Đã lâu không gặp quý khách. Tôi là Hanayashiki, phục vụ tại quán cà phê cổ điển Jun Kissaten Unicorn.
Năm nay mùa mưa cũng đã kết thúc, mùa hè lại đến với khu phố mua sắm Togoshi Ginza.
Cái nóng năm nay dường như còn gay gắt hơn mọi năm, dù mới tháng Bảy nhưng tôi đã thấy mong ngóng mùa thu đến từng ngày.
Trang phục của khách cũng ngày càng mỏng nhẹ hơn. Trà và cà phê có tác dụng làm mát cơ thể, mà thời điểm này việc điều chỉnh nhiệt độ trong quán lại rất khó khăn. Càng phải cẩn trọng hơn để nhiều khách cảm thấy dễ chịu nhất có thể.
Và rồi hôm nay là Chủ nhật, thật may mắn, đến 3 giờ chiều thì tất cả bàn trong quán đều đã kín chỗ.
Tôi vừa mang hết các món đã gọi đến bàn xong, giờ đang chờ sẵn ở khu vực phục vụ. Cô bạn đồng nghiệp là Nana-chan thì đang rửa bát ở quầy.
Như thường lệ, khoảng thời gian rảnh rỗi thế này khiến tôi lại vô thức quan sát khách trong quán.
Đặc biệt là trong tình huống hiện tại, có một vài vị khách khiến tôi không thể không chú ý.
"Fuyu-kun, cho tui ăn một miếng nhé, cảm ơn~"
"Đâu có nói đồng ý đâu. Mà bà còn chưa đụng tới phần của mình nữa mà…"
"Miếng đầu tiên lúc nào cũng ngon nhất mà. Của tui cũng vậy, của người khác cũng vậy."
"Đừng có giành miếng đầu tiên của người ta chứ."
Một cặp nam nữ trẻ tuổi đang cười đùa trêu chọc nhau vô cùng thân thiết. Cuối cùng thì chàng trai đút cho cô gái một miếng bánh phô mai nướng bằng thìa nhỏ “A~n”.
Nhìn từ góc nào cũng thấy họ là một cặp. Nhưng mà, tôi biết họ là ai.
『『Bọn tôi không phải là một cặp đâu ạ』』
Lần đầu họ đến quán khoảng một tháng trước, tôi từng đề xuất chương trình giảm giá cho các cặp đôi, và câu trả lời họ đưa ra chính là câu đó. Não tôi từ đó đến nay vẫn chưa tiêu hóa nổi.
Nếu không phải là một cặp thì là gì đây? Với lại, so với lần trước họ đến, khoảng cách giữa hai người trông còn gần gũi hơn nữa. Hay chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi?
Dù đang trong ca làm việc, tâm trí tôi lại bị đôi nam nữ ấy chi phối hoàn toàn. Hình như chàng trai tên là Fuyu-kun, còn cô gái là Ito-chan. Fuyu và Ito, ngay cả âm thanh tên của họ nghe cũng hợp nhau một cách kỳ lạ.
Bỗng nhiên, Ito-chan lên tiếng bằng giọng nói mơ màng:
"Ngủ ngon ghê~ Có khi giường nhà Fuyu-kun dễ ngủ hơn thật đó."
"Bà ngủ ngon thật đấy. Còn nói mớ nữa kìa."
"Thật hả~ Xấu hổ quá đi~ Tui nói gì vậy?"
"Biết rồi chắc bà sốc luôn á, tốt nhất là không nên biết."
"Trời ơi… rốt cuộc mình đã nói gì vậy trời…"
Tôi vừa nghe được một đoạn hội thoại mang tính chất quyết định. Trái ngược với vẻ thảnh thơi của hai người, tôi run rẩy bên trong. Dù ngoài mặt vẫn cố nở nụ cười như một món đồ trang trí, nhưng trong lòng tôi đang nổi giông tố.
Ngủ rất ngon. Có cả nói mớ nữa.
Những câu như thế, không phải hai người ngủ lại cùng nhau thì làm sao mà nói được?
Thế nhưng họ lại không phải là một cặp. Vậy thì… mối quan hệ giữa hai người này là gì kia chứ…!
"Tóm lại là chút ‘fairy tale’ vừa phải thì giúp ngủ ngon hơn đấy mà."
"Bà chỉ là muốn ‘fairy tale’ thôi thì có. Mà nè, cái món hôm qua tụi mình mua, mình xài đúng cách chưa ta?"
‘Fairy tale’ là cái gì vậy? Đã dùng cái gì cơ? Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.
Đúng lúc tôi đang rối tung lên vì mấy từ ngữ kỳ lạ đó thì: karan karan, tiếng chuông cửa vang lên. Có khách mới bước vào làm tôi chợt tỉnh người lại. Nhưng ngay khi thấy gương mặt ấy, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Người vừa đến là một phụ nữ da trắng, trông sang trọng, đeo kính gọng đen.
"Ô, Mari, chào mừng bà đến."
"Ừ. Quầy còn chỗ không?"
Chắc cô ấy mới ngủ dậy chưa lâu, đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa mở hẳn.
Mari ngồi xuống quầy, Nana-chan đang ở phía trong quầy lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Mari-san! Chào mừng chị đến!"
"Chào em, Nana-chan. Màu sơn móng đẹp đấy."
"Ehhehe, em tự sơn đó ạ~"
"Ôi, khéo tay ghê. Lần sau chị nhờ em làm cho được không?"
"Tất nhiên là được ạ! Hanayashiki-san, em rửa xong rồi, em ra khu phục vụ nha~"
Gương mặt Nana-chan như đang viết rõ dòng chữ: “Em là người rất biết ý đấy nhé!”
"Không cần đâu, chị có thể—"
"Không sao mà, chị cứ trò chuyện với Mari-san đi ạ. Em ra ngoài nhé!"
Nói rồi Nana-chan tươi cười bước ra khu phục vụ.
Vì không muốn làm phật lòng tấm lòng tốt bụng ấy, tôi làm theo lời và bước vào phía trong quầy.
Mari mỉm cười nhìn theo dáng Nana-chan đang rời đi, ánh mắt như có chút dịu dàng.
"Mà Mari này, hôm nay bà tới đây thật lạ nha."
"Thèm ăn mì Ý của ông chủ quá nên ghé nè."
"Vậy à. Cà phê pha kiểu blend thì để sau nha?"
"Ừm… à không, thôi lấy luôn bây giờ đi."
Mari vừa nói vừa đưa tay xoa thái dương, gượng cười trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê blend do ông chủ pha, đôi mắt sau lớp kính hơi mờ đi, trông có vẻ thư giãn hơn một chút.
"Hôm qua bà về lúc mấy giờ vậy?"
"Không nhớ nữa. Hôm qua đi tiếp khách hơi sâu quá. Tui có làm phiền giấc ngủ của bà không, Hana?"
"Không, tui hoàn toàn không hay biết gì cả."
"Fufu, vậy sao. Tốt thật đấy."
Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, như thể lời “gan dạ thật” bị cắt đi ở cuối câu nói.
Có lẽ nhận ra điều đó, Mari đưa bàn tay trắng nhợt như thiếu sức sống chạm vào tay tôi. Tôi hất nhẹ tay ra, cô ấy liền khúc khích cười. Ngay cả hành động tôi tỏ ý không thích cũng trở thành niềm vui cho cô ấy, khiến tôi thấy thật ấm ức.
"Nè Hana, khi tui bước vào, mặt bà có gì đó lạ lắm đúng không?"
"Ể, v-vậy hả…?"
"Với tui thì thấy vậy đó. Có thể người khác không nhận ra đâu."
Lúc ấy, tôi lỡ liếc mắt về phía bàn của Fuyu-kun và Ito-chan. Cứ như muốn nói với Mari rằng nguyên nhân nằm ở đó.
Mari mỉm cười, nheo mắt lại và nhìn theo ánh mắt của tôi. Thật là người phụ nữ ranh mãnh.
"Ồ, mấy người đó là…"
"Ể, người Mari quen à?"
Không trả lời câu hỏi đó. Mari cúi mắt nhìn ly cà phê rồi khẽ mỉm cười.
"Không lẽ là khách ở chỗ Mari?"
"Ai mà biết được. Còn bà thì sao, tại sao lại để ý đến họ?"
"Ai mà biết."
Về công việc, đặc biệt là những chuyện liên quan đến sự riêng tư của khách, Mari chưa từng nói gì khi ở nhà. Tôi cũng vậy. Bởi thế nên cả hai chúng tôi đều không bao giờ hỏi sâu về những chuyện như thế.
"Hana, trong tủ lạnh nhà mình có natto không nhỉ?"
"Ể, hình như không có đâu. Mà sao hỏi vậy?"
"Thấy thèm quá. Nhìn mặt hai người đó cái là lại muốn ăn ngay."
Chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Nghe xong càng khiến tôi tò mò.
"Tối nay làm món gì hợp với natto nha."
"Lại món khó rồi… cá nướng chẳng hạn?"
"Hay đấy. Vậy nhờ bà nha."
"Bữa tối mà như bữa sáng vậy đó. Thôi cũng được."
Lúc ấy, tôi thấy ông chủ đang rắc mùi tây lên đĩa mì Ý mới làm xong.
"Không biết sau cái thế giới hư cấu kia, sẽ là điều gì nữa nhỉ."
Mari thì thầm một câu.
Gương mặt ấy, tôi ít khi thấy ở nhà, nhưng cảm giác vui vẻ vẫn truyền đến rất rõ.
Vì nụ cười nhẹ nhàng, vương chút hương trái cây ấy, tôi bước đến nhận đĩa mì từ tay ông chủ rồi mang tới cho cô ấy.