Người mà thích tôi lại chỉ có mình cậu ư?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Thần Thoại Narcissus: Tái Sinh Thành NPC Trong VRMMO Kinh Dị

(Đang ra)

Thần Thoại Narcissus: Tái Sinh Thành NPC Trong VRMMO Kinh Dị

Shin_Ou

"Rốt cuộc thì, tất cả chỉ là một đống thịt bầy hầy."

1 2

Riajuu đi chết đi

(Đang ra)

Riajuu đi chết đi

佐藤田中

※ Câu chuyện này có nhiều cô gái thích những chàng trai KHÔNG PHẢI nhân vật chính.Không có ai trong số họ đem lòng yêu nhân vật chính.

4 6

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

(Đang ra)

Yuri Tama: From Third Wheel to Trifecta

toshizou

Giờ thì Yotsuba chỉ còn một lựa chọn: giữ kín chuyện "hẹn hò hai nơi" đầy tai hại này, và cố hết sức khiến cả hai cô bạn gái của mình được hạnh phúc nhất có thể!

20 57

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

109 1173

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

(Đang ra)

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

柠檬不咋甜诶

“Vậy nên, ngài có thể nghe tôi nói hết lời và đừng… đừng cởi áo được không?! Tôi đến để hỗ trợ…”

22 61

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

184 427

Quyển 9 - Chương 3: Vấn đề của tôi rất dễ hiểu.

b2da81c4-1f99-4504-952c-e3cdff25cbe5.jpg

Tan học, tôi đến thư viện để giúp đỡ công việc. Vừa sắp xếp lại những cuốn sách vừa được trả về đúng chỗ, tôi vừa nhìn lại tình hình hiện tại.

Thứ Bảy tuần tới... một sự kiện lớn mà các lớp sẽ chia thành đội Đỏ và đội Trắng để tranh tài điểm số... Lễ hội thể thao sẽ diễn ra. Và ngay trong lúc đó... "Thánh chiến" giữa Tsubaki và Hiiragi cũng sẽ nổ ra.

Tại lễ hội thể thao, mỗi người sẽ mở một quầy hàng rong, Tsubaki bán xiên que chiên giòn (kushikatsu) còn Hiiragi bán gà nướng (yakitori), ai bán được nhiều hơn thì thắng. Nghe nói bình thường "Thánh chiến" là solo, nhưng lần này vì là bán hàng rong nên sẽ là đấu đội.

Trong khi Tsubaki tốc độ như điện xẹt, chiêu mộ Cosmos, Himawari, Asunaro – những chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau vào đội mình, thì Hiiragi lại chỉ biết vênh váo mà chẳng làm gì. Có thể nói, ngay tại thời điểm này, thắng thua đã định đoạt rồi.

Thế nhưng... dù vậy, tôi vẫn tham gia vào đội của Hiiragi để dựng quầy hàng, đối đầu với Tsubaki và đồng bọn. Tất cả là để giành lấy đặc quyền "Kẻ thắng trong Thánh chiến có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào cho kẻ thua cuộc"... để trút bỏ những ham muốn thầm kín của mình lên những cô gái xinh đẹp... để xây dựng một hậu cung hợp pháp tuyệt vời!

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng hề lơ là việc chuẩn bị trước. Đối thủ không chỉ có Tsubaki đáng sợ, mà còn có Cosmos, Himawari, Asunaro. Tôi nghĩ nếu không bổ sung thêm lực lượng tương xứng thì sẽ chẳng có cửa thắng nào cả, nên đã tính chiêu mộ đội bóng chày trường trung học Nishikitsuta – đội á quân Koshien với sức mạnh kinh người về cả thể chất, tinh thần đồng đội lẫn sức hút trong trường học... nhưng kế hoạch đó đã bị Tsubaki nhìn thấu và thất bại.

Khi nhận ra thì, toàn bộ thành viên đội bóng chày mà lẽ ra sẽ là đồng đội của tôi lại đã thuộc về đội của Tsubaki, khiến tôi phải đối mặt với một kẻ thù còn mạnh hơn.

Kết quả là, hiện tại số thành viên của mỗi đội như sau:

Đội Tsubaki: Tsubaki, Cosmos, Himawari, Asunaro, San-chan... cộng thêm bốn thành viên đội bóng chày và con nhỏ ngu ngốc bẩn thỉu... tổng cộng mười người.

Đội Hiiragi: Hiiragi, Pansy, tôi... tổng cộng ba người.

Chênh lệch lực lượng áp đảo đến mức này thì... đúng là làm sao mà thắng được đây chứ!

Ban đầu, đến nước này thì tôi cũng muốn ngoan ngoãn từ bỏ tất cả, chuyển sang làm vài kỷ niệm vui vẻ thôi, nhưng rồi tôi lại buộc phải thắng bằng mọi giá. Bởi vì, Cosmos và mọi người – những người mà tôi cứ tưởng là không để ý – thì ra lại đã nhận thức rõ ràng về đặc quyền của Thánh chiến... "Kẻ thắng trong Thánh chiến có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào cho kẻ thua cuộc".

Dù nghĩ kiểu gì thì chắc chắn tôi cũng sẽ nhận được những mệnh lệnh trời ơi đất hỡi. Để ngăn chặn điều đó, chỉ có cách là phải thắng. Mà nói thật, lý do muốn thắng không chỉ có thế đâu.

...Thực ra, có người nhờ tôi mà. Một người tôi mang ơn cực lớn lúc nào cũng dặn dò rằng "phải thắng Tsubaki đó". Thế nên, bằng mọi giá tôi cũng phải thắng cho bằng được!

Từ trước đến nay, tôi cũng đã đối đầu không ít lần với những đối thủ có sức mạnh kinh người rồi. Từ kinh nghiệm đó, tôi thừa biết làm thế nào để thắng những kẻ mạnh hơn mình!

Nếu đối thủ mạnh thì mình cứ nỗ lực hơn để bản thân mạnh lên!

………… Không, đừng làm cái kiểu đó, cứ giật lấy sức mạnh của đối phương là được rồi!

Thế nên, tôi – một nhân vật chính chính đạo, chỉ thích dùng những thủ đoạn đường đường chính chính – đã cố gắng lôi kéo các thành viên đội bóng chày về phe mình nhưng lại... thất bại thảm hại. Ngay khoảnh khắc tôi định ra tay, Tsubaki đã thêm vào một luật mới: "Một khi đã ghi tên thành viên lên giấy thì không được thay đổi nữa đâu nhé."

Này, tôi xin phép được nói thẳng nhé? ………… Tsubaki đáng sợ quá thể đáng rồi!! Từ trước đến giờ, tôi cũng đã nhiều lần rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lần này đặc biệt tệ hại. Xứng đáng là số một tệ nhất. Kế hoạch bị chặn thôi thì còn đỡ. Đằng này, sao lại còn khuyến mãi thêm việc đối thủ mạnh lên vậy?! Tham vọng cũng phải có chừng mực thôi chứ! Kẻ mạnh thì không được mạnh hơn nữa đâu! Tôi làm sao mà thắng nổi đây?!

Có điều, nếu còn chút may mắn nào sót lại thì đó là bên đối thủ sẽ không thể tăng thêm thành viên nữa. Chính Tsubaki đã nói rằng "Tăng thêm nữa thì sẽ thừa người, nên chắc tới đây là đủ rồi". Dù có lời đảm bảo đó thì thành viên bên tôi cũng chẳng tăng thêm được chút nào.

Haizzz... thật sự là tính sao đây chứ... Trong trường này, người có thể trở thành thành viên của chúng tôi thì còn ai nữa đâu──

"Này này, Joro. Cậu rảnh không?"

Lúc tôi vừa trả sách về đúng chỗ, vừa định đi đến quầy tiếp tân để lấy thêm sách mới thì có người gọi lại. Đó là cô nàng "hút hồn" nhóm E... à không, là Iris, tên thật là Mezaki Megumi. Vì cô ấy có mặt tại hiện trường vụ án "hôn tay chùn chụt" của tôi nên cũng biết rõ chuyện "Thánh chiến" này.

"Sao thế, Iris?"

"Thì là, hôm trước bọn tớ đã gây phiền phức cho Joro và mọi người nhiều quá, nên từ giờ cho đến lễ hội thể thao, bọn tớ sẽ phụ trách công việc thư viện! Vậy nên, Joro và mọi người cứ dốc sức chuẩn bị cho gian hàng nhé!"

Phiền phức hôm trước ấy hả... À, là vụ cô ấy bắt bạn trai mình tuyên bố yêu tôi, gieo rắc nỗi sợ hãi rồi sau đó định biến tôi và Sasanqua thành người yêu của nhau ấy mà. Nếu là để xin lỗi thì chúng tôi đã thống nhất là họ sẽ giúp đỡ việc thư viện rồi mà...

"Cậu nói thật không đó?"

"Dĩ nhiên rồi! ...Mà nói thật thì, một nửa trong số đó chỉ là cái cớ thôi đó!"

"Hả? Cái cớ?"

"Đúng vậy! Joro này, cậu đang tìm thành viên cho gian hàng đúng không?"

"Ừ thì, tớ đang tìm thật, nhưng..."

Không hiểu sao, Iris lại nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý một cách bất thường...

"À, thật ra thì nè~! Tớ hoàn toàn không biết tại sao luôn! Nhưng mà trùng hợp ngẫu nhiên lại may mắn làm sao! Có một cô bé rất muốn làm việc ở gian hàng đó~! Thật đó! Tớ hoàn toàn không biết tại sao luôn! Thế nên, cậu có thể mời cô bé đó tham gia được không~..."

Nói rồi, Iris khẽ lia mắt về phía khu đọc sách. Thế là, tôi cũng thuận theo, khẽ đưa mắt nhìn sang khu đọc sách.

Và rồi, ở đó là...

"Bánh quy của Sumireko-chan ngon lắm! Cô ấy làm bánh giỏi lắm đó!"

"Cậu nói vậy tớ vui lắm."

Vừa nhồm nhoàm ăn bánh quy, Hiiragi vừa hớn hở tột độ vì có được người bạn cùng giới sau bao ngày mong đợi. Kề bên là Pansy, dù bị Hiiragi bám dính lấy, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm như thường lệ.

Và cuối cùng, còn một người nữa...

"À, mà hình như Pansy với cái tên đó và Jo... khụ khụ. À, cái tên đó sẽ dựng gian hàng ở lễ hội thể thao đúng không? ...Thôi! Tớ không có hứng thú đâu nhé! Hoàn toàn không quan tâm tí nào luôn!"

Đó là Sasanqua, vừa tỏ vẻ bở bàng vừa "cố tình ra vẻ không quan tâm".

"Thấy không? Cô bé đó trông có vẻ rất muốn làm đó chứ?"

"Nhưng chính cô ấy lại nói, 'Hoàn toàn không quan tâm tí nào luôn!' mà?"

"Cái đó thì, đó là sở trường của cậu ấy mà?"

"............"

...Thật ra thì, tôi cũng thấy nếu Sasanqua chịu làm đồng đội thì còn gì đáng tin cậy hơn chứ. Sasanqua là người rất đáng tin, lại còn tỉ mỉ đến mức khó ai ngờ được qua thái độ thường ngày của cô ấy. Cô ấy giỏi nấu ăn, và còn có khả năng giao tiếp tuyệt vời – điều mà cả tôi, Hiiragi lẫn Pansy đều không có. Nói tóm lại, nếu cô ấy chịu tham gia gian hàng, thì Sasanqua sẽ là một cô gái đáng tin cậy, có thể phát huy năng lực trong mọi lĩnh vực: kế toán, nấu nướng hay phục vụ khách hàng.

Nhưng mà, vấn đề là... Sasanqua có một vấn đề lớn. Vấn đề đó tuyệt nhiên không phải là cái vẻ hơi "hung dữ" thường ngày của cô ấy. Hơn nữa, bản thân Sasanqua cũng chẳng có lỗi gì cả. Vậy thì, vấn đề đó là gì đây...

"Hức! Tự dưng nói lớn tiếng vậy! Sợ quá!"

"Đâu có làm gì đâu chứ! Chỉ là vừa nghe thấy chuyện gian hàng thôi mà!"

"La lên đó! Vẫn đáng sợ!"

"Gì cơ chứ~?"

Hai người đó hợp nhau tệ kinh khủng... Sasanqua đáng tin cậy và Hiiragi lười biếng đến mức tột cùng. Dù Sasanqua nổi tiếng về khả năng giao tiếp, nhưng cô ấy lại vô thức có xu hướng hăm dọa người khác đôi chút. Và điều đó thì đối với Hiiragi mà nói, đúng là tệ nhất.

Ngay từ lúc trò chuyện ở khu đọc sách đã thấy cái điệu đó rồi. Hiiragi sợ Sasanqua đến mức trốn sau lưng Pansy thì việc để hai người họ cùng làm gian hàng có vẻ khá nguy hiểm.

"Tớ thấy hai người đó hợp nhau tệ quá thì phải?"

"Cái đó thì! Để Joro tìm cách giải quyết là được mà!"

Cậu đừng có nói dễ vậy chứ, Iris. Sasanqua tuy là người đáng tin cậy và tháo vát, nhưng khoảnh khắc cô ấy bộc lộ bản chất "hoang dã" thì sẽ trở nên mất kiểm soát đấy.

"Sasanqua thì không sao đâu! Nếu là Joro nhờ thì cậu ấy sẽ nghe lời hết mà!"

"...'Hết' thì hơi quá rồi đó..."

"Tớ không nghĩ vậy đâu! Hi hi!"

Cứ nói thẳng toẹt ra như vậy thì tôi không biết phải phản ứng sao cho phải, xin cậu tha cho tôi đi.

Mà thôi, đúng rồi ha... Giờ đâu còn là lúc để kén chọn nữa. Một khi đã phải đối đầu với đối thủ mạnh như vậy, nếu không chọn con đường dù có hơi nguy hiểm nhưng thu lại phần thưởng lớn, thay vì một con đường an toàn, thì chắc chắn sẽ không thể thắng được.

Vậy thì, ...chỉ có thể mời cô ấy thôi, nhỉ.

"À ừm..., Hiiragi."

"A! Joro đó hả! Joro cũng ngồi đây, nói chuyện với bọn tớ đi!"

Tôi vừa nơm nớp lo sợ trong lòng vừa tiến về phía khu đọc sách, thì thấy Hiiragi mặt mày bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

"Không, tớ chưa đến giờ nghỉ nên không ngồi đâu... nhưng tớ có một người muốn giới thiệu với cậu..."

"Ai thế~?"

Đón lấy ánh mắt ngơ ngác nghiêng đầu của Hiiragi, tôi chầm chậm bước đến bên Sasanqua. Nếu có thể thì đặt tay lên vai cô ấy một cái sẽ trông giống như đang giới thiệu hơn, nhưng nếu làm vậy thì nhẹ nhất là bị "thiết quyền trừng phạt", nặng nhất là "gãy xương nát bét" nên tôi sẽ không làm. Tôi chỉ đứng cạnh cô ấy thôi.

"Đây là bạn cùng lớp của tớ, Mayama Asaka... gọi là Sasanqua ấy mà. Chuyện là... tớ định nhờ cậu ấy giúp gian hàng của chúng ta."

"Hảảảảả!? Tớ có nói một lời nào là sẽ tham gia đâu chứ! Dù sao thì, tớ cũng khá là... ừm không. Bận tối mắt tối mũi luôn đó nhé! Thôi thì... nếu cậu đã tha thiết như vậy thì tôi cũng không phải là không giúp được đâu! ...Dù sao thì rảnh rỗi vô bờ bến mà!"

"Được, được mà! Joro, nhân lực mình dồi dào lắm! Đủ rồi!"

"Đâu có dồi dào, cũng chưa đủ đâu. Hiiragi... cứ thế này thì cậu sẽ thua Tsubaki đó?"

"Uっ!"

Hiiragi dùng đôi mắt rưng rưng nhìn tôi van nài, nhưng khoảnh khắc tên Tsubaki được nhắc đến, mọi chuyển động của cô ấy lập tức khựng lại.

"Bên kia mười người, bên này ba người. Cậu cũng biết cứ thế này thì nguy to rồi chứ?"

"Đó là... nhưng mà... sợ lắm..."

Thật sự thì, vấn đề lớn nhất không phải là thiếu thành viên mà là tính nhút nhát của Hiiragi. Nếu không tìm cách giải quyết chuyện này thì e rằng đến ngày thi đấu sẽ xảy ra "tai nạn" mất.

"Hiiragi, cậu đã nói rồi mà? 'Nếu là người mà tớ tin tưởng mang đến thì mình cũng có thể tin tưởng được'."

"...Đã nói mà..."

"Tớ tin tưởng Sasanqua. Vậy nên, cậu cũng phải tin tưởng Sasanqua."

"T-tin! Anh ta nói 'tin tưởng'! L-làm sao đây! Đ-đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Bình tĩnh nào, Sasanqua. Chỉ có cậu là tự động làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thôi.

"Motoki-san, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Joro-kun. Cứ thế này thì chắc chắn sẽ thua mất. Tôi thì, không thích thua cuộc cho lắm."

"...Sumireko-chan."

May quá, Pansy. Tôi không biết cậu đang toan tính gì, nhưng cậu không chỉ tham gia suông mà còn chịu hoạt động như một thành viên thực thụ của đội nữa.

"Vậy nên, chúng ta cũng phải chiêu mộ những đồng đội đáng tin cậy. ...Không sao đâu, Sasanqua không đáng sợ đâu."

"Nhưng mà..."

Hiiragi hé mặt ra từ sau lưng Pansy, nhìn chằm chằm Sasanqua. Có lẽ nhận ra ánh mắt yếu ớt đó, Sasanqua khẽ lộ vẻ mặt bối rối.

"T-tớ thật sự không làm gì đâu... Ừm... lúc nãy tớ nói lớn tiếng, xin lỗi nhé..."

"............T-tớ... cũng... x-xin... lỗi... mà..."

Sasanqua với đôi má ửng hồng, ngượng ngùng xin lỗi, và Hiiragi dù tính nhút nhát bộc lộ rõ rệt khiến cô bé không nói chuyện tử tế được, nhưng cũng đã cố gắng hết sức để xin lỗi theo cách của mình. Tạm thời thì có lẽ cũng ổn rồi nhỉ? Nếu vậy, thì ngay bây giờ...

"À ừm, Sasanqua. Cậu có thể giúp đỡ gian hàng của Hiiragi... à không, gian hàng của chúng ta không?"

"Đ-được thôi! Cơ bản là các cậu mời quá muộn rồi đó! Tớ đã đợi mãi... Hộc! Vậy thì, nếu cậu đã nói đến nước này thì tớ sẽ giúp đỡ! Vì đây là đặc biệt đó nha! Lần này chỉ là do tớ tình cờ nổi hứng lên thôi, nên mới giúp đó!"

Sasanqua vẫn cứ "Hắt!" một tiếng như mọi khi, nhưng dù sao thì cô bé cũng chịu tham gia.

Tôi đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đủ bốn thành viên... thì Iris với nụ cười rạng rỡ xuất hiện, vừa chúc mừng vừa chọc ghẹo Sasanqua:

"Khà khà! Hay quá nha, Sasanqua! Cậu muốn cùng Joro mở gian hàng mà!"

"N-nào! T-tớ đâu có..."

"Vậy thì, Joro, Pansy và Sasanqua! Việc ở thư viện cứ tạm giao cho bọn tớ nhé! Quan trọng hơn là hai cậu nên bàn bạc chuyện gian hàng đi chứ!… À! Ở đây đông người quá chắc khó tập trung, hay là tìm một chỗ khác… ví dụ như nhà Joro chẳng hạn──"

"Hiiragi này, bọn tớ muốn bàn chuyện gian hàng, giờ đến quán của cậu được không? Bọn tớ cũng muốn nếm thử món yakitori sẽ bán ở hội thao nữa."

"…Tch. Lẩn nhanh thật đấy…"

Tôi dùng cách đó là hoàn toàn chính đáng mà. Sao cô ta cứ khăng khăng muốn dùng nhà tôi để họp hành chứ? Bàn về gian hàng yakitori thì rõ ràng đến quán yakitori là hợp lý nhất rồi còn gì.

Còn về sự đồng ý của Hiiragi, cái chính là…

"Quán của em á?… Vui quá đi! Mấy anh chị đến nhé! Lâu lắm rồi em mới rủ bạn bè đến chơi! Sumireko-chan, Joro! Với lại… mời cả Sasanqua 'không đáng sợ' nữa!"

Vậy là được ngay. Thậm chí cô bé còn hớn hở ra mặt.

"Sao mỗi mình tớ lại bị gọi kiểu kỳ quặc thế hả…"

"Mà này, Joro-kun. Liệu có ổn không?"

"Ổn cái gì mà ổn… ý cậu là sao, Pansy?"

"Nếu cứ thế này mà đến quán Motoki-san thì sẽ không thể tuyển thêm thành viên được. Tớ thấy số lượng vẫn chưa đủ mà?"

"Tớ cũng đồng ý với Pansy. Để vận hành một gian hàng thì ít nhất phải có một người nấu, một người thu ngân, và nếu được thì có thêm một người chuyên giao hàng nữa, tách riêng với người thu ngân. …Rồi còn một người đứng trước gian hàng để xếp hàng và tiếp đón khách nữa… Tổng cộng là bốn người. Tạm thời thì vừa đủ, nhưng bọn tớ còn phải tham gia các môn thi đấu trong hội thao, nên nếu thiếu dù chỉ một người thôi thì sẽ rất khó khăn. Vì vậy, ít nhất phải có thêm hai người nữa thì mới… Hắt! C-chắc là thế thôi nha! Tớ chẳng rành mấy vụ này đâu, chỉ là đoán mò thôi đó!"

Sasanqua đúng là siêu thật. Cứ như thể cô bé đã tìm hiểu kỹ càng mọi thứ về việc vận hành gian hàng từ trước rồi vậy. Cái trực giác ghê gớm gì thế này. Ôi chao, đúng là đáng học hỏi.

"Này, Motoki-san. Sasanqua đáng tin cậy lắm phải không?"

"Tuyệt vời quá! Sasanqua 'không đáng sợ' rất rành về gian hàng đó!"

"Chắc vậy thôi, chắc vậy thôi! Tớ có rành gì đâu mà!"

Mặt Sasanqua đỏ bừng cả lên, nhưng thôi kệ đi. Hơn hết, vấn đề vẫn là thiếu thành viên, đúng như Pansy và Sasanqua đã nói, mà vẫn chưa được giải quyết.

Bọn tôi sẽ mở gian hàng ở hội thao, nhưng không phải chỉ làm mỗi việc đó. Mục đích chính của hội thao là cuộc thi đấu thể thao giữa đội Trắng và đội Đỏ. Tức là, cả tôi, Pansy, Hiiragi và Sasanqua đều có môn thi đấu phải tham gia. Cứ như tình hình hiện tại, nếu có ai đó phải rút đi để thi đấu, thì theo như trực giác của Sasanqua, gian hàng sẽ không thể hoạt động được. Vậy nên, có lẽ nên kiếm thêm ít nhất hai thành viên nữa.

Nếu được, tôi cũng muốn cùng Sasanqua mời Nhóm Charisma tham gia, nhưng họ đang đảm nhiệm công việc thư viện đến tận thứ Bảy rồi, không thể làm phiền thêm được nữa. Vì vậy, tôi phải đi mời thêm người khác, nhưng… thành thật mà nói thì đến tận sau giờ học tôi vẫn cứ liên tục thất bại trong việc chiêu mộ. Bị bọn Ayakoji Hayato từ chối thẳng thừng với câu "Bọn tớ không thể đối đầu với Himawari-tan được!", còn Ufufa và Bueda thì "Ưm ưm! Bọn tớ muốn dốc toàn lực cho hội thaaaoooo!" theo kiểu của Kawahira-san, rồi cũng bị từ chối luôn.

Nói trắng ra thì, những đứa có khả năng đồng ý tham gia khi tôi mở lời giờ đã gần như không còn nữa. Vậy thì, dù không muốn chút nào… nhưng xem ra, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc mời mấy đứa đó thôi…

"Pansy, Sasanqua. Về thành viên thì, tớ đã có tính toán cả rồi, không sao đâu. Nói đúng hơn là, tớ sẽ liên lạc và nhờ họ đến quán của Hiiragi. …Hiiragi này, ngoài bọn tớ ra, tớ muốn gọi thêm khoảng hai hoặc ba người nữa đến quán… liệu có được không?"

"Được chứ ạ! Người mà Joro mời đến thì chắc chắn đáng tin rồi! Với lại, nhỡ có chuyện gì thì em sẽ nhờ Sasanqua 'không đáng sợ' đá văng hết ra!"

Tôi biết ngay mà.

"Sao lại là tớ phải đá văng hết ra chứ! Tớ ghét bạo lực lắm đó nha!"

Xin lỗi, tôi hơi không hiểu cô bé đang nói gì.

"Hic! Đúng là đáng sợ mà! Lại la em rồi! Sasanqua 'không đáng sợ' chỉ dịu dàng với mỗi Joro thôi! Là đối xử đặc biệt đó!"

"──Phật! Đ-đâu có đâu! Tớ đâu có đối xử đặc biệt với mỗi cái tên này! Chỉ là, dạo trước cậu ta giúp tớ nhiều chuyện, còn nói mấy lời dễ nghe nữa nên tớ cảm kích, với lại đôi lúc trông cũng ngầu nên tớ chỉ muốn giúp sức thôi! Hoàn toàn bình thường nha! B-Ì-NH T-H-Ư-ỜNG!"

Đúng vậy. Mối quan hệ giữa tôi và Sasanqua, nói gì thì nói, vẫn là bình thường. Chính cô bé còn nói thế cơ mà, chắc chắn không sai được.

"Hai hay ba người? Joro-kun, lẽ nào cậu định…?"

Quả nhiên là Pansy. Cô bé đã đoán ra tôi định mời ai chỉ từ số lượng người sao.

"À, có lẽ cậu đoán đúng rồi đấy. Dù sao thì cũng đúng luật mà, có vấn đề gì đâu? Nếu là mấy đứa đó, chắc chắn chúng sẽ về phe bọn tớ, chứ không phải phe Tsubaki đâu."

"…Ừm. Nếu không phải bốn người thì tôi thấy hơi gian lận một chút, nhưng mà không sao."

Cô bé lại nói kiểu gì nghe hơi khó chịu… Biết sao giờ. Tôi cũng muốn dùng cách công bằng để tập hợp thành viên và đối đầu với đội Tsubaki lắm chứ. …Nhưng mà, đối thủ quá khó nhằn. Vậy thì, chỉ còn cách phải liều lĩnh giành chiến thắng bằng mọi giá, dù có phải dùng đến chút mánh khóe. Sao mà tôi cứ cảm giác chuyện này dần trở thành chuyện thường tình rồi ấy, tuy thấy hơi thảm hại…

Haizz… Thỉnh thoảng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề thẳng thừng như San-chan vậy.

*

"Đây là quán của em nè!"

Sau khi giao việc ở thư viện lại cho Nhóm Charisma, bọn tôi rời trường và tìm đến quán 『Genki Yakitori』, cũng là nhà của Hiiragi. Quán nằm ở một góc phố mua sắm, cách quán 『Yokki Kushikatsu』 khoảng mười lăm phút đi bộ.

"Hể~, một quán đẹp ghê. Còn trang trí cả hoa to nữa chứ, chắc mới mở hả. …À, thấy ghi là chi nhánh 2, vậy là có quán chính rồi sao?"

"Vâng! Đúng như Sasanqua 'không đáng sợ' nói, có quán chính riêng ạ! Quán bên kia là bố em làm chủ, còn quán này là anh trai em làm chủ! Em chỉ là người giúp việc thôi! Chi nhánh 2 này mới mở nên sạch đẹp lắm!"

"Hàng dài dằng dặc luôn kìa… Bọn mình cứ thế này đi thẳng vào có ổn không nhỉ?"

Đúng như Pansy nói, trước quán là một hàng người dài dằng dặc. Ngoài hương vị món ăn của quán, có lẽ việc mới khai trương cũng là một yếu tố quan trọng. Quán của Tsubaki giờ cũng đã ổn định rồi, nhưng ngay sau khi khai trương thì cũng bận rộn vô cùng.

"Được chứ ạ! Cứ đi thẳng vào cửa sau là đến ngay!"

Rõ ràng là Hiiragi đang rất phấn khởi, chắc vì được mời bạn bè đến chơi. …Nhưng mà, cứ thế này đi vào trong quán để bàn bạc thì có ổn không đây? Với cái tính nhút nhát đó, tôi không nghĩ cô bé có thể chịu đựng được cảnh quán đông nghịt người đâu…

"Em sẽ đãi mọi người món yakitori do chính tay em làm! Ngon lắm lắm luôn đó!"

Cô bé thì hăng hái lắm, mà dù sao ở quán Hiiragi cũng có anh trai cô bé đó, nên tin rằng sẽ không có chuyện tồi tệ nhất xảy ra đâu…

Theo sự hướng dẫn của Hiiragi, bọn tôi đi vào cửa sau của quán, rồi được dẫn thẳng đến… không phải khu vực khách ngồi mà là phòng làm việc. Trong lúc quán đông đúc thế này, việc bất ngờ dẫn bọn tôi ra khu vực khách ngồi chắc chắn là không thể rồi, cả về mặt tạo ấn tượng với khách hàng lẫn cái tính nhút nhát của Hiiragi. Vậy nên, nỗi lo của tôi cũng tan biến. Tiện thể nói thêm, ngay khi bọn tôi bước vào, anh trai Hiiragi đã xúc động đến mức làm náo loạn cả lên vì em gái mình rủ được bạn đến chơi. Nhân tiện, như một lời cảm ơn, anh ấy còn tặng cho mỗi đứa bọn tôi một phiếu giảm giá yakitori thập cẩm miễn phí nữa. Cảm giác hơi lời chút.

Sau đó, theo lời Hiiragi đang rất vui vẻ bảo rằng "Vậy thì em đi làm yakitori đây, mọi người cứ đợi nhé!", ba đứa bọn tôi ngồi xuống ghế xếp trong văn phòng và chờ đợi.

Chẳng mấy chốc sau,

"Để mọi người đợi lâu rồi nha! Đây là món yakitori do ta làm đó!"

Hiiragi, trong bộ đồng phục của quán yakitori, hớn hở vênh váo mang yakitori đến.

"Sao cô lại tự dưng đổi tính thế hả!"

Sasanqua đã nói trúng phóc.

"Hic! Đột nhiên la lớn như vậy là không tốt đâu nha! Sasanqua 'không đáng sợ'!"

"À này Sasanqua. Hiiragi nó là vậy đó… Khi nó đang nỗ lực làm gì thì giọng điệu sẽ hơi đổi một chút, đại loại vậy…"

"Không phải hơi đổi đâu mà là đổi hẳn luôn đó! Giống như một người khác vậy!"

"Đâu có! Sự khác biệt giữa ta bây giờ với vừa nãy chỉ như chim và lợn thôi mà!"

Khác biệt một trời một vực ấy chứ. Một bên là chim, một bên là lợn cơ mà.

"Thiệt tình… Sasanqua 'không đáng sợ' cứ hay la hét hoài. Chắc là thiếu canxi đó. Nên uống nhiều sữa như Tsubaki là tốt nhất đó nha."

Cái đó không phải để bổ sung canxi đâu… Thôi, kệ đi vậy.

"Vậy thì, ta sẽ… ngồi cạnh Sasanqua 'không đáng sợ' đây! Ta đã làm rất nhiều yakitori, mọi người ăn thật nhiều vào nha! Ăn đi! Ăn đi nào!"

"Đủ rồi! Không cần nhét vào miệng tớ đâu, tớ sẽ tự ăn mà, bỏ ra đi!"

Hiiragi, ngồi đối diện tôi và Pansy, ngay cạnh Sasanqua, cứ thế mà ra sức nhét yakitori vào miệng Sasanqua. Con bé này đúng là cực kỳ nhút nhát, nhưng một khi đã tin tưởng ai thì nó bám người kinh khủng hơn nhiều. Cố lên nha… Sasanqua.

"Thiệt tình… Yakitori thì có gì khác biệt đâu chứ………… Ối! Ngon thật!"

"Ngon thật đấy. Món này thì không hề kém cạnh so với kushikatsu của Tsubaki đâu."

"Hừm hừm~ Đúng rồi! Yakitori của ta sẽ không thua kushikatsu của Tsubaki đâu nha!"

Sasanqua tròn mắt kinh ngạc khi nếm thử yakitori do Hiiragi nướng. Pansy thì vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ thì khóe môi cô bé đang nở một nụ cười mờ nhạt. Tôi cũng ăn rồi, đúng là vẫn ngon như mọi khi.

Yakitori của Hiiragi, cắn một miếng là nước thịt cứ thế tuôn trào ra. Nước sốt thì là công thức bí truyền tự làm, ngon tuyệt, muối cũng nêm nếm vừa vặn… Nói thật thì riêng tài nướng yakitori của con bé này đúng là đỉnh của chóp.

"Tuyệt vời thật! Đây là lần đầu tớ được ăn yakitori ngon thế này đó!"

"Bí quyết là cách điều chỉnh lửa đó nha! Yakitori, nhiệt độ ở mỗi vị trí trên lò nướng đều khác nhau, nên phải điều chỉnh khéo léo để nước thịt không bị thoát ra ngoài bằng lửa lớn, nhưng cũng phải cẩn thận không nướng quá chín để thịt không bị dai! …Lát nữa Sasanqua 'không đáng sợ' cũng thử làm xem sao nha?"

"Thật ư!? Ừm, tớ muốn thử!"

"Yay, thành công rồi nha! Lâu lắm rồi ta mới được làm yakitori cùng bạn bè!"

"Oa oa! Được chỉ cách làm yakitori ngon thế này thì… khụ khụ. À, không phải vậy. Trước hết phải bàn bạc chuyện hội thao đã… Ừm, ngon quá."

Có lẽ vì bị tôi và Pansy nhìn thấy cảnh đang hăng hái, Sasanqua hơi đỏ mặt, vừa nhấm nháp yakitori từng chút một.

"Ừm. Giờ cũng đến lúc các thành viên còn lại rồi… Ồ, có tin nhắn đến. …Alo. Đang ở đâu rồi… À, đã đến trước quán rồi sao. Vậy thì để tôi ra đón."

Tôi nghe điện thoại, rồi cúp máy và hít một hơi.

"Hiiragi này, giờ tôi sẽ dẫn người mà cậu chưa gặp bao giờ đến… đừng có mà chạy trốn đấy nhé?"

"Đ-được chứ ạ! Em sẽ trốn kỹ sau lưng Sasanqua 'không đáng sợ' mà!"

"Này! Sao cô lại cứ bám vào tớ thế hả! Bỏ ra đi!"

"Không chịu đâu! Nhỡ có chuyện gì thì em sẽ nhờ Sasanqua 'không đáng sợ' giúp!"

"Đồ quỷ! Cậu đúng là cái gì vậy hả!"

Vậy thì, cứ giao chỗ này cho Sasanqua và Pansy, tôi đi đón mấy đứa đó vậy. Chết tiệt. Cuối cùng thì cũng chỉ có hai đứa đến, đứa thứ ba không tới sao. …Thật tiếc nuối.

"Quả nhiên là mấy cậu rồi."

Pansy nhìn hai người mà tôi dẫn đến, khẽ thốt lên tiếng hiểu rõ. Trong khi đó, Sasanqua lại tỏ vẻ khá bất ngờ.

"Hả! Đùa à!? A, là cô sao!"

Mà, lý do Sasanqua ngạc nhiên thì tôi cũng hiểu. Bởi vì, những người tôi dẫn đến là…

"Yo hô! Lâu rồi không gặp nhỉ! Joro-chan, Sumireko-chan, Sasanqua-chan!"

"Lâu rồi không gặp, Joro, San’in. Với lại, Ha… khụ khụ. Hai cô gái chưa từng gặp mặt sao."

Đó là cô Chủ tịch hội học sinh trường Đường Xương Bồ – Cherry, tức Sakurahara Momoko, và anh chàng mắt haniwa của đội bóng chày trường Đường Xương Bồ – Fu-chan, tức Tokumasa Hokaze.

"Này, cậu kia! Sao lại gọi cả học sinh trường khác đến thế! Rõ ràng là..."

"Có vấn đề gì đâu? Quy định tham gia gian hàng chỉ cần là học sinh thôi mà? Đâu có bắt buộc phải là học sinh trường nào đâu, nên có người của trường Đường Xương Bồ thì cũng chẳng sao cả."

Phải. Đây chính là chiêu cuối của tôi để tập hợp thành viên. Nếu không tìm được ai ở trường Nishiki-tsuta thì đành phải tìm từ trường Đường Xương Bồ vậy.

Hơn nữa, nếu là Fu-chan đẹp trai lại cực kỳ nghiêm túc, cùng với Cherry, người dù hay lỡ lời khi cảm xúc dâng trào nhưng lại rất vui vẻ, là người khuấy động không khí cho đội, thì chắc chắn về mặt lực lượng cũng sẽ rất đáng tin cậy.

Nếu có thể, tôi cũng muốn gọi thêm người thứ ba... là Tsukimi, tức Kusami Tsuki, cô bé với thân hình nhỏ nhắn nhưng lại "nóng bỏng". Nhưng tiếc thay, điều đó đã thất bại. Cô bé từ chối với lý do muốn "ở bên cạnh Horse", đồng thời cũng là vì Pansy đã nói rằng "người thứ tư" không có mặt.

...Hả? Sao lại không chiêu mộ Horse, tức Hazuki Yasuo, người là phiên bản cao cấp hơn của tôi, một gã siêu lừa đảo à? ...Không, đời nào tôi gọi hắn. Bởi vì tôi ghét hắn mà.

Dù có bị dồn vào đường cùng đến mức nào, tôi cũng nhất quyết không chịu mang ơn đơn phương của Horse.

Hơn nữa, do một lời hứa, hắn ta không thể lại gần hay nói chuyện với Pansy và bạn của cô ấy, nên về cơ bản là không thể tham gia. Đáng đời lắm!

"Jouro-kun, cậu đang toát ra một mùi của kẻ tiểu nhân hèn mọn đấy?"

"Làm gì có mùi! Rõ ràng là vẫn như mọi khi mà!"

"Phải rồi. Quả thật, cậu lúc nào cũng ngập tràn cái mùi 'tiểu nhân' ấy mà. Fufufu."

Tức thật đấy. Con nhỏ Pansy, cứ nhe răng cười tủm tỉm mà trêu chọc người khác... Chả hiểu sao tự dưng lại vui vẻ lên thế không biết.

"A ha ha ha! Thật sự là Jouro-cchi và Sumireko-cchi vẫn luôn như thế nhỉ! ...Vậy thì, tớ cũng xin phép ngồi nhé. Xin thất lễ!"

Cherry ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh Sasanqua. Cảnh tượng ấy gợi tôi nhớ lại lần cô bé đến văn phòng của quán "Xiên Que Yoki" trước đây.

"Vậy, tôi cũng xin thất lễ."

8e2c3c6f-0b73-4a58-b802-c447c0084c59.jpg

Tiếp đó, Fu-chan ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Vậy thì, tớ xin tự giới thiệu nhé! Tớ là Sakurahara Momoko, Chủ tịch hội học sinh trường Đường Xương Bồ! Cứ gọi tớ là Cherry nha! Lần này, tớ đến để giúp mọi người dựng gian hàng đó!"

"Cảm ơn Cherry-san rất nhiều."

"Không sao đâu mà! Gian hàng nghe có vẻ vui ghê đó, với cả, tớ đã hứa với Jouro-cchi là 'lần tới sẽ cảm ơn tử tế' rồi mà! Coi như tớ đến để trả món nợ đó! À, đừng lo lắng về bên hội học sinh của tớ nhé! Tớ đã 'đùn đẩy'... à không, 'giao phó' hết cho Lilith-cchi rồi!"

Chắc chắn là đùn đẩy rồi. Cố lên Lilith. Mà này, làm ơn đừng có mặc đồ nam rồi tấn công tôi nữa nhé.

"Tôi là Tokumasa Hokaze, đội bóng chày trường Đường Xương Bồ. Mong được giúp đỡ."

"Fu-chan cũng đến, cảm ơn nhé."

"Đừng bận tâm. Cơ hội đến trường Nishiki-tsuta ngoài các trận giao hữu ra thì hiếm lắm. Gần đây tôi ít khi gặp cậu ta... ưm. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn muốn thử sức làm một gian hàng thật nghiêm túc."

"À, ừm. Dù tôi nghĩ là đã nói qua điện thoại rồi, nhưng các thành viên đội bóng chày của chúng tôi lại ở đội đối thủ..."

"Gì chứ, chỉ cần được nhìn mặt là đủ rồ... ưm. Vừa hay có thể phục thù trận đấu ở giải khu vực."

Fu-chan cứ "ưm" suốt thôi. Tại sao một anh chàng đẹp trai thế này lại tơ tưởng cái tên ngốc kia chứ... Thế gian này đúng là có nhiều chuyện lạ lùng thật.

"...Sao ấy nhỉ, hình như tôi với cậu khá hợp nhau đấy. Tôi là Mayama Asaka... mọi người gọi tôi là Sasanqua! Rất vui được làm quen! À ừm..., gọi là Fu-chan được chứ?"

"Ừm. Cứ gọi vậy. Tôi cũng không rõ lý do, nhưng có vẻ tôi và cô khá hợp nhau."

Ừm, đúng vậy. Tôi cũng thấy Sasanqua và Fu-chan hợp nhau kinh khủng. Giữa hai người các cậu có cái gì đó vượt qua cả tình yêu và tình bạn ấy nhỉ.

Thôi được, Cherry và Fu-chan đã giới thiệu xong rồi, nhưng vẫn còn một người chưa tự giới thiệu. Đó là ai thì...

"Hiiragi. Cậu cũng mau tự giới thiệu đi chứ."

"Tớ, tớ cũng á!? Nhưng, nhưng mà là người lạ đó! Sợ quá đi! Đáng sợ lắm đó!"

Không ai khác chính là Hiiragi, đang run rẩy bám chặt lấy Sasanqua.

"Thôi đủ rồi đó! Cậu cứ như thế thì làm sao mà bắt đầu được! Nhanh lên! Mau tự giới thiệu đi!"

"Híc! Tớ, tớ biết rồiiiii! Đúng là Asaka-chan không sợ hãi gì hết, chắc thiếu canxi rồi đó. ..........Tớ, tớ là..., Motoki Chifuyu... đó..."

Hiiragi, không phải bị Sasanqua thúc giục mà là bị cô ấy quát cho một trận, đành rụt rè tự giới thiệu. Thôi thì, ít ra cũng không chạy mất là được rồi.

"Ưưư! Sợ quá đi... Nhưng mà tớ đã tự giới thiệu đàng hoàng rồi đó! Asaka-chan không sợ hãi ơi, tớ đã cố gắng lắm đó! Hãy khen tớ đi!"

"Được rồi, giỏi lắm, giỏi lắm."

"Fufun~. Khen nữa đi màaa~"

Tự mình kết luận rằng họ sẽ không hợp nhau là không đúng rồi. Thật sự may mắn làm sao khi Sasanqua đã trở thành đồng đội của mình...

"À... ha ha ha. Cô bé này lạ thật đấy nhỉ. ...Jouro-cchi."

"Mấy chuyện đó, lát nữa tôi sẽ giải thích sau..."

Cherry à, đừng cười kiểu xa cách thế chứ. Dù sao thì, cô bé đó chính là "vũ khí chính" của chúng ta đấy...

Dù sao thì, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng đội của chúng tôi... đội Hiiragi cũng đã đầy đủ thành viên. Hiiragi, tôi, Pansy, Sasanqua, Fu-chan, Cherry. Dù vẫn còn bất lợi về quân số và sức mạnh, nhưng dù sao thì sáu người chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng thách đấu và đánh bại đội của Tsubaki mà thôi.

"...À, phải rồi. Pansy này. Về cái đơn đăng ký ấy, cậu nhớ ghi tên của Cherry-san và Fu-chan vào nhé. Không thì nhỡ họ bảo thành viên không có tên không được tham gia thì rắc rối lắm."

"Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ ghi đầy đủ tên tất cả các thành viên và chịu trách nhiệm nộp cho Cosmos-senpai, cậu cứ yên tâm."

Tôi chẳng biết tại sao cô ấy lại nói chuyện cẩn thận đến vậy, nhưng thôi kệ đi. Quan trọng hơn là phải nghĩ xem làm thế nào để thắng đối thủ với đội hình này đã!

Nếu không thì tôi sẽ phải nhận một mệnh lệnh kinh khủng... Ái, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi!

Trong văn phòng, sáu người chúng tôi quây quần quanh bàn, bắt đầu cuộc họp đầu tiên về gian hàng xiên gà nướng. Dù địa điểm và thành viên khác xưa, nhưng tôi lại nhớ đến không khí của hội học sinh mà mình từng tham gia trước đây.

Hồi đó, Cosmos là Chủ tịch hội học sinh và thường điều hành các cuộc họp, nhưng giờ cô ấy không có mặt ở đây, nên...

"Vậy thì, trước hết, chúng ta sẽ phân chia vai trò nhé!"

Chúng ta sẽ nhờ cậy sức mạnh của vị Chủ tịch hội học sinh kia vậy. Quả không hổ danh là người đang làm Chủ tịch hội học sinh trường Đường Xương Bồ, dù nhìn thế nào đi nữa. Khi họp, việc cô ấy có thể quán xuyến công việc ngay cả trong môi trường lạ lẫm thực sự rất hữu ích.

"Tớ chưa từng làm gian hàng bao giờ nên không biết, vậy sẽ có những vai trò nào nhỉ?"

"Cherry-san, nếu vậy thì đây có tài liệu..." Cả Sasanqua và Fu-chan đồng thanh nói, rồi lấy ra những tờ giấy gì đó từ trong túi xách.

"Oa! Hai người chuẩn bị kỹ ghê đó! Úi chà chà! Có vẻ hăng hái lắm nhỉ?"

"Chỉ là trùng hợp thôi! Chỉ là tình cờ may mắn nhìn thấy tài liệu nên tôi mang đến thôi ạ!"

"Tôi cũng vậy, chỉ là tình cờ may mắn nhìn thấy tài liệu nên tôi mang đến thôi."

Tôi biết mà. Chỉ là tình cờ may mắn nhìn thấy tài liệu thôi đúng không? Tôi sẽ không hiểu lầm đâu. Chỉ là tiện tay thôi mà, đúng không?

"Okê! Vậy thì, vừa xem tài liệu của hai người... ừm! Đại khái có ba vai trò chính: Nấu nướng, Kế toán và Tiếp khách! À, nhưng mà phần kế toán thì nên có hai người: một người nhận tiền và trả lại tiền thừa, và một người giao nhận hàng hóa thì tốt hơn nhỉ! Tính cả trường hợp xấu nhất là chỉ có một người làm... thì ít nhất cũng phải có ba người luôn có mặt ở gian hàng mới ổn nhỉ! Vậy đó, ai có nguyện vọng thì nói nhé!"

"Sakurahara-senpai, nếu vậy thì tôi xin đảm nhận phần kế toán. Tuy có hơi khác với việc tiếp tân ở thư viện... nhưng tôi nghĩ cũng có những điểm chung."

Đúng vậy. Pansy mà đảm nhiệm vị trí đó thì là tốt nhất. Ở thư viện, tốc độ cô ấy xử lý đám học sinh chen lấn ở quầy tiếp tân cũng kinh khủng lắm.

"Với lại, để đề phòng có sự cố gì xảy ra, tôi nghĩ mỗi người nên đảm nhiệm được hai loại vai trò. Kế toán và tiếp khách thì có thể tùy cơ ứng biến được, nhưng nướng xiên gà thì có lẽ cần phải luyện tập trước."

Sao ấy nhỉ, lần này Pansy... ghê gớm thật? Tôi có cảm giác cô ấy đang rất quyết tâm giành chiến thắng, y như lần cô ấy bí mật tiến hành cuộc thách đấu với tôi vào kỳ nghỉ hè vậy.

"Ừm! Tớ cũng đồng ý! Vậy nên, ngoài Hiiragi-cchi ra, nên có thêm hai người biết nướng xiên gà nữa thì tốt nhỉ! Người đảm nhận phần này sẽ học từ Hiiragi-cchi! ...À, vậy là ai sẽ đảm nhận đây ta..."

"A! Tớ muốn làm! Tớ cũng đã hứa là sẽ học từ Hiiragi rồi mà!"

"Rõ rồi! Vậy thì, người đầu tiên sẽ là Sasanqua-cchi nhé! Còn người thứ hai thì... nướng xiên gà phải dùng lửa nên khá nguy hiểm, lại cần thao tác cẩn thận nữa... Ừm! Hết cách rồi! Chỗ này, tớ sẽ—"

"Hãy nhờ Fu-chan đi."

"Jouro-cchi, cái gì vậy chứ!"

Cherry-cchi, ý tôi là vậy đấy. Cậu mà cuống lên là hay làm hỏng việc lắm đúng không? Vì thế, Fu-chan lúc nào cũng điềm tĩnh, cẩn thận thì tốt hơn.

"Là tôi sao. ...Được rồi. Nếu vậy, tôi sẽ dốc hết sức mình."

"Vậy thì, chúng ta cùng học từ Hiiragi nhé, Fu-chan!"

"Ừm, cứ giao cho tôi. Sasanqua."

Hai người các cậu thân nhau ghê nhỉ. Trong số các học sinh trường Nishiki-tsuta, Fu-chan chưa từng gọi cô gái nào bằng biệt danh ngoại trừ Dandelion đấy. Đây có phải là... "sự đồng điệu tsundere" không nhỉ...?

"Ưưư~! Sao mà không cam tâm chút nào vậy chứ... Vậy thì, tớ sẽ giúp phần kế toán cần những phép tính tỉ mỉ—"

"Cherry-san, tôi sẽ đảm nhận việc giao nhận hàng hóa và giúp Pansy phần kế toán."

"Jouro-cchi, ý cậu là sao chứ!"

Cherry-cchi, ý tôi là vậy đấy. Cậu còn nhớ lần đi mua sắm vừa rồi cậu đãng trí quên đồ này nọ đúng không? Đãng trí khi xử lý tiền bạc là rất nguy hiểm đó. Tôi làm vậy là để ngăn chặn điều đó thôi.

"Tớ là người lớn tuổi nhất ở đây mà..."

Mà này, tôi nghĩ cậu hợp nhất với việc tiếp khách đó. Này, cậu giỏi khoản gọi khách bằng giọng to đúng không?

"Vậy là, tôi và Jouro-kun sẽ chủ yếu lo kế toán. Tùy tình hình mà kiêm thêm tiếp khách. Sakurahara-senpai sẽ luôn tiếp khách. Motoki-san sẽ luôn phụ trách nấu nướng. Còn Tokumasa-kun và Sasanqua sẽ linh hoạt đảm nhiệm các vai trò của mình, đúng không?"

"Đúng vậy. Chỉ là, vấn đề ở chỗ..."

Vừa nói, tôi vừa hướng ánh mắt về một người. Dường như các thành viên khác cũng hiểu ý tôi, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào một người.

"Haa~! Chẳng cần làm gì mà mọi chuyện vẫn cứ tiến triển vù vù đó~! Ghê quá đi đó~!"

Đúng là vô tư hết sức. Cô bé đang ăn xiên gà trông vui vẻ ghê... Dù chính cô bé là người khởi xướng cuộc thách đấu này, nhưng lại phó mặc mọi chuyện cho người khác đến mức này thì đúng là chịu thua.

"Này, Motoki-san. Chúng tôi định để cậu phụ trách việc nướng xiên gà vào ngày hôm đó, cậu có ổn không?"

"Tất nhiên là được rồi đó! Tớ nướng xiên gà giỏi lắm đó!"

Lời nói ấy thật chẳng đáng tin chút nào...

"À mà này, có khả năng sẽ có rất đông người đến đó, cậu có sao không?"

"Không sao đâu đó! Tớ, tớ rất tự tin vào tốc độ chạy trốn của mình đó!"

Lạ thật. Cứ tưởng là giải quyết được một mối lo, ai dè lại có thêm mối lo khác phát sinh à?

"Cái này, đúng là nghiêm trọng rồi..."

"Khá là nan giải đây."

Tiện thể nói thêm, Pansy và Sasanqua thì khỏi nói rồi, ngay cả Cherry và Fu-chan cũng đã biết về việc Hiiragi sợ người lạ. Tôi đã giải thích cho họ trước cuộc họp.

Cherry, người ban đầu còn lạc quan nói "Chuyện nhỏ thôi mà!", giờ lại mang vẻ mặt kinh hoàng như thế. Tôi không biết nên vui vì cô ấy đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, hay nên tuyệt vọng vì phản ứng đó nữa.

"À, này... Hiiragi-cchi. Cậu đừng có chạy trốn khách hàng, phải chào đón họ đàng hoàng chứ..."

"Híc! Đừng có nói chuyện với tớ đó! Hãy nói chuyện với Jouro đó!"

"Ái chà~. Thua rồi..."

Hiiragi, khi được Cherry nói chuyện, đã nhanh nhẹn chạy trốn đến góc văn phòng. Tôi cứ nghĩ vì cô bé dễ dàng thân thiết với Sasanqua nên với Cherry cũng sẽ ổn, nhưng có vẻ đó là một suy nghĩ quá ngây thơ.

"...Hừm, Jouro này. Hay là chúng ta nên có một buổi 'đấu tập' ở đâu đó nhỉ?"

"Đấu tập? Ý cậu là sao, Fu-chan?"

Hả, cũng như bóng chày thôi. Chúng ta không ra sân đấu chính thức ngay, mà sẽ có những trận đấu tập trước. Mục đích thì nhiều, nhưng quan trọng nhất là, bằng cách luyện tập đúng theo thể thức thi đấu thật, chúng ta có thể phát huy hết sức lực khi vào trận chính. Thế nên, cô bé này... tức Motoki ấy, cũng không thể lao vào việc chính ngay được. Vậy sao không cho em ấy cơ hội thử vận hành quầy hàng ở một nơi khác trước đã nhỉ?

À, ra vậy. Tóm lại là diễn tập à.

Ý hay đấy. Dĩ nhiên là Hiiragi rồi, ngay cả năm đứa bọn tôi cũng chẳng ai có kinh nghiệm bán hàng rong cả. Nếu phải nói, thì tôi có giúp việc bán hàng dạo trước đây, nhưng đó chỉ là bán hàng dạo thôi, chứ nghiệp vụ quầy hàng thì tôi hoàn toàn chưa từng động tay vào.

Vậy thì, thử dựng quầy ở đâu đó một lần xem sao cũng được.

"Tôi cũng đồng ý với Tokusei-kun. Với lại, cứ thế này thì ngay cả khi vấn đề của Motoki-san được giải quyết, tôi e là vẫn khó mà thắng được nhóm Tsubaki. Thế nên, chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó..."

Đúng vậy đó. Như Pansy nói, chỉ giải quyết vấn đề rụt rè của Hiiragi thôi thì không thể thắng được nhóm Tsubaki.

Sự khác biệt tuyệt đối giữa nhóm Tsubaki và bọn tôi... chính là khả năng thu hút khách.

Khách đến hội thao hầu hết là học sinh và phụ huynh. Thế thì, đương nhiên trường càng có nhiều người nổi tiếng thì càng thu hút được nhiều khách.

Nhưng đáng buồn thay, xét về mặt "người nổi tiếng" trong nhóm bọn tôi, thì chỉ có Sazanka là có thể đối chọi được với nhóm Tsubaki một cách chật vật. Các thành viên khác thì hoàn toàn không có cửa.

Còn Cherry và Fu-chan thì... vốn dĩ là học sinh trường khác mà.

"Motoki-san. Bọn em muốn thử dựng quầy hàng ở đâu đó một lần trước khi vào việc chính, có được không ạ?"

"Để em hỏi anh trai của em ạ! Trước đây em với anh ấy hay dựng quầy cùng nhau lắm, chắc chắn là được ạ! Em thì lúc nào cũng trốn đằng sau quầy để nướng yakitori hết!"

Nướng ở đằng trước chứ! Cái việc đó quan trọng lắm đó, nó còn là một phần của màn trình diễn làm đồ ăn nữa mà.

Nếu đến khi vào trận chính mà em ấy vẫn cứ nướng ở đằng sau thì tôi biết làm sao đây...

"Vậy thì sau đây, Joro-kun, tôi và Sakurahara-senpai sẽ nghĩ cách làm sao để thu hút khách hơn quán của Tsubaki, và làm sao để đạt được doanh thu cao nhất. Còn Sazanka và Tokusei-kun thì sẽ học Motoki-san cách nướng yakitori nhé. ... Như vậy được không, Motoki-san?"

"Được ạ! Em sẽ dạy cho Acha-chan không sợ hãi và Tokusho-kun trầm tính!"

Có vẻ như đối với Hiiragi, Cherry thì bị "loại", còn Fu-chan thì "được chấp nhận".

Tôi thì lờ mờ đoán được lý do rồi. Cái vẻ vô hại của Fu-chan, đáng sợ thật đấy.

"Mình có làm gì đâu chứ..."

Đáng lẽ Cherry đã cất công đến giúp, vậy mà lại ở trong tình thế đáng tiếc như vậy.

Sau đó, vì thời gian đã muộn nên buổi họp đầu tiên kết thúc.

Phần tiếp theo sẽ được bàn vào ngày mai.

Mặt trời đã lặn, con đường về hơi se lạnh...

"Vấn đề trước mắt, vẫn là Motoki-san thôi. Nếu khả năng của em ấy không được phát huy đầy đủ, chúng ta chắc chắn sẽ không thắng nổi Tsubaki đâu."

Pansy, bước đi bên cạnh tôi, bình thản nói.

Từ lúc đó, Sazanka và Fu-chan đã học Hiiragi cách nướng yakitori, nhưng có vẻ kỹ thuật này khá phức tạp nên chẳng làm ra được món nào ra hồn cả. Nếu cứ thế này mà luyện tập, chắc chắn họ sẽ nướng được yakitori ngon lành thôi, nhưng để đạt đến trình độ của Hiiragi thì e là khó.

Vì vậy, bọn tôi đã quyết định rằng hai người đó chỉ nên nướng yakitori khi thực sự không còn cách nào khác, còn về cơ bản thì cứ để Hiiragi làm... nhưng mà...

"『Đáng xấu hổ muôn phần đó!』"

Và thế là, cùng với một câu từ tự tạo khó hiểu, em ấy đã phản đối trong nước mắt. May mà có Sazanka thuyết phụ... khụ khụ. Nhờ sự thuyết phục đó, Hiiragi đã đồng ý làm yakitori trong buổi diễn tập, nhưng không biết em ấy có thể làm đến cùng không đây... Lo thật.

Với lại, các vấn đề khác vẫn còn chất chồng. Tôi, Pansy và Cherry đã cùng nhau lên kế hoạch thu hút khách, nhưng những gì nghĩ ra chỉ là phát tờ rơi và rao hàng thôi. Chỉ thế này thì không thể thắng được nhóm Tsubaki.

Bởi vì bên họ có Asunaro cực kỳ giỏi làm tờ rơi, còn về việc rao hàng thì có Himawari và tất cả mọi người trong câu lạc bộ bóng chày. Nói tóm lại, cả hai mảng đó họ đều xuất sắc hơn chúng tôi một cách áp đảo.

Thật sự là đã rơi vào cảnh phải đối đầu với những đối thủ đáng gờm rồi...

"Này, Joro-kun. Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy?"

"Tại sao cậu lại giúp đỡ Motoki-san vậy? Cứ nhìn thái độ của cậu, tôi không nghĩ cậu chỉ hành động vì mong muốn của bản thân đâu đấy?"

Chậc. Vẫn tinh ý như mọi khi nhỉ.

"... Tôi muốn trả ơn... à không, là trả cái ân tình đó."

"Ân tình?"

"Ừ. Tôi có món ân tình nhờ em ấy giúp đỡ đủ điều, nên chuyện lần này chính là cơ hội tuyệt vời để trả lại món đó. ... Vì vậy, tôi mới giúp Hiiragi."

"Vậy à."

Bằng mọi cách, tôi muốn chữa khỏi cái tật rụt rè của Hiiragi. Đó chính là mục đích lớn nhất của tôi lần này. Dù không thể ngay lập tức giải quyết hết, nhưng tôi hy vọng ít nhất buổi diễn tập sắp tới cũng sẽ cải thiện được một chút...

"Mà này, tại sao cậu lại hăng hái đến vậy? Thường ngày thì có đời nào. Cái kiểu cậu dốc sức tham gia vào mấy chuyện như thế này..."

"Ôi, vậy sao?"

"Đúng vậy chứ sao."

Việc Pansy lại cất tiếng nói rộn ràng đến lạ khiến tôi thấy buồn cười. Cuộc họp hôm nay... à không, phải nói là từ khi quyết định tham gia vào quán của Hiiragi, dù ở trong tình thế bất lợi đến áp đảo, Pansy vẫn trông có vẻ rất vui.

"Trước giờ tôi vẫn luôn ao ước được cùng bạn bè, tụ tập lại và cùng nhau làm một điều gì đó."

"Cậu á?"

"...............Ừm. Tôi đó."

Cái khoảng dừng khó hiểu vừa rồi là sao vậy?

"Vậy thì tại sao cậu không vào nhóm của Tsubaki ngay từ đầu? Bên đó chẳng phải cũng có –"

"Chuyện đơn giản thế mà cậu cũng không hiểu sao?"

"... Tôi xin lỗi."

"Joro-kun, không phải như vậy."

"............Cùng nhau cố gắng với quán hàng này nhé."

"Ừm. Sẵn lòng thôi."

Pansy chỉ hé nhẹ khóe môi, thản nhiên nhìn tôi. Thật sự thì cô nàng này lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn, phiền phức ghê.

"Hơi lạnh rồi nhỉ."

Một làn gió lướt qua con đường. Cùng lúc đó, Pansy khẽ thốt ra một tiếng như làm nũng.

Sao cô nàng này cứ thích nói vòng vo khó hiểu mãi vậy chứ.

"Thì tìm cách đối phó chứ sao."

Thế nên tôi cũng lỡ đáp lại bằng một câu nói nửa vời. Mà thôi, dù có làm vậy thì Pansy cũng đọc vị được hết thôi.

"Được chứ?"

"Tôi cũng vừa thấy lạnh đây."

"Chúng ta hợp nhau đấy chứ."

Giọng Pansy nhẹ nhàng, bình thản, có gì đó rất dễ chịu. Cùng lúc đó là biện pháp chống lạnh đang được thực hiện. Cái hơi ấm nhẹ nhàng trên tay, nhanh chóng lan lên cánh tay rồi đến cả mặt, đến lúc đó thì mặt tôi nóng ran như sốt cao, dù thấy hơi quá đà nhưng mà thôi kệ đi.

"Joro-kun cũng đã hiểu tôi khá nhiều rồi đấy chứ."

"So với cậu thì tôi chẳng là gì đâu."

"Vậy thì, sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng chứ?"

"Chẳng cần làm thế đâu, nó cứ thế mà tiến triển thôi."

"Hì hì. ...Đúng vậy. Cậu nói đúng."

Vừa nói đùa vài câu như thế, tôi vừa đưa Pansy về đến ga.