Koibito Ijou no Koto wo, Kanojo Janai Kimi to

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

111 2559

Bứt Phá Với Đại Ma Vương

(Đang ra)

Bứt Phá Với Đại Ma Vương

Anikki Burazza

Và rồi, trong những ngày sắp tới—bậc cha mẹ anh hùng, những vị anh hùng năm xưa, mối tình đầu, nàng công chúa thanh mai trúc mã, những thiên tài của thời đại, và cả thế giới—tất cả sẽ phải run rẩy.

109 972

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

196 2754

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

153 1970

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

(Đang ra)

Nỗi Đau Của Kẻ Yếu Thế: Câu Chuyện Romcom Phát Triển Chóng Mặt Sau Khi Trái Tim Tan Vỡ ~

Zoisite

(Tluc: Không có NTR, không có cay cú, rất đáng để đọc.)

116 1452

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

157 2014

Tập 01 (Đã hoàn thành) - Chương 11: Cơm Trứng Sống

Tiếng ve kêu râm ran vọng lại. Ở ngoài cửa sổ, bọn nó cứ la hét ầm ĩ không ngừng.

Khi mở mắt dậy thì thấy ngay Ito nằm bên cạnh. Trên chiếc giường đơn, tụi tôi đã ngủ sát lại gần nhau như vậy.

Đây là lần thứ hai tôi được ngắm gương mặt ngủ của Ito trong căn nhà này.

Lần đầu tiên là vào sáng hôm sau khi đi nhậu về. Giờ nghĩ lại, cái ngày đó có thể gọi là bước ngoặt giúp chúng tôi gầy dựng lại mối quan hệ. Mặc dù lúc đó, dù là một khung cảnh đáng lẽ rất hạnh phúc, tôi lại chỉ thấy tội lỗi và tuyệt vọng tột cùng. Giờ thì… cảm giác đó thấy xa lắc rồi.

Còn lần thứ hai, chính là hôm nay. Và phải nói là… lần này tỉnh dậy trong một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bội phần. Về mặt tinh thần là vậy.

Còn về mặt thể xác thì… chỗ nào trên người tôi cũng đang gào thét hết cả.

“…Hôm qua làm hơi quá rồi.”

Tối qua, cái tình huống “quan sát buổi hẹn hò của Ito” đã đánh thức bản năng dã thú trong tôi – thứ mà tôi tưởng đã vùi sâu từ lâu. Có lẽ bản thân Ito cũng không ngờ rằng cái lời đề nghị vu vơ đó lại trở thành mồi lửa khiến tôi hăng hái đến mức này.

Kết quả là, cái màn “fairy tale” kéo dài tới tận sáng luôn. Không chỉ dài mà còn dữ dội, như thú hoang luôn á.

Không nói ra thì chắc cũng biết… có vài bộ phận tôi tưởng như sắp rớt ra luôn rồi đó.

Khi bầu trời ngoài cửa bắt đầu sáng lên, tụi tôi mới kiệt sức lăn ra ngủ.

“Ngá… ngừm…”

Tới trưa, tôi tỉnh dậy vì đói. Ito thì vẫn đang ngủ ngon lành, ngáy khò khò. Còn trợn trắng mắt nữa. Từ cổ trở xuống thì… thôi, chẳng còn gì gọi là đàng hoàng nữa hết.

“Xin lỗi nghe, Ito… ngủ ngon nghen.”

Tôi nhẹ nhàng kéo mí mắt của Ito xuống, đắp lại cho gương mặt cô ấy vẻ an yên, xinh đẹp.

Rồi định lấy cái mền mỏng kéo từ chân lên đắp cho cô ấy thì…

“Ủa… trời ơi…”

Trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng – mấy cái bao cao su nằm vương vãi khắp giường. Dù chính tôi là người gây ra chuyện này, nhìn thấy vẫn không khỏi thấy choáng. Cái gì mà đầy màu sắc dữ vậy? Tưởng đang chơi trò vớt banh ở hội chợ nữa chớ.

Tôi len lén gom hết đống đó lại, nhét vô bịch rác cho gọn, sợ làm Ito thức dậy.

Lúc đó bụng tôi lại kêu rộ lên. Nhớ lại thì… tôi tỉnh dậy là vì quá đói mà.

Tủ lạnh chỉ còn mỗi trứng sống. Vậy nên tôi cầm ví với điện thoại rồi rời khỏi nhà.

Trước khi đi, tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ito.

Một khuôn mặt ngây thơ, đẹp đẽ đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng thấy mình như mang tội.

Tôi không cưỡng lại được lòng mình – chỉ khẽ đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ như chim mổ.

Ngay lúc đó, Ito nhăn mặt, miệng lẩm bẩm gì đó trong lúc vẫn còn ngủ.

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi.

Tim tôi đập “thình” một cái, mạnh đến mức như muốn văng ra ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra theo đúng lúc ấy, Ito thều thào:

“Mmm… muốn đấm cái con chi○wa ghê…”

Gì kỳ vậy trời!? Nói mớ kiểu gì vậy!?

Tôi suýt nữa thì buột miệng phản ứng, may mà kìm lại được. Đành gục đầu ngay tại chỗ mà thở phào một hơi.

Từ thời còn quen nhau, số lần Ito ngủ lại nhà tôi thật sự không nhiều. Lý do thì khỏi nói cũng biết – là vì gia đình cô ấy.

Hồi đó Ito còn sống chung với ba mẹ, bị kiểm soát đủ thứ. Có lần tôi còn sốc khi biết cô ấy – một sinh viên đại học – mà lại có giờ giới nghiêm 10 giờ tối.

Suốt ba năm quen nhau, tụi tôi chỉ có thể ở bên nhau trọn một đêm vài lần thôi. Mà mấy lần đó cũng phải nói dối là đi “họp nhóm bạn gái” mới được cho đi. Đi chơi qua đêm riêng với nhau thì càng khỏi mơ tới.

Nên với tụi tôi, được ngủ bên nhau một đêm thực sự là điều đặc biệt.

Và cái cảm giác “đặc biệt” đó, vẫn còn y nguyên trong tôi tới bây giờ.

Có lẽ cũng nhờ vậy mà dù người mỏi nhừ, tôi vẫn vui vẻ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô ấy. Cũng là để xin lỗi vụ tối qua hơi bị dữ dội.

Gần nhà tôi có cái khu phố mua sắm tên Togoshi Ginza, hôm nay là Chủ Nhật nên đông nghịt người. Trời trong, nắng đẹp nữa, chắc sắp hết mùa mưa rồi. Có đôi nam nữ đứng chờ đèn xanh cũng đang nói về chuyện đó.

Giờ mua gì ta? Ito khi mới ngủ dậy thì thích ăn gì nhỉ?

Nghĩ tới đây, tôi sực nhớ ra một chuyện.

Sau mỗi lần “nhiệt tình quá đà”, hôm sau Ito luôn ăn như thể sắp nhịn đói cả tuần.

Hồi đó có lần tụi tôi cũng “hăng” giống hôm qua. Sáng hôm sau dậy, cô ấy chén sạch mấy món đông lạnh với mì gói trong nhà tôi như bị hút vô bụng không kịp nghĩ. Lúc đó tôi còn nghĩ: “Ủa đây là Kirby hả trời…”

Tôi còn nhớ rõ Ito nhìn tôi, vừa nhai vừa nói đáng yêu lắm: “Tại em đói quá nên ăn thôi mà…”

Nhớ được chuyện đó đúng là may quá. Vậy thì giờ phải mua gì đó nhiều năng lượng mới được.

Tôi liếc thấy quán cơm thịt heo gần đó. Bình thường ai mà ăn món đó buổi sáng chắc cũng thấy nặng bụng, nhưng với một người vừa cạn sạch thể lực như Ito thì chắc là vừa vặn.

Tôi mua hai phần mang về – một cho tôi, một cho cô ấy.

Đang tính quay về thì lại thấy cửa hàng Mister Donut quen thuộc.

Tôi sực nhớ tới một lần từng nói chuyện với Ito như vầy:

“Bữa sáng hạnh phúc nhất thế giới chắc là… Mister Donut đó.”

“Sao vậy?”

“Tại nếu biết sáng có donut của Misdo á, em sẽ bật dậy liền luôn. Háo hức đến nỗi tối trước còn không ngủ nổi nữa!”

“Vậy là dở rồi còn gì…”

Nghe thì chẳng có lý lẽ gì, nhưng chuyện đó cho tôi biết rõ một điều: chỉ cần có donut của Misdo vào buổi sáng, là Ito sẽ vui lắm luôn.

Nhớ lại chuyện đó đúng là đáng giá ghê. Biết vậy thì phải mua donut nữa mới được.

Tôi bước vào cửa hàng, tay vẫn đang xách túi cơm thịt heo.

Tôi vẫn nhớ rõ mấy món Ito thích: cái loại bánh tròn dẻo phủ chocolate (Pon de Ring vị chocolate), với cái bánh rắc dừa nữa.

Hồi xưa tôi từng chọc cô ấy: “Cả hai cái đều là chocolate mà, khác gì đâu?”

Và kết quả là sau đó mỗi lần đi bộ, tôi cứ bị Ito cố tình dẫm gót giày hoài luôn.

Chỉ cần có hai tô cơm thịt heo cùng mấy cái donut đó là đủ rồi. Nhân tiện, tôi cũng lấy thêm một cái donut "old-fashioned" và một cái "pon de ring" vị nguyên bản cho mình, đặt lên khay và ra quầy tính tiền.

Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt tôi chợt bắt gặp tiệm bánh cá nướng (taiyaki).

Mới nhớ ra, có lần tôi và Ito đã nói chuyện kiểu như thế này:

"Taiyaki nổi tiếng vậy mà tiệm bán lại hiếm ghê ha."

"Vậy hả? Nhưng mà chắc ngành bánh ngọt giờ cạnh tranh quá trời luôn rồi nên cũng khó sống mà."

"Không được quên nha. Taiyaki là món đặc biệt với người Nhật mà. Trong nhà mà có cái nào là em ăn liền luôn á. Kể cả sống một mình mà tự nhiên xuất hiện cái taiyaki từ đâu không rõ, em cũng ăn luôn á."

"Đừng ăn mấy cái taiyaki đáng sợ kiểu đó chớ..."

Cuộc trò chuyện chẳng đem lại lợi ích gì, nhưng ít nhất cũng giúp tôi hiểu được: Ito là kiểu con gái hễ trong nhà có taiyaki là sẽ ăn ngay. Mà hai đứa tôi cứ toàn nói mấy chuyện ăn uống vậy ta.

May mà tôi nhớ ra được. Vậy thì phải mua taiyaki rồi.

Vừa nghĩ thế, tôi bước lại gần tấm rèm treo trước tiệm bánh cá. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt ý thức lại.

Tôi đang ôm theo một túi to đựng hai phần cơm thịt heo, thêm một hộp donut từ Mister Donut, rồi giờ lại tính mua thêm cả taiyaki.

Có phải tôi hơi bị quá trớn không?

Dù gì thì Ito cũng chỉ đang ngủ ở nhà tôi thôi, dù tôi có đoán trước là cổ sẽ ăn khỏe đi nữa... nhưng vậy là mua quá nhiều rồi. Y như mấy ông bà khi có cháu đến chơi nhà, mua đồ ăn như nuôi cả xóm vậy đó.

Mang về nhiều như vậy chắc thể nào cũng bị Ito chọc: "Nhiêu đây ai mà ăn nổi~", rồi cười khì khì cho xem.

Nhưng... có thể cũng sẽ vui vẻ đón nhận. Tôi còn có thể tưởng tượng ra gương mặt Ito khi ôm cái taiyaki ăn ngon lành rồi làm bộ phụng phịu nói "Mập là tại Fuyu-kun đó nha~".

Tôi đứng lưỡng lự trước tiệm taiyaki.

Sau một hồi phân vân, tôi bước thêm một bước.

"Cho tôi hai cái đậu đỏ ạ."

Dù có bị cười hay được cảm ơn đi nữa, miễn là thấy được nụ cười của Ito thì… vậy là đủ rồi.

“Phùー, tui về rồi đây~”

Thời tiết càng về trưa càng oi ả, lúc tôi về đến nhà thì mặt mũi đã ướt đẫm mồ hôi, như vừa bị xịt nước súng vậy đó.

Ito vẫn đang ngủ. Nhưng hình như nghe tiếng tôi đặt đống đồ ăn xuống bàn, cô ấy tỉnh dậy.

“Hmm... mùi cơm thịt heo...”

À không, tôi đính chính lại. Cô dậy vì mùi đồ ăn.

“Ủa... là Misdo kìa. Ông mua đó hả?”

“Có cả taiyaki nữa đó.”

Ito lết khỏi giường, tự tiện mặc cái áo thun của tôi vắt bừa đâu đó, rồi lim dim mắt đi tới bàn, mở từng túi đồ ra coi.

“Trời ơi hôm nay nóng muốn xỉu. Tui đi tắm cái nha.”

“Hmm... ông có muốn tắm chung không?”

“Bồn tắm chưa ngâm nước đâu. Mà bà muốn tắm trước à?”

“Hmm... thôi, khỏi.”

“Vậy tui đi trước nha. Bà cứ ăn đi.”

“Uhm, đi đi~”

Chưa kịp tôi dứt lời, Ito đã mở nắp cơm thịt heo ra như thể đợi sẵn rồi.

“Tui mua nhiều lắm đó, ăn bao nhiêu tùy thích nha.”

“Cảm ơn ông~ hạnh phúc ghê~”

Vừa nói, Ito vừa nở một nụ cười ngọt như tan chảy, giọng thì mềm nhũn. Nhìn vậy tự nhiên tôi cũng thấy lòng dịu lại.

Không biết Ito sẽ ăn hết bao nhiêu. Có thể sẽ dư, nhưng không sao hết.

Chỉ cần thấy cô cười như vậy là tôi đã thấy đáng công đi mua mấy thứ đó rồi.

Tôi để lại gương mặt ngập tràn mãn nguyện của Ito sau lưng, bước vào nhà tắm.

“Ể?”

Khi tôi tắm xong bước ra, chờ tôi là Ito đang xoa bụng, cười toe toét.

“Trời ơi, ăn đã đời luôn! Giờ tới lượt tui đi tắm nghen~”

“Khoan đã... gì vậy trời? Hả?”

Trên bàn, hộp donut trống trơn. Túi taiyaki cũng trống trơn. Hộp nhựa đựng cơm thịt heo thì… hai cái, sạch bóng không còn hạt cơm nào.

“Ủa… phần của tui... là sao vậy?”

“Xin lỗi nha. Nhưng mà... tui đói bụng quá mà~”

Nói xong, Ito bước vào phòng tắm. Hai tô cơm thịt heo, bốn cái donut, hai cái taiyaki. Tất cả giờ đây đã yên vị trong bụng Ito.

“…………”

Tôi đi hâm cơm nguội trong tủ lạnh.

Rồi ăn cơm trứng sống.

eaf6f496-52c8-4560-99a2-64ca7fa64b8e.jpg