"Hôm nay, Nayu-chan có vẻ khác mọi khi ghê."
Yuuka vừa chui vào bộ futon trải cạnh tôi, vừa lẩm bẩm.
"Bình thường Nayu-chan sẽ bày trò trêu ghẹo rồi. Nhưng hôm nay em ấy cứ giữ khoảng cách, làm em bất ngờ luôn đó."
"Anh cũng thấy vậy. Nayu với tiền án nghịch ngợm ngang mức tù chung thân như vậy mà hôm nay lại giả bộ biết điều, thì chắc đang âm mưu phạm tội gì rồi… làm người ta phải nghi ngờ đó chứ."
"Em có nói thế đâu? Yuu-kun nghĩ gì về Nayu-chan vậy!?"
Này này, anh nói có sai đâu mà?
Không chỉ bảo tôi với Yuuka "làm một đứa" với những tình huống chẳng ra đâu vào đâu.
Lại còn tiêm nhiễm mấy trò kỳ quặc vào đầu Yuuka nữa.
Nghĩ lại thì, đúng thật là những hành động không thể chấp nhận được. Con bé này.
Tôi cần gặp phụ huynh của con bé. Chắn chắn là kẻ đó đang làm mặt đắc chí lắm, vì công danh mà ép thằng quý tử cưới con gái khách hàng quen mà.
"Thôi mà Yuu-kun. Đúng là Nayu-chan có hơi nghịch ngợm thật, nhưng lại là tsundere, cực kỳ thương anh trai đó nha~"
"…………Hở? À… Em đang nói về Nayu phiên bản 2D à?"
"Không có! Là Nayu-chan nguyên bản đàng hoàng đó!! Nayu-chan cứ hay chọc ghẹo Yuu-kun là vì yêu Yuu-kun lắm đấy chứ còn sao nữa!"
"Đó là cảm nhận của Yuuka thôi đúng không?"
"Yuu-kun cứng đầu thật đó!!"
Tôi bị mắng rồi.
Vì Yuuka cứ nói mấy thứ vớ vẩn như tsundere thôi mà…
Tôi thấy Nayu không có tí dere nào cả.
Mãi mãi là số không. Là tsun nguyên chất 100% nồng độ cao.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lan man như thế…
Yuuka bỗng nghiêm mặt lại, rúc hẳn đầu vào trong futon.
Rồi ngay sau đó, em ấy thò mắt ra ngoài và nói:
"…Ta là Thần."
"Đây là tiểu phẩm gì vậy!?"
"Đây không phải tiểu phẩm. Thần đang hỏi người một điều… Có phải người cảm thấy cô gái tên Yuuka, khi nói chuyện điện thoại với Nayu, đã quá ích kỷ không?"
"Gì cơ? À… vụ bảo sẽ làm cả live diễn, cả hẹn hò với anh, rồi còn tổ chức tiệc với Nayu vào cùng ngày Giáng Sinh à?"
"Đúng vậy… Người có chán ghét sự ích kỷ đó không? Ta… đang để ý."
"Đừng làm mấy cái vai kỳ cục vậy chứ!? Anh không nghĩ thế đâu!"
"Fufufu… Vậy thì Ta xin cáo lui."
Thần – hay đúng hơn là Yuka – lại chui tọt vào futon.
Rồi lần này, em ấy chỉ thò đầu ra đến cổ:
"Ơ? Sao mình cảm nhận được giọng của Thần nhỉ…"
"Em còn diễn vai đó tiếp à!? Thôi được rồi… Anh không ghét Yuuka đâu. Yên tâm đi."
"Vâng~ Em xin lỗi nha~"
Yuuka dường như yên tâm với câu trả lời của tôi, lè lưỡi tinh nghịch và khẽ cười.
Khi tôi nghĩ là màn kịch đã kết thúc thì…
"Mà nè, em thấy Nayu-chan hôm nay khác mọi ngày thật, nhưng… cảm giác Yuu-kun cũng có chút lạ thường."
Yuuka đột nhiên nói trúng tim đen, khiến tôi nghẹn lời trong chốc lát.
"Gì, vậy à?"
"Ừm. Lúc biết Nayu-chan có thể sẽ không về, em thấy Yuu-kun hơi… buồn bã. Em xin lỗi nếu em lầm."
"…Không, em đúng đấy. Anh… có buồn thật."
Đôi mắt trong veo của Yuuka…
Khiến tôi không hiểu sao lại muốn mở lòng hơn hẳn.
Khiến tôi muốn kể về điều đó—về Giáng Sinh, đối với gia đình Sakata này.
"Với bọn anh… Giáng Sinh là một ngày rất đặc biệt. Với Nayu… và cả với anh."
Trước năm lớp 4, Nayu là một người hoàn toàn khác.
"Nè anh ơi! Nhìn nè!! Em đã nhảy được 'Koi Koi Dance' rồi đó!"
"À à, mấy nhỏ trong lớp anh cũng hay nhảy cái đó ngoài hành lang. Koi Koi Dance."
Thời đó, tôi đang học lớp 7.
Đó là lịch sử đen, thời mà tôi cực kỳ ảo tưởng.
Tôi nghĩ mình là kiểu “otaku cool ngầu”, thích anime manga, nhưng vẫn giao tiếp tốt với mọi người… Một kiểu ‘alpha otaku’. Đúng là muốn đào lỗ chôn mình.
"Không! Mấy nhỏ khác sao bằng em được! Em dễ thương hơn mà, đúng không hả—O-ni-i-chan~"
"Đừng kéo áo anh, Nayu, giãn hết rồi! Mà anh giờ là học sinh trung học rồi đấy. Nữ sinh trung học… có cái gọi là vẻ đẹp trưởng thành đó nha."
"Chậc chậc~ Nhưng tuổi trẻ vẫn thắng chứ sao! Da em mịn hơn nè, thấy không!?"
…Nghĩ lại thôi mà cũng muốn nói: “Ai vậy trời?”
Lắm lời, thích gây chú ý, động chạm nhiều…
Luôn thể hiện rằng “em dễ thương đúng không nào?” với cả người nhà lẫn bạn bè—đó chính là Nayu hồi nhỏ.
Tóc thì dài cỡ tóc Yuuka bây giờ.
Mái bằng, hai bên cũng cắt bằng—kiểu tóc “công chúa” chính hiệu.
Quần áo thì toàn màu hồng, nhiều diềm xếp nếp—y chang búp bê.
Nayu hồi ấy rất được bạn bè yêu quý khi còn học tiểu học.
Nhưng rồi, càng lớn dần lên…
Nét tính cách đó dần bị xem là “làm màu”.
Bị mấy thằng con trai nhiều chuyện gán cho là “làm màu”, “giả nai”.
Bị một số nhóm con gái đổ tội là “nịnh trai”.
Rồi những chuyện như thế… ngày một nhiều thêm.
"Này, Nayu. Xuống ăn cơm đi."
Tôi vừa gõ cửa phòng Nayu vừa gọi.
"…Mẹ về rồi hả?"
"Bà ấy hôm nay cũng đi làm việc muộn. Vẫn chưa về đâu. Nên hôm nay ăn mì gói nha."
"…Không ăn đâu. Em đang ăn kiêng mà."
Sau câu nói đó, không còn tiếng trả lời nào nữa từ trong phòng Nayu.
Khi tôi định quay xuống cầu thang thì—
Tôi lại nghe thấy tiếng bố đang gọi điện thoại ở dưới nhà.
"…Sao? Không về được á? Biết là công việc bận, nhưng mà… không, không phải chuyện đó..."
Aah… lại cãi nhau nữa rồi.
Tâm trạng tôi lạnh ngắt. Tôi chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa nên quay trở lại tầng hai.
Và rồi tôi lại dừng chân trước phòng Nayu.
"Này, Nayu. Ra đây đi… 'Koi Koi Dance' ấy. Cho anh xem với. Em nhảy giỏi lắm mà, đúng không?"
"…Không nhảy nữa đâu."
Tôi nghe thấy tiếng Nayu thì thầm, gần như sắp khóc.
Từ lúc bị trêu chọc ở trường nhiều hơn, Nayu bắt đầu thu mình lại trong phòng.
Đúng lúc đó, bố mẹ cũng bắt đầu có bất đồng.
Với Nayu, cả nhà và trường học… đều không còn là nơi an toàn để trở về nữa.
Và rồi… ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, Nayu đã ngừng đến trường.
"Cả Nayu cũng… từng không đến trường sao?"
Yuuka vừa hỏi vừa khẽ chớp mắt, khóe mắt em ấy như sắp giọt lệ.
"Cũng không phải là lâu đâu. Mà thật ra, còn ngắn hơn anh cơ. So với những gì em đã trải qua thì, chuyện của anh và Nayu chẳng đáng gì—"
"Vết thương trong lòng… không có chuyện lớn hay nhỏ đâu!"
Em ấy ngắt lời tôi, bằng một giọng nói kiên quyết.
"Với lại, đâu chỉ có mỗi Nayu… chẳng phải Yuu-kun cũng đã rất đau lòng sao? Nếu Nayu trở nên buồn bã, nếu gia đình gặp nhiều chuyện… thì chắc chắn Yuu-kun cũng cảm thấy cô đơn mà."
"Không có chuyện đó đâu… à không, chắc là cũng có thật."
Tôi muốn tỏ ra mạnh mẽ… nhưng không thể.
Vì gương mặt của Yuuka lúc này như muốn khóc thay cho tôi vậy.
Từ sau khi nghỉ học, Nayu lại càng ít ra khỏi phòng hơn.
Nayu vốn hoạt bát, hay nói chuyện, nay trở nên trầm lặng.
Bố và mẹ thì ngày càng xa cách, lạnh nhạt với nhau.
Đúng như Yuuka nói… chính tôi cũng cảm thấy rất cô đơn.
Thế nên tôi đã quyết định làm điều gì đó — theo cách của mình.
Khi đó tôi mới học lớp 7… nhưng đã làm một chuyện khá liều lĩnh.
"Nayu. Anh vào nhé."
"Hả? Chờ đã… Onii-chan! Đừng có tự tiện vào phòng người khác chứ!"
Tôi không đợi con bé cho phép. Cạch! — tôi mở cửa và bước vào phòng Nayu.
Nayu mặc bộ đồ ngủ, hoảng hốt chui tọt vào chăn như một con sâu kén.
"…Tóc em rối bù hết rồi kìa."
"Kệ đi… Dù có chải cho đẹp lên đi nữa thì… cũng chỉ bị chọc ghẹo thôi mà."
"Vậy thì thử kiểu ngầu xem sao? Biết đâu lại hợp đấy."
"…Dù có ăn mặc thế nào thì cũng vô ích thôi. Chắc chắn là vậy."
Nayu đáp lại một cách ngắt quãng, không để lộ mặt ra ngoài chăn.
Và rồi—giọng cô bé bắt đầu run lên vì nước mắt:
"Em bị ghét rồi mà… Dù có trở thành 'Nayu' kiểu nào đi nữa… thì cũng chẳng ai thích em đâu mà!"
"—Không đời nào có chuyện đó!"
Lời của Nayu khiến tôi như phát cáu.
Tôi liền giật mạnh tấm chăn mà con bé đang trùm lên.
Ở đó là một Nayu đang run rẩy, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt.
"Đ-đồ ngốc! Đừng có nhìn em! Đừng nhìn em lúc thế này chứ!!"
"Không ai thích em" là sao hả? Thế còn anh thì sao…? Dù em có thay đổi ra sao, anh sẽ không bao giờ ghét em đâu!"
Tôi cố kìm những giọt nước mắt mờ cả tầm nhìn, gắng gượng để nói rõ từng lời.
"Nayu vẫn là Nayu thôi. Dù là Nayu của hiện tại hay sau này… thì với anh, em luôn là đứa em gái quan trọng. Điều đó… sẽ không bao giờ thay đổi."
"…Onii-chan…"
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nayu.
Xoa nhẹ mái tóc con bé, như khi cả hai còn nhỏ, và nói:
"Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi ha. Năm nay anh sẽ làm gì đó thật vui, nhớ mong chờ nhé? Không chỉ năm nay, mà cả năm sau, và cả sau đó nữa… chí ít thì vào dịp Giáng Sinh, chúng ta sẽ luôn cùng nhau tận hưởng—với tư cách là một gia đình."
— Rồi năm mới đến, học kỳ mới bắt đầu.
“…Em đi đây, Nii-san.”
Trong lúc nghỉ học, Nayu đã cắt phăng mái tóc dài.
Con bé chỉ nói ngắn gọn bằng giọng dứt khoát như thế, và rồi, lại đi học trở lại.
“Từ hồi đó, Nayu mới trở nên độc miệng, ăn mặc cá tính như bây giờ.”
Hồi xưa, con bé còn từng nói những câu dễ thương như “Em sẽ lấy anh!” cơ mà.
Từ cực đoan này sang cực đoan khác, thay đổi 180 độ luôn.
Dù Nayu có là kiểu người thế nào thì cũng không sao, nhưng mà… chỉ mong con bé đừng bày mấy trò chơi khăm khó xử là được.
“Nói chung là, bọn anh đã hứa với nhau. Rằng Giáng Sinh là dịp của gia đình, nên mỗi năm bọn anh luôn cùng nhau đón ngày đó. Ngay sau đó bố mẹ cũng ly dị nữa, nên tụi anh càng muốn trân trọng ngày Giáng Sinh hơn. Cả anh… và Nayu.”
Vậy mà cái con bé đó… năm nay lại đột nhiên bảo là không về nhà đón Giáng Sinh. Tự dưng sao lại đổi tính như vậy chứ?
Khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì…
Bất ngờ, Yuuka chui vào chăn tôi — rồi ôm chặt lấy tôi.
“Á!? Yuuka, em làm gì đấy—”
“Cả Yuu-kun và Nayu-chan… đã phải chịu đựng nhiều rồi… Đã cố gắng rất nhiều rồi…!”
Nước mắt tuôn rơi từng giọt to, Yuuka ôm chặt tôi trong lòng.
Rồi giống như cách tôi từng làm với Nayu năm xưa —em ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Mong rằng Yuu-kun và Nayu-chan… sẽ cùng mỉm cười, đón một mùa Giáng Sinh hạnh phúc năm nay…"
Ban đầu tôi thấy hơi ngại nên định tránh ra…
Nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp, cùng mùi hương quen thuộc khiến tôi chẳng thể nào rời đi được.
Tôi cứ thế để mặc bản thân trong vòng tay của Yuuka…
Và với cảm giác thanh thản hơn mọi khi—tôi dần chìm vào giấc ngủ.