với danh xưng đó ta mới chịu. Nếu chỉ là mấy thứ vớ vẩn, nhảm nhí, ta sẽ lại xuất hiện trước mặt chủ nhân không biết bao nhiêu lần nữa đấy!”
Đúng là con gái của chủ quán gà nướng có khác. Cái giọng điệu y hệt Phượng Hoàng lửa sống dậy từ đống tro tàn vậy.
“Ưm. Đương nhiên rồi, mình định sẽ bày ra một cuộc thánh chiến tột bậc trên một sân khấu tuyệt vời xứng đáng với lần cuối cùng. Bởi vì nếu là thánh chiến bình thường thì mình sẽ thắng mất. Mình sẽ tạo điều kiện tối thiểu để cậu có thể thắng được đấy nhé.”
Thánh chiến bình thường là cái gì vậy?
Mà tớ đây, cả đời có biết thánh chiến là gì đâu, đây là lần đầu tiên đấy.
“Điều kiện tối thiểu sao? Tsubaki à... Hình như cậu đang khinh thường ta quá đáng thì phải?”
Không có khinh thường gì đâu. Đây là cách xử lý hợp lý nhất đấy.
“Đừng tưởng chỉ với chừng đó mà có thể thắng được chủ nhân của ta! Nếu đã là lần cuối cùng, ta muốn một cuộc thánh chiến mà ở đó ta nắm giữ lợi thế tuyệt đối!”
Đừng có mà đòi hỏi.
“Không sao đâu. Tùy vào cậu thôi, cơ hội thắng vẫn còn rất nhiều mà.”
“Ừm... Nếu cậu đã nói đến thế, vậy thì ta nhượng bộ vậy.”
Kẻ phải nhượng bộ là cậu mới đúng chứ.
“Vậy thì phải xác nhận lại đã. ...Này, Cosmos.”
“Tớ hả? C-có chuyện gì vậy, Tsubaki?”
“Thứ Bảy tuần sau, ...cái ngày mà những con người vĩ đại được số phận dẫn lối, chia thành chiến binh hồng ngọc và chiến binh bạch ngọc, thi thố sức mạnh và kỹ năng với nhau... cái ‘Đại Tiệc Toàn Tri Toàn Năng’ đó có đúng không?”
Là Hội Thao đó.
Mấy cậu có bị mắc bệnh hay sao mà không thể không dùng mấy cái lời hoa mỹ vậy hả?
“À, ừm. Nếu không có thời tiết xấu lắm thì theo kế hoạch là vậy...”
Cosmos không đả động gì đến ‘Đại Tiệc Toàn Tri Toàn Năng’ cả. Có vẻ như cậu ấy đã khéo léo tránh đi lối vào của thế giới thánh chiến.
“Vậy thì, ở đó mình và Hiiragi mỗi người dựng một gian hàng được không?”
“Hả? Gian hàng á?”
“Ưm. Gian hàng ‘Xiên rán Yo-ki’ của mình và gian hàng ‘Gà nướng Gen-ki’ của Hiiragi. Mình muốn hai gian hàng này được tham gia ‘Đại Tiệc Toàn Tri Toàn Năng’, có được không?”
Thì ra là vậy. Định dùng Hội Thao để làm nơi so tài doanh thu giữa quán xiên rán và quán gà nướng sao.
Nếu vậy thì đây là sở trường của cả hai người, Hiiragi cũng có một chút cơ hội thắng... nhưng mà dựng gian hàng như thế thì khó lắm phải không? Cần rất nhiều giấy phép, đâu phải muốn làm là làm được...
“À, thế thì không thành vấn đề đâu! Mình đã lường trước được tình huống này nên đã xin phép hết mọi thứ rồi nhé! Với lại, mình cũng đang muốn xem thử sẽ như thế nào, nên đây là một đề nghị rất đáng giá đấy!”
“Cảm ơn cậu, Cosmos. Mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Lấy được rồi sao?! Đúng là siêu Chủ tịch Hội Học Sinh có khác. Một nhân vật không thể thiếu trong chủ nghĩa thuận tiện mà!
“Nhưng mà, nếu mở gian hàng thì mọi người sẽ phải viết tên người tham gia, món ăn, công thức chế biến và nguyên liệu vào tờ giấy này nhé, nên là mọi người có thể làm đúng theo không?”
“Ưm. Mình hiểu rồi.”
Tsubaki nhận hai tờ giấy từ tay Cosmos, người lúc nào cũng chuẩn bị quá chu đáo.
Rồi đưa một tờ cho Hiiragi.
“Đây, cái này của cậu.”
“Cũng khá lắm.”
Sao cái cô này lại có thể kênh kiệu đến mức đó được nhỉ?
“Hiiragi, cậu hiểu rồi chứ? Cuộc thánh chiến cuối cùng giữa mình và cậu sẽ là gì...”
“Tsubaki này, cậu đúng là đã dùng một phương thức ngu ngốc không tưởng đó...”
Đây là phương thức đàng hoàng nhất rồi.
Đúng là cậu ta, từ nãy đến giờ chỉ giỏi ra vẻ là nhân vật mạnh thôi, đồ chết tiệt.
“Ưm. Cả hai chúng ta sẽ mở gian hàng tại ‘Đại Tiệc Toàn Tri Toàn Năng’. Bên nào bán được nhiều hơn thì sẽ là người thắng trong cuộc thánh chiến này.”
“Khà khà khà... Tay ta đã ngứa ngáy lắm rồi.”
“À mà này, chỉ có học sinh mới được tham gia phụ giúp gian hàng thôi nhé. Nếu để người lớn can thiệp vào cuộc thánh chiến của chúng ta thì thật là thiếu tế nhị.”
“Đó là một câu hỏi ngu xuẩn, đương nhiên rồi!”
Chỉ giỏi cái cách ăn nói hoa mỹ thôi nhỉ. Chỉ có ăn nói thôi đó.
Hiiragi à. Tớ nghĩ là vẫn có cơ hội hơn là đấu tay đôi đấy, nhưng mà cậu có nhận ra là tình thế vẫn bất lợi vô cùng không? Cậu mới là học sinh chuyển trường đến hôm nay thôi đó.
“Vậy thì, thứ Bảy tuần sau! Ta sẽ phân định thắng bại với chủ nhân tại ‘Đại Tiệc Toàn Tri Toàn Năng’! Lần này... lần này ta nhất định sẽ thắng cho mà xem!”
Hiiragi không biết lấy cây xiên từ đâu ra, chĩa thẳng vào Tsubaki mà tạo dáng đầy dứt khoát.
Thôi rồi, từ xa đã ngửi thấy mùi thất bại thoang thoảng rồi.
“Vậy thì, cậu nhớ cố gắng hết sức nhé? Mình cũng sẽ không nương tay đâu, sẽ dốc toàn lực chiến đấu đấy.”
Tsubaki à, cậu nương tay một chút đi. Dù có vậy thì cậu vẫn thắng thôi mà.
Mà này, cái gì mà ‘không nương tay, dốc toàn lực’... Hửm?
Hình như Tsubaki đang mỉm cười nhìn mình thì phải...
“...Này, Himawari, Cosmos, Asunaro, Pansy, Joro. Mấy cậu giúp mình gian hàng được không?”
Đúng là không nương tay thật! Cái này là định nghiền nát Hiiragi ra đây mà...
“Gian hàng! Nghe có vẻ thú vị! Mình muốn thử!”
“Mình cũng không bận tâm đâu! Hơn nữa, mình chưa từng có kinh nghiệm như vậy bao giờ, nên rất muốn được tham gia!”
“Đương nhiên là cả mình nữa ạ! Cứ giao cho mình!”
“Cảm ơn nhé, Himawari, Cosmos, Asunaro.”
Ối, nguy rồi... Himawari với khả năng vận động vượt trội, Cosmos với trí tuệ sáng láng, Asunaro là chuyên gia thông tin... Chỉ chớp mắt một cái, ba nhân vật “hack” đã về phe Tsubaki rồi.
“Tớ xin phép từ chối. Tớ không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm.”
“Ưm. Tiếc thật, nhưng mình hiểu rồi.”
Pansy không tham gia sao. Hơi bất ngờ một chút... à mà không phải.
Dựng gian hàng là phải tiếp xúc với vô số người, không nghĩ cậu ấy sẽ chủ động làm mấy chuyện này đâu.
May mắn cho cậu rồi đấy, Hiiragi.
Nếu Pansy mà cũng về phe Tsubaki nữa thì cơ hội thắng của cậu coi như bốc hơi hoàn toàn rồi.
“Vậy thì, chỉ còn mỗi Joro thôi...”
“Xin lỗi nhé, tớ cũng xin phép không tham gia.”
“Ơ kìa! Joro cũng tham gia đi chứ! Chắc chắn sẽ vui lắm đó!”
“Đúng đó! Mình cũng muốn ở cùng với Joro!”
“Hả?! Joro không tham gia sao?! Vậy thì mình sẽ biết ăn xiên rán cùng với ai đây... Mình đã mong chờ lắm mà...”
Đừng có ủ rũ thế chứ.
Sao nãy giờ Cosmos cứ chêm thêm mấy cái nguyện vọng cá nhân vào thế nhỉ?
“Không phải là không tham gia đâu.”
Vừa trả lời câu hỏi của ba người, tớ vừa lững thững di chuyển.
Rồi đứng cạnh Hiiragi đang vênh váo, liếc xéo mỗi mình Tsubaki,
“Tớ sẽ tham gia bên này.”
Joro nhìn thẳng vào bốn người mà nói.
“Ồ! Joro! Chủ nhân về phe ta rồi, vui quá đi mất!”
Vui thì vui thật đấy, nhưng đừng có đến gần tớ quá.
Cậu toàn mùi nước sốt thôi.
“Mình muốn biết lý do tại sao lại là Hiiragi mà không phải là mình.”
Ực! Sao mà bị Tsubaki nhìn thẳng rồi hỏi thế này tự nhiên thấy căng thẳng thế...
“Hiiragi mới chuyển trường đến thôi, có quen biết ai đâu đúng không? Thế thì ít ra, một người từng quen biết như tớ nên giúp đỡ cậu ta một chút. Với lại, tớ cũng muốn nhân tiện trả ơn cho việc đã được cậu ấy giúp đỡ nữa.”
“Ưm. ...Nếu là vậy thì mình cũng chấp nhận.”
Nếu là vậy... sao. Có vẻ như tạm thời cô ấy chấp nhận rồi, nhưng sao mình vẫn không thể yên tâm hoàn toàn nhỉ...
“Tsubaki! Joro về phe ta rồi! Ha ha ha ha!”
“Đừng có nghĩ rằng có mỗi Joro về phe mà cậu đã có thể thắng được mình nhé.”
Đúng là như lời Tsubaki nói thật.
Có điều, dù là vậy, lý do tớ về phe Hiiragi không chỉ có một mà còn có một lý do khác nữa.
Hiiragi tuy có đủ thứ vấn đề, nhưng cậu ấy cũng đang cố gắng hết sức theo cách của mình đó.
Mặc dù chênh lệch sức mạnh quá lớn, nhưng vẫn nỗ lực hết mình để chiến thắng Tsubaki.
Nói sao đây nhỉ... điều đó đã chạm đến trái tim tớ.
Hiiragi có thể trông có vẻ ngạo mạn và ngang ngược, nhưng thực ra không phải vậy. Cô bé ấy chỉ quá ngây thơ và chỉ có thể sống một cách vụng về mà thôi. Người duy nhất thực sự hiểu điều đó trong lúc này, chỉ có mình tớ.
Thế nên, dù cho có là ‘muối bỏ bể’, dù không có lấy một chút cơ hội thắng nào, vì không thể làm thêm được, nên tớ muốn ít nhất là trong trận chiến của hai người họ, tớ sẽ về phe Hiiragi.
Cùng nhau cố gắng nhé... Hiiragi.
Nào ngờ đâu................................. các cậu lại nghĩ tớ sẽ nói như thế ààààà!!
Làm gì có chuyện đóààà! Tớ mà lại là người tốt bụng đến mức giúp đỡ chỉ vì lý do vớ vẩn như thế ư!!
Đương nhiên, tớ về phe Hiiragi là đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi! ...Vậy thì, lý do là gì ư!?
Câu trả lời, không gì khác chính là! Đoạn hội thoại vừa nãy của Tsubaki và Hiiragi!
“Kẻ thua cuộc trong thánh chiến là gì?”
“...Ực! Sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của người chiến thắng... đó mà...”
Đúng vậy! Chính là chỗ này! Chỗ này đây!
Ngay khi Himawari, Cosmos và Asunaro gia nhập đội của Tsubaki, tớ đã nhận ra rồi!
Nếu Hiiragi thắng... thì bốn cô gái xinh đẹp sẽ tuyệt đối phục tùng tớ!
Khi đó... tớ sẽ có thể thực hiện được cái ước mơ hoành tráng và trong sáng mà trước đây mình suýt nữa đã đạt được nhưng lại không thành hiện thực!
...Hả? Các cậu hỏi đó là gì ư? Này này, mọi người đã quên hết rồi sao?
Vậy thì đành chịu vậy!
Vậy thì, một lần nữa, tớ xin được nhắc lại lời nói của mình vào lúc đó... trong trận chung kết giải khu vực!
“Thứ Hai là Chủ tịch Cosmos, Thứ Ba là Himawari, Thứ Tư là Asunaro, Thứ Năm là Pansy. Thế là mọi người đều bình đẳng rồi! Thấy không? Đâu có gì là lạ đâu đúng không?”
Chính là cái này đâyyyy! Tớ nói cho mà biết, tớ vẫn chưa từ bỏ cái ‘hậu cung hợp pháp’ này đâu nha!!
Cái tuổi thanh xuân dữ dội và lãng mạn mà tớ, kẻ đã thắng Hose trong trận chung kết giải khu vực, định nhận làm phần thưởng! Lần đó, thật lạ lùng thay, không hiểu sao tớ lại bị tấn công bởi một hiện tượng kỳ quái là bị tất cả mọi người từ chối, nhưng lần này thì không đâu nhé! Lần này, tớ nhất định sẽ khiến họ phải chấp nhận yêu cầu của mình!
Mà này, từ trước đến giờ tớ đã nghĩ rồi, mọi người đối xử với tớ quá tệ rồi!
Chính vì vậy, mục tiêu của tớ là một cú lật kèo ngoạn mục!
Vị thế của một ông hoàng tuyệt đối! Và những nữ chính ngoan ngoãn, dễ bảo!
Bằng mọi cách, tớ phải thắng Tsubaki và giành lấy hai thứ này!
Mặt khác, nếu Hiiragi thua thì tớ có thể sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn... nhưng mà, không có gì phải lo cả! Đương nhiên, tớ cũng đã tính đến chuyện đó rồi! Bởi vì...
“Này này, Cosmos, Asunaro! Dựng gian hàng thì làm những gì vậy? Mình chưa làm bao giờ nên thấy hào hứng quá!”
“Mình cũng vậy đó, Himawari! Chỉ cần nghĩ đến việc bàn bạc các chiến lược kinh doanh hay tổ chức buổi thử đồ ăn là đã thấy hào hứng lắm rồi!”
“Hừ hừ hừ! Cứ giao việc làm tờ rơi cho mình! Mình sẽ làm ra những thứ tuyệt vời khiến mọi người không thể không tò mò!”
Đúng là như vậy, Cosmos và những người khác không hề nhận ra sự thật của cuộc thánh chiến một chút nào!
Phù... Thỉnh thoảng, thử thách bản thân vào một trận chiến gần như không có cơ hội thắng cũng chẳng tệ chút nào...
Bởi vì, dù có thua thì cũng chẳng có vấn đề gì cả! Mà nếu thắng thì sẽ lên tiên luôn thì còn gì bằng đúng không?
“Ehehe! Joro, tớ sẽ không thua đâu! Tớ sẽ cố gắng hết sức đó~!”
“À! Chúng ta cứ quang minh chính đại, đấu thẳng mặt với nhau đi! Himawari!”
Hê hê hê! Gần đây tớ gặp quá nhiều rắc rối bất ngờ, nên cái bản tính tham lam của tớ phải ẩn mình đi đã phát huy tác dụng rồi. Ai nấy đều lơ là cảnh giác một cách hoàn hảo luôn!
“Joro, hai chúng ta sẽ bàn bạc chiến lược. Chúng ta chuyển chỗ đi. Nhanh lên, nhanh lên nào.”
Đừng có kéo mạnh đồng phục của tớ thế chứ, Hiiragi.
“Rồi, mình biết rồi. ...Vậy thì đi theo tớ.”
“Ừm. Cậu dẫn ta đến nơi không ai đến được đúng không? Là nơi không ai đến được đó nha?”
“Rồi rồi...”
Dù sao thì tớ cũng có nhiều chuyện muốn hỏi Hiiragi, chi bằng nhanh chóng di chuyển thôi.
***
“Chỗ này thì tuyệt đối không ai đến được đâu.”
“......Ồ.”
Nơi tớ dẫn Hiiragi đến là sân thượng.
Giờ này, hầu hết các câu lạc bộ đã kết thúc, đa số học sinh cũng đã về nhà, nên trừ khi có học sinh nào đó định tỏ tình, chắc chắn sẽ không có ai đến. Thực tế là cũng chẳng có ai cả.
“Ừm. Tầm nhìn tốt, đúng là một nơi tuyệt vời.”
Hiiragi, người lần đầu tiên đặt chân lên sân thượng của trường hôm nay, lại đi lại một cách ngông nghênh như thể đây là lãnh địa của mình vậy.
Cô bé cẩn thận nhìn quanh quất, xác nhận rằng không có ai ở đó.
...Thôi được rồi, vậy thì, chúng ta bắt đầu tiết mục vén màn sự thật thôi nào.
Motoki Chifuyu… Hay còn gọi là Hiiragi, cô gái ấy có một khuyết điểm thật đáng tiếc. Mà nói vậy thôi, qua những gì đã diễn ra, hẳn ai tinh ý cũng đã nhận ra rồi.
Nói tóm lại, cô nàng Hiiragi này… là một người nhút nhát kinh khủng khiếp.
“Oaaaaa! Căng thẳng quá đi mất! Sợ quá đi mất à!!”
Không biết có phải do sự căng thẳng đã bay biến như quả bóng xì hơi không nữa, mà đôi mắt sắc bén vừa nãy còn đầy tự tin và kiêu ngạo, giờ đã ngay lập tức biến thành đôi mắt tròn xoe, non nớt. Vừa nãy còn vênh váo là thế, vậy mà giờ cô ấy đã ngồi xổm ôm gối ngay tại chỗ.
“Sợ ơi là sợ! Sợ lắm luôn á! Người lạ quá trời làm tôi sợ quá! Muốn về nhà quá đi mất!”
Đây chính là con người thật của Hiiragi. Dù vẻ ngoài và thái độ dễ khiến người ta lầm tưởng cô ấy kiêu căng, nhưng thực ra hoàn toàn không phải. Cô ấy là hiện thân của sự thảm hại.
“Ư ư! Phát biểu trước bao nhiêu người như vậy, khó chịu quá à~. Chết mất thôi~.”
Đương nhiên, cái giọng điệu khoa trương vừa nãy, tất cả đều là giả dối. Giọng điệu đáng thương, trẻ con như thế này mới chính là Hiiragi thật sự.
Tính cách của cô ấy thì nhút nhát tột cùng. Không thể nói chuyện bình thường với người lạ, chỉ cần bị lại gần là bỏ chạy mất dép. Thế mà lại cực ghét ở một mình, là một kẻ cô đơn bẩm sinh, đúng là một cô nàng phiền phức hết sức.
Vậy thì, vì sao ở thư viện vừa nãy cô ấy lại có thái độ ngạo mạn và giọng điệu khoa trương đến vậy? Anh trai của cô nàng nói rằng, Hiiragi chỉ khi nào gặp tình huống “buộc phải cố gắng bằng mọi giá” mới có thái độ như vậy để tự khích lệ bản thân.
À, để tiện nói rõ hơn kẻo mọi người hiểu lầm, Hiiragi cũng không hề giấu giếm chuyện này đâu nhé. Mà thực ra thì, cô nàng này cũng chẳng có cái “tài” gì để che giấu bản chất thật của mình đâu.
“Haizzz! Đúng là tư thế này thoải mái nhất á~!”
Hiiragi ôm gối, lắc lư người tới trước sau, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện. Vòng ngực đầy đặn của cô ấy bị ép chặt đến mức tôi chẳng biết đặt mắt vào đâu cho phải. Ước gì cô ấy tự nhận thức được rằng mình có vẻ ngoài trưởng thành và vóc dáng đẹp đẽ đó.
“Jouro, lâu rồi không gặp! Cảm ơn vì đã nhớ tớ nha!”
Thay đổi 180 độ so với vẻ mặt căng thẳng nghiêm nghị vừa nãy, cô ấy quay sang mỉm cười hồn nhiên với tôi. Dễ thương thật. Thiệt tình, vẻ ngoài của cô ấy thì đẹp thật đấy. Chỉ có điều, nội tâm thì vô dụng đến mức vượt xa cả quản lý đội bóng chày nào đó thôi.
“Quên cái đứa như cô thì đúng là bất khả thi rồi. Thôi… lâu rồi không gặp.”
“Ưm! Mấy lần chuyển trường trước thì ghét lắm, nhưng lần này anh hai bảo có Jouro ở đây nên tớ mong chờ lắm luôn! Ở đây là một trường học tuyệt vời đó!”
Nhân tiện, lý do mà một người nhút nhát như Hiiragi lại có thể thoải mái đến thế khi đối diện với tôi là… nằm ở trận chung kết giải khu vực năm nay, nơi tôi và cô ấy lần đầu gặp nhau. Lúc đó, để thoát khỏi Himawari và Cosmos, tôi đã được anh trai cô ấy cho ẩn nấp trong xe bán yakitori, và khi đó tôi đã chạy kiệt sức. Kết quả là, tôi đã ngã vật ra đất trong bộ dạng khó coi vô cùng.
Hiiragi thấy vậy, liền đánh giá tôi là một “người không đáng sợ”. Từ đó, tự dưng cô ấy cứ bám dính lấy tôi không rời. Và kết quả là, tôi bị anh trai cô ấy bắt đi giúp cô ấy bán hàng rong để cải thiện tính nhút nhát.
Nhân tiện, về thành quả của việc đó thì… khi tôi nhờ cô ấy mang kẹp tóc đến để thắng trận đấu với Hose, cô ấy đã dứt khoát từ chối: “Đi đến chỗ đông người sợ lắm! Chết mất thôi!” Mong mọi người có thể đoán được tình hình qua đó.
“Thật ra thì vừa chuyển trường xong… tớ đã đi gặp Jouro ngay vào buổi sáng rồi! Nhưng Jouro lúc nào cũng đi với ai đó, tớ muốn bắt chuyện mà không thể nào nói được! Buồn lắm luôn á!”
“Vậy thì đáng tiếc thật.”
“Nhưng mà, đến giờ tan học thì sự cô đơn đã đạt đến giới hạn rồi, nên tớ đã cố gắng hết sức tìm Jouro, rồi bất chấp có bao nhiêu người ở đó tớ cũng đã bắt chuyện luôn! Tớ đã rất cố gắng!”
Vẫn giữ nguyên tư thế ôm gối, cô ấy khéo léo đi từng bước nhỏ đến bên cạnh tôi. Rồi cô ấy cứ thế cọ đầu vào chân tôi như một chú mèo đang làm nũng. Chắc là muốn được khen.
“À, ngoan lắm ngoan lắm. Giỏi lắm.”
Theo ý cô ấy, tôi vuốt đầu, thấy tóc mượt mà hơn sức tưởng tượng, ngay cả tôi khi vuốt cũng cảm thấy thoải mái. Thật ra thì… cái cảnh này khá là… nói đúng hơn là cực kỳ xấu hổ đấy…
“Phư phư~! Khen nữa đi mà~!”
Hiiragi đúng là chẳng mấy bận tâm gì đến mấy chuyện này… Cô ấy đang cười toe toét vui vẻ lắm kìa.
“Trước mặt Tsubaki thì không thể làm xấu mặt được, đương nhiên rồi!”
Bày ra quá trời rồi còn gì?
“À mà này, vì sao Hiiragi lại cứ khăng khăng trong trận đấu với Tsubaki—”
“Là Thánh Chiến đó!”
“…Vì sao lại cứ khăng khăng gọi là Thánh Chiến với Tsubaki vậy?”
Mà sao cô ấy cứ khăng khăng cái tên Thánh Chiến đó chứ?
“Chắc Jouro không biết đâu, nhưng thật ra tớ và Tsubaki có một mối nhân duyên không hề tầm thường đâu đó…”
“Thật, thật á hả…?”
Cô ấy cứ tưởng mình không hề hay biết gì sao…
“Tsubaki và Hiiragi… hai người sinh ra trong hai gia tộc đối lập: Kushikatsu và Yakitori. Kushikatsuer và Toristan… bị buộc phải tranh đấu, bị ép phải chia sẻ hận thù, hai người bị số phận cuồng loạn trêu đùa…”
Cô nàng dùng lắm từ đồng âm với ‘cưỡng yêu’ (強要 - cưỡng chế), ‘cung dụng’ (供用 - cung cấp), và ‘cuồng yêu’ (狂妖 - yêu quái cuồng loạn) thế không biết.
“Hai người từng thân thiết lắm lắm luôn đó… Cả hai gia đình đều qua lại thân thiết.”
Hả? Thật á? Cứ tưởng hồi xưa họ ghét nhau vì chuyện gia đình gì đó chứ, không phải sao? Nhưng mà Tsubaki rõ ràng đã nói “ghét” mà?
“Dù cả hai đều chuyển trường nhiều lần, nhưng có một duyên phận kỳ lạ mà lúc nào cũng bên nhau. Hồi xưa, số ngày không ở bên Tsubaki còn ít hơn cả số ngày ở bên nữa đó. Thời gian ở bên Tsubaki vui lắm luôn á.”
“Vậy sao. Thân nhau thật nhỉ.”
Nhìn thái độ bây giờ thì thật khó tin đấy…
“Đúng vậy đó! Dù hay bị so sánh nên cũng phiền phức, nhưng hai đứa thân nhau lắm! Tớ tự tin là biết rõ về Tsubaki hơn bất cứ ai!”
Cô ấy cười rạng rỡ hạnh phúc ghê. Chắc chắn, đối với Hiiragi, thời gian ở bên Tsubaki giống như một kho báu vậy.
“Từ xưa Tsubaki đã là người đáng tin cậy, khi mọi người gặp khó khăn thì cô ấy luôn tiên phong giúp đỡ! Hoàn toàn khác với một cô gái bình thường như tớ, cô ấy là một cô gái đặc biệt! Chỉ cần ở bên Tsubaki thôi, tớ cũng thấy tự hào, và… đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc!”
Cô gái bình thường? Ai cơ?
“Nhưng mà, khoảng thời gian hạnh phúc ấy, không kéo dài được lâu…”
Dài dòng quá đi.
“Đó là khi tớ lên cấp hai được một thời gian… Tsubaki đột nhiên nói với tớ: ‘Có lẽ chúng ta không còn là bạn bè nữa đâu.’ Từ đó, Tsubaki không ở bên tớ nữa.”
“Chuyện đó, chắc phải có lý do gì chứ?”
Mà nói đúng hơn, chắc chắn là có lý do rồi. Tsubaki đâu thể tự nhiên làm thế được.
Nhưng Hiiragi bản thân thì chắc không hiểu được. Cô ấy ngắc ngứ lắc đầu.
“Lý do thì tớ hoàn toàn không biết… Mỗi lần quên bài tập về nhà tớ đều lén chép vở của Tsubaki, rồi ăn hết dâu tây trên bánh kem Tsubaki để dành, còn cả kể kết cục của những bộ phim cũ mà Tsubaki đang háo hức muốn xem như ‘Giác quan thứ sáu’ và ‘Câu lạc bộ chiến đấu’ nữa… Chúng tớ đã ở bên nhau vui vẻ và thân thiết như thế mà, tại sao chứ!?… Ư ư ư!”
Phải tự hiểu đi chứ. Kể hết kết cục của ‘Giác quan thứ sáu’ và ‘Câu lạc bộ chiến đấu’… Cái đó đúng là tội lớn đấy.
“Hỏi thêm một câu nhé… Ngoài những chuyện đó ra, cô có làm gì vui vẻ với Tsubaki nữa không?”
“Ngoài ra thì, tớ được Tsubaki tư vấn rất nhiều chuyện. Đặc biệt là từ khi lên cấp hai thì ‘Dạo này ngực tớ lớn lên vướng víu quá. Ghen tị với Tsubaki ghê’…”
Chính nó. Đó là nguyên nhân lớn nhất rồi. Không ngờ lại vô thức chạm vào điểm yếu duy nhất và độc nhất vô nhị của Tsubaki…
“Thế là vì bị Tsubaki ghét bỏ nên cô cũng ghét lại rồi bắt đầu cái gọi là Thánh Chiến à?”
“Không phải! Tớ vẫn luôn yêu Tsubaki nhiều lắm! Tsubaki hiền lành, Tsubaki đáng tin cậy, Tsubaki có thể làm được mọi thứ. Cô ấy là người rất quan trọng đối với tớ nên…”
Hiiragi nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ.
“Để trở lại làm bạn với Tsubaki, tớ phải thắng Tsubaki! Nếu thắng Thánh Chiến, tớ có thể ra lệnh cho đối thủ bất cứ điều gì! Vậy nên, tớ sẽ thắng Tsubaki rồi nhờ cô ấy: ‘Hãy làm bạn với tớ lần nữa nhé!’”
Thế ra đó là lý do Hiiragi cứ liên tục thách đấu Tsubaki dù thua bao nhiêu lần đi chăng nữa à. Một mong muốn đơn thuần là muốn trở lại làm bạn với Tsubaki lần nữa—
“Như vậy, tớ lại có thể được Tsubaki nuông chiều, rồi có một cuộc sống học đường vui vẻ!”
Chẳng qua chỉ là một con ký sinh trùng.
Tuy tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói người khác, nhưng Hiiragi thì tệ hại chẳng kém.
“Vậy nên, Jouro. Tớ muốn cậu hợp tác với tớ! Thánh Chiến lần này là trận đấu đồng đội đầu tiên! Jouro chiến đấu cùng tớ thì vui lắm rồi, nhưng vẫn còn thiếu người lắm!”
“À, nếu là chuyện đó thì yên tâm đi. Tôi sẽ giúp đến nơi đến chốn.”
Chủ yếu là vì tuổi trẻ hoàng kim của tôi mà thôi.
Khặc khặc khặc… Himawari và bọn họ chắc không hề hay biết. Hiiragi thì vô dụng hết mức, nhưng món yakitori cô ấy làm thì đỉnh khỏi nói. Lần trước tôi ăn… nó ngon ngang ngửa, thậm chí còn hơn cả kushikatsu của Tsubaki. Nói tóm lại, nếu là cuộc chiến xe bán hàng rong, thì vẫn còn một chút tia hy vọng chiến thắng.
“Đáng tin cậy quá đi! Vậy thì, ngày mai chúng ta bắt đầu tập hợp thành viên luôn nha!”
“Đúng vậy.”
Đối thủ thì là Tsubaki đáng tin cậy và siêu đẳng cấp, cộng thêm dàn thành viên cực khủng là Cosmos, Himawari và Asunaro, tạo thành một đội hình áp đảo. Còn bên mình thì, một người làm yakitori đạt trình độ sư phụ nhưng cực kỳ nhút nhát, và một kẻ biến thái chính cống. Cứ thế này thì dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng có cơ hội thắng.
“À này, thật ra thì có một người bạn rất đáng tin cậy, chỉ cần gọi là sẽ tham gia xe bán hàng rong ngay!”
Không hiểu sao? Cứ nhìn Hiiragi đang hớn hở kia là tôi chỉ thấy bất an thôi.
“…Cái đó không phải tôi đấy chứ?”
“Không phải! Là người bạn tớ mới kết bạn hôm nay! Là bạn cùng lớp ngồi cạnh bàn tớ đó!”
“Hả!? Có người như thế à?!”
Thật á!? Chuyện đó mà nói cho anh trai cô ấy biết thì chắc anh ta mừng rỡ chết đi được chứ? Vì anh ấy lo lắng Hiiragi không thể kết bạn được nên mới muốn cô ấy chữa khỏi tính nhút nhát mà.
“Nhân tiện, đó là ai vậy?”
“Ưm! Bạn tớ là…”
Nếu là người đáng tin cậy thì tốt quá…
“Là Sanshokuin Sumireko-chan đó!”
Con bé này đang nói cái gì vậy?
“Sa, Sanshokuin… Sumireko ư?”
“Là một bạn rất hiền lành, hoạt bát, và chủ động đó!”
Rất nghiêm khắc, u ám, và thụ động mà!
Không… không thể nào chứ~? Không đời nào đâu nhỉ~? Chắc chắn là nhầm người, hoặc là một ai đó trùng tên thôi.
“À ừm, vậy, cái bạn Sanshokuin Sumireko… đó, bình thường là người như thế nào vậy?”
“Cậu nói gì lạ vậy? Là Sanshokuin Sumireko-chan tóc tết bím đeo kính ở thư viện lúc nãy đó!”
Ước gì mình đã nhầm!
“Cô ấy nói chuyện thân thiết với tớ như thế, còn ra vẻ muốn cùng tớ làm xe bán hàng rong nữa, vậy mà Jouro lại không nhận ra, đúng là còn non kém lắm!”
Chỗ nào mới đúng!? Biết bắt bẻ từ đâu bây giờ!?
“…À, tôi hỏi thêm một chút nhé, làm sao mà hai người thân nhau được vậy?”
“Trong giờ học, tớ lỡ làm rơi cục tẩy thì…”
Cái mô-típ đó à! Ừm, cũng là kiểu quen thuộc thôi—
“Cô ấy đã định nhặt giúp tớ đó! Dù sau đó tớ tự nhặt mất rồi!”
Ít nhất thì cũng phải để người ta nhặt giúp đã rồi hẵng nói chuyện tình bạn chứ.
“Cậu cũng thấy cảnh ở thư viện lúc nãy rồi đó? Chắc chắn tớ và Sumireko-chan là bạn thân nhất rồi… ưm ưm, còn hơn cả bạn thân một bước nữa đó!”
Vừa mới gặp đã đi đến cái chỗ quái quỷ nào rồi vậy. Nhìn cảnh ở thư viện kiểu gì mà lại ra như thế chứ. Thái độ khác thường đó chắc chắn đã bị nghi ngờ, và có những phản ứng khó xử rồi còn gì.
“Không, hình như cô ở thư viện chẳng nói chuyện tử tế với Pansy câu nào thì phải…”
“Chậc chậc chậc. Jouro vẫn còn chưa hiểu về Sumireko-chan đâu!”
Ít nhất thì tôi tự tin là hiểu hơn cô đấy?
“Thôi được rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết ý nghĩa thật sự của cuộc đối thoại lúc đó!”
Tôi về được không? Nghe thêm nữa cũng chỉ thấy phí công thôi.
Không được rồi. Áo đồng phục bị túm chặt mất rồi.
“Nhà hát Hiiragi bắt đầu thôi! Chachacha-chan!”
Nhân tiện, hình như cái nhà hát Hiiragi một người đóng hai vai khó hiểu đó lại sắp bắt đầu rồi.
"Sumi-chan à, tớ xin lỗi vì đã làm cậu phiền lòng nhé..."
"Không sao đâu, Hiiragi-chan! Cậu đã xin lỗi rồi mà. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha!"
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ thật cẩn thận!"
"Haizzz... ☆ Tớ với Hiiragi-chan vẫn chưa nói chuyện được gì nhiều... ☆ Sumireko buồn thiu luôn đó! ☆"
"Ơ? Cậu sao thế, Sumi-chan?"
"K, không sao đâu! ☆ L, lần tới chúng mình lại nói chuyện thật lâu nhé! ☆"
"Tớ biết rồi! Tớ cũng rất rất mong chờ đó!"
Đoạn đối thoại trên là phiên bản "Hiiragi tự biên tự diễn" với Pansy.
Sao mà mấy câu nói của Pansy lại toàn có '☆' vậy chứ?
Cái con nhỏ đó đâu phải loại nhân vật tràn đầy vui vẻ như vậy? Joro, buồn thiu luôn nè! ☆
"—Đó là đoạn hội thoại đó! Cậu thấy không? Tớ với Pansy thân nhau lắm đúng không?"
Cách nhìn nhận lời nói của mỗi người quả là khác nhau một trời một vực.
"Tớ vui quá là vui luôn... suýt chút nữa là nhún nhảy tại chỗ rồi, nên phải nắm chặt tay lại để kiềm chế!"
Ấy, con bé vui thật à...
"Haaiz~! Thật sự tớ rất mừng vì được chuyển đến trường này! Có cả Tsubaki, có cả Joro, có cả Sumi-chan... Đây đúng là... ngôi trường tuyệt vời nhất trên đời này!"
Khổ thật... Hiiragi đang cười rạng rỡ như sắp bay lên trời đến nơi, nhưng dù có là vạn lần thì cũng chẳng có lấy một phần vạn khả năng Pansy xem Hiiragi là bạn đâu.
Vì con bé đó, bạn bè thì nó gọi bằng biệt danh cả.
Mà nó lại gọi Hiiragi là "Motoki-san".
Điều đó có nghĩa là, nó không hề coi Hiiragi là bạn.
"Không, Hiiragi... Thôi bỏ Pansy đi. Vẫn còn những đứa khác đáng tin cậy hơn mà..."
"Chẳng có ai đáng tin cậy hơn Sumi-chan đâu!"
Có thể là vậy đấy, nhưng ngay cả Tsubaki còn chiêu mộ Pansy thất bại kia mà.
Cậu nghĩ là tớ với cậu có thể làm được sao?
"Sumi-chan là một người cực kỳ giỏi, biết nhìn nhận và hành động mọi việc với tầm nhìn rộng! Nên nếu cậu ấy tham gia chung gian hàng, cậu ấy sẽ nhận ra những vấn đề nhỏ nhặt mà chúng ta không để ý, và dẫn lối cho chúng ta giải quyết!"
Cái khoản tình bạn thì toàn là hiểu lầm 100%, vậy mà cứ hễ nói đến năng lực thì lại chỉ ra toàn những điểm chính xác đến khó chịu.
"Nghe này, Joro? Trong 'Thánh chiến' này, chỉ một chút sai sót thôi cũng có thể đoạt mạng đấy! Tsubaki là siêu nhân hoàn hảo! Cô gái không bao giờ mắc lỗi! Còn tớ thì... toàn là lỗi lầm thôi!"
Nói ra mà không thấy buồn hả?
"Cho nên, để chúng ta thắng, chúng ta cần một Sumi-chan hoàn hảo, có thể sánh ngang với Tsubaki!"
Sao mà chỗ này lại không cho mình một chút cơ hội phản bác nào vậy nhỉ?
...Đúng là vậy thật. Tình hình của chúng ta vốn dĩ đã cận kề nguy hiểm rồi.
Từ giờ trở đi, chúng ta không được phép mắc dù chỉ một sai lầm nhỏ.
...Mà Hiiragi thì khỏi nói rồi, ngay cả mình cũng là kiểu người hay mắc lỗi lầm.
Thế nên, việc có Pansy – người có thể nhìn xa trông rộng, ngăn chặn rắc rối từ trong trứng nước – thì chẳng có gì bằng... nói đúng hơn là, tuyệt đối cần thiết.
"Đúng rồi... Hay là thêm Pansy vào đội hình nhỉ..."
"Vui quá đi mất vì cậu đã hiểu!"
Không, thật ra mình đã biết từ đầu rồi...
Trong số thành viên thư viện, người phụ nữ sở hữu năng lực mạnh nhất vô địch... chính là Tsubaki.
Thật lòng mà nói, ngay cả những người nổi tiếng trong trường như Himawari hay Cosmos... Sun-chan, nếu đối đầu trực diện một chọi một với Tsubaki, thì trừ khi đó là lĩnh vực sở trường đặc biệt, có lẽ sẽ không thể thắng nổi.
Đối với một Tsubaki như vậy, người duy nhất có khả năng thắng được... chỉ có Pansy mà thôi.
Nói cách khác, để chúng ta thắng được Tsubaki, việc Pansy gia nhập là điều bắt buộc.
Có lẽ vì trong suốt kỳ nghỉ hè, Pansy đã làm việc liên tục tại quầy tiếp tân bận rộn của thư viện, nên cô bé cực kỳ giỏi trong việc xử lý người khác, và nếu thật sự nghiêm túc, về mặt ngoại hình cũng chẳng ai địch nổi.
Chỉ là, cái độ khó để chiêu mộ ấy mà~.
Ngay cả Tsubaki còn bị từ chối, mình và Hiiragi sao mà làm nên trò trống gì đây...
Nhưng nếu không làm thì không thắng được, vậy thì đành phải làm thôi...
"Joro, cậu không cần phải lo lắng đến vậy đâu! Nếu tớ mời, Sumi-chan sẽ gật đầu đồng ý ngay thôi!"
"Lý do là gì?"
"Vì Sumi-chan đã từ chối cả lời mời của Tsubaki mà! Chắc chắn là cậu ấy đang chờ tớ đến mời đó! Cậu ấy hiểu rõ mọi chuyện nên cứ yên tâm đi, Sumi-chan!"
Pansy à, cái con ngốc chẳng biết gì đó ngày mai sẽ đến tìm mày đấy, cứ chuẩn bị tinh thần mà lo lắng đi. Chắc chắn sẽ rắc rối lắm cho mà xem. ...Và tất nhiên, cả tao cũng bị vạ lây nữa.
"Với Sumi-chan và Joro, lần này tớ nhất định sẽ đánh bại Tsubaki! Bằng sức mạnh tình bạn siêu cấp siêu khủng của chúng ta, chúng ta sẽ nghiền nát Tsubaki!"
Cứ thế này thì người bị nghiền nát chắc chắn là chúng ta rồi...
Hơn nữa, ngoài Pansy ra còn phải tìm thêm thành viên đáng tin cậy nữa chứ.
Haizzz... Hay là cứ để Hiiragi mời Pansy luôn cho rồi...
"Chắc chắn ngày mai khi tớ mời, Sumi-chan sẽ tròn mắt ngạc nhiên rồi nói: 'Vui quá! ☆ Cảm ơn cậu, Hiiragi-chan! ☆' cho mà xem! Tớ mong chờ lắm luôn đó!"
Không thể giao phó được.
...Con đường đến với tuổi trẻ huy hoàng của kẻ chiến thắng của mình, xem ra còn chông gai dài dài...