Kidnapped Dragon

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

(Đang ra)

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

그림

Thật kỳ diệu, phải không?

33 84

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

28 140

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

(Đang ra)

Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

aterui mizuno

Cuộc sống học đường đầy hỗn loạn của hai con người ấy bắt đầu, với đủ thứ trò đùa và cả những lời lăng mạ cay nghiệt. Thế nhưng, cậu vẫn chưa hề biết đến bí mật mà cô ấy đang che giấu…

41 176

Cô bé bán bom

(Đang ra)

Cô bé bán bom

码字G - Mã Tự G

Đương nhiên là tôi rồi!

5 14

Web Novel - Chương 92: Cho một con rồng (4)

Anh nâng chiếc đồng hồ quả quýt lên kiểm tra giờ.

6 giờ 10 phút sáng.

『 Quyền năng 【 Vintage Clock (EX) 】 thông báo thời gian hiện tại: [6:10 sáng].

“Trễ rồi đó, bạn già.”

『 【 Vintage Clock (EX) 】: …

Bình minh đã lên. Một đêm không ngủ lại trôi qua, đã đến lúc phải thức dậy.

Bây giờ nơi này có thêm các khối container, một gian bếp, một Living Armour đầu bếp, vài thiết bị thể dục lớn và một y tá giám sát. Nhưng trong lần lặp thứ năm, mê cung ngầm chỉ là một nơi tẻ nhạt.

Sàn và tường đều gồ ghề, xây cất sơ sài. Trần nhà cao vút tạo ra khoảng không trống rỗng nặng nề, bụi bặm phủ đầy mà chẳng có lấy một làn gió thổi qua. Thứ duy nhất có thể gọi là “trang trí” là một viên pha lê lớn trông lạc quẻ lơ lửng trong không trung.

Mấy con rồng non thì lăn lộn trên đống bụi như thể đang phê thuốc, miệng nở nụ cười ngây ngất. Ở đây chẳng có gì để giải trí, vậy mà bọn chúng – ngập tràn hạnh phúc và thỏa mãn – vẫn chẳng tìm kiếm thêm gì khác. Nhất là khi còn nhỏ, chúng chỉ cần thế là đủ.

Vì vậy, bất kỳ hành động “khác thường” nào diễn ra ở nơi này đều là tàn dư của một khát vọng nào đó chưa tàn lụi.

Kim long thì chẳng có thói quen gì, cũng không có khao khát chân thành, nên cứ bất động như thế. Lục long là kẻ duy nhất từng cố gắng giao tiếp với kẻ hồi quy. Còn Lam long thì chỉ mong được rời khỏi nơi đây và đi theo người ấy.

Nhưng Hồng long thì khác. Nó rút vào góc phòng trong cùng của mê cung và bắt đầu tập luyện một cách vô hồn, với [Karl-Gullakwa – Võ đạo khởi thế]. Từng bài tập có thể thực hiện bằng thân thể trần đều được nó luyện đi luyện lại. Lúc thì nhắm mắt cảm nhận nhịp tim mình, lúc thì hít sâu thở dài, rồi có lúc lại chạy vòng quanh vách tường như thể đang bị quấy nhiễu.

“Xin hãy cho Red một con quái, hoặc một con người để chiến đấu.”

Lục long thường năn nỉ Yu Jitae như thế, nhưng anh từ chối. Anh chẳng hứng thú gì với chuyện đưa một quả bom hẹn giờ một kẻ thù. Thế nhưng Lục long vẫn tiếp tục cầu xin, thậm chí đến cuối còn khẩn thiết: dù có là điều cuối cùng anh làm, xin hãy cho Hồng long một đối thủ để chiến đấu.

Khi ấy, kẻ hồi quy đã phớt lờ lời thỉnh cầu đó, thậm chí còn gạt phăng đi một cách thô bạo. Nhưng Lục long vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng anh đành phải trói nó lại một thời gian.

Từ đó, suốt hai mươi năm giam cầm, Lục long không nói với Yu Jitae thêm lời nào.

Trong khi đó, hành vi của Hồng long ngày càng kỳ quặc. Nó dùng nắm đấm đập đất, lấy trán húc tường. Phòng trong – một công trình của thiên tài kỹ thuật ma pháp đến từ thế giới khác – tất nhiên không hề hấn gì.

Thay vào đó, chính tay và trán của Hồng long bị gãy nát.

Hồi đó, Yu Jitae từng phát hiện Kim long đã gây ra đại diệt vong ở các vòng lặp thứ nhất, thứ ba và thứ tư, nên cho rằng chỉ cần canh chừng nó là đủ. Anh quá ngu ngốc để nhận ra những dấu hiệu bất thường của Hồng long.

Thực ra, những hành vi ấy không đơn thuần là tự hủy hoại bản thân – đó là một dạng huấn luyện. Hồng long phá vỡ cơ thể mình đến mức không nguy hiểm đến tính mạng, rồi được [Ánh Sáng Thiên Đường] hồi phục ngay lập tức. Cơ xương vỡ vụn rồi tái tạo nhanh chóng khiến nó dần trở nên cường tráng hơn. Nhưng trong mắt kẻ hồi quy, đó chỉ là một thay đổi tầm thường.

Anh vì thế chẳng mảy may bận tâm.

“Cứ để nó vậy cũng chẳng sao.”

Anh từng nghĩ thế… cho đến năm thứ mười lăm của cuộc giam cầm. Khi đó anh vừa trở về sau vài tháng chiến đấu với Noah—

“——!”

Anh nhìn thấy Hồng long đang siết cổ ai đó.

Lúc ấy.

Khoảng một năm sau khi bị giam, trái tim rồng trong lồng ngực Hồng long bắt đầu đập lên những nhịp cộng hưởng đầu tiên.

“Ở phía nam bán đảo Balkan có một vết nứt ẩn giấu. Bên kia vết nứt thông đến một hầm ngục nằm trong dãy núi Hallyavan phía Bắc.”

Lục long đã nói vậy.

“Nơi đó có những bộ tộc orc lớn sinh sống. Sau khi phát hiện ra vết nứt, bọn quái tràn ra ngoài, tấn công làng mạc xung quanh và ăn thịt người. Chúng rất hung tợn và khát máu.”

Hiếm khi thấy nó nêu đích danh chủng loài khi nhìn thấy 【 Thiên Cơ (Providence) 】, vậy mà lần này thì lại rõ ràng đến lạ.

“Những con orc có ba vạch sơn đen trên đầu là tộc trưởng hoặc đại chiến binh. Red cần phải đấu với Great Warrior Armarkrak từ trong số đó.”

…Thì sao?

“Làm ơn cho Red chiến đấu với con quái đó đi.”

Không muốn.

“Phải làm.”

Cảnh cáo lần cuối. Quay về chỗ cũ đi.

“Làm ơn.”

Vì nó vẫn cứ tới gần, Yu Jitae đã tát Lục long một cái.

“Suốt một năm qua ngài từ chối mọi điều tôi nói, và tôi chưa bao giờ xin điều gì hai lần. Đây là lần đầu tôi cầu xin như vậy.”

Quỳ xuống với đôi chân thương tích, Lục long ngẩng đầu nhìn anh đầy oán hận, nước mắt lăn dài.

“Chỉ một lần thôi… ngài không thể chấp nhận được sao…?”

Rồi đôi môi rướm máu của nó run lên.

“Dù tôi đã xin như thế này rồi mà…”

Vừa khóc, nó vừa cười.

Vậy nên, khi vòng lặp thứ năm kết thúc và thế giới lại rời xa anh thêm một lần nữa, anh đã hối hận đến cùng cực. Lắng nghe một lời cầu xin như thế… liệu có khó đến mức nào?

Có lẽ, nó đơn giản như bây giờ.

“Kuruk…! Có một con người dám bước chân đến đây sao? Kuruk, kuruk!”

Dĩ nhiên, đó là chuyện của quá khứ.

“…Kuruk? Nhưng ngươi, ngươi là con người thật à…?”

Hiện tại, tương lai của anh đang dần thay đổi.

“Krrrr, vậy thì không sao. Kuruk kuruk! Ta là chiến binh vĩ đại của Đại Sơn Hallyavan – Armarkrak!”

Quá khứ tan biến như ảo ảnh, không còn lưu lại gì nữa.

“Kururuk! Buông ra! Sao một con người thấp hèn có thể…!”

“…”

“Đ-đôi tay này là sao! Kuruk! Không! Krararara–!”

“Raa— raa… raaak……”

Sau khi đẩy chiến binh orc vĩ đại vào 【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】, Yu Jitae quay lưng bước đi.

Rời khỏi hầm ngục, anh nâng đồng hồ quả quýt lên xem giờ.

7 giờ 12 phút sáng. Vẫn còn dư dả thời gian.

“…”

Anh khựng lại.

Khi đang đóng chiếc đồng hồ lại, một tấm ảnh tập thể mà Bom lén bỏ vào lọt vào tầm mắt.

Bom mỉm cười dịu dàng. Yeorum cười ranh mãnh sau khi đặt một con bọ lên tóc Kaeul. Kaeul thì vô tư cười mà chẳng biết gì. Còn Gyeoul, từ trong vòng tay anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt anh đầy trống rỗng.

Tất cả đều đang mỉm cười.

Tại sao họ lại hạnh phúc đến thế…

Ngày xưa, khi chính tay mình kết thúc các vòng lặp, anh chưa từng nghĩ đó là một tội lỗi.

Nhưng giờ đây, anh dần hiểu rằng cuộc đời trước kia của mình chất đầy tội. Càng đến gần với đời sống thường nhật, cảm giác đó lại càng lớn dần.

“…”

Dẫu vậy, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Anh biết rõ đã quá trễ để chuộc lỗi, cũng chẳng còn tư cách gì nữa. Vậy nên, những hành động hiện tại không phải để chuộc tội, mà chỉ là phần tiếp nối của một cuộc sống đã vận hành theo quán tính. Anh đã tự nhủ như vậy.

Trong những suy nghĩ ấy không hề có lấy một chút thương hại dành cho bản thân.

Anh chỉ cần tiếp tục bước, cho đến khi cuộc đời này khép lại.

Sau khi tự kết tội mình, kẻ hồi quy lại tiến bước về phía trước.

“…Muốn tôi đánh nhau với cái thứ đó à?”

【 Nông địa vực thẳm - Shallows of the Abyss (S) 】

Ngay sau khi bước vào chiều không gian khác, Yeorum nhìn chằm chằm vào gã chiến binh khổng lồ đang bị trói chặt tay, rồi hét lên.

“Ừ.”

Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết tên orc khổng lồ ấy hẳn là một Named Monster (Quái vật được đặt tên), có cấp bậc khoảng A-, loại mà một học viên bình thường hoàn toàn không thể đấu tay đôi. Ít nhất cũng phải có một local ranker mới mong cầm cự nổi với nó.

Chính vì thế, biểu cảm của Yeorum cũng có chút căng thẳng. Dưới ràng buộc của điều cấm của Amusement, cô buộc phải chiến đấu bằng thân thể con người.

“Nhưng mà thật lòng thì, cái gã kia nhìn đúng là tệ hại thiệt đó.”

“…”

“Trên đầu trọc lóc nên mới vẽ mấy đường đen đen hả? Đã vẽ rồi thì sao không vẽ cho đàng hoàng, vẽ có ba cái… đúng là đồ keo kiệt. Hay là tại từ đầu đã chẳng có gì luôn rồi?”

“Kururuk– kurararak–!”

Gã chiến binh vốn im lặng nãy giờ đột nhiên giật giật hai cánh tay đầy giận dữ. Nó hét toáng lên thứ gì đó đại loại như, “Mái tóc này là niềm kiêu hãnh của một chiến binh vĩ đại–!”

“Chuẩn bị đi.”

Yeorum gật đầu.

Đây là chướng ngại đầu tiên trong “Karl-Gullakwa Võ thuật khởi nguyên”.

【 Mạch động – Pulsation 】

Là cánh cửa cho phép người thi triển tái sinh thành một chiến binh, mở khóa một phần giới hạn năng lượng vốn bị trói buộc bởi cơ thể vật lý. Nói cách khác, kỹ thuật này cho phép loài Hồng long kiểm soát mana hiệu quả hơn một chút.

Nhờ vậy, sức chiến đấu của Yeorum đã tăng hơn 20% so với hôm qua. Một bước tiến vượt bậc, ngay cả với tư chất rồng.

Tuy nhiên, để thực sự áp dụng được vào chiến đấu thực tế thì vẫn còn một đoạn đường dài. Suốt đêm qua, cô đã cộng hưởng trái tim rồng liên tục, đến mức mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

“Trông em không ổn lắm.”

“Tại nhịn đói chuyện chăn gối.”

Lựa chọn từ ngữ của cô lúc nào cũng kiểu như vậy.

“Thế giờ em đánh nổi không? Anh biết giữ cộng hưởng đâu dễ. Không cần ép mình đâu…”

“Dễ ẹc. Em vô đây!”

Vừa nói, cô rút thanh kiếm pháp khí rồi lao vào. Có lẽ vì kiệt sức nên bước chân loạng choạng, khiến Yu Jitae dù không mấy hài lòng vẫn phải tháo bỏ ràng buộc của “đôi tay”.

Bốp–!

Một cú thôi.

Yeorum bị đánh văng, lăn lông lốc trên mặt đất của vực thẳm, rồi nằm sõng soài ra đó.

Anh bước lại gần cô.

“…Gì chứ.”

“…”

“Nhìn gì mà nhìn hả?”

“…”

“…À, má nó. Ý em là em mới là miếng bánh ấy. Chết tiệt.”

Cô đứng bật dậy sau khi xả giận.

“Em không thấy tệ. Em đâu có thua.”

“…”

“Chỉ là luyện tập thôi.”

Em không thấy tệ, không thấy tệ… Cô lẩm bẩm như đọc thần chú rồi nhắm mắt lại.

Thực tế là, anh vốn đã có ý định đẩy cô vượt qua giới hạn trong kỳ nghỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghỉ ngơi đúng lúc cũng là cần thiết.

Kung.

Nhưng nhiệt huyết của Yeorum còn mãnh liệt hơn cả anh.

“Haa…”

Hít một hơi sâu, cô làm dịu cộng hưởng trong tim. Đôi mắt đỏ mở bừng lên rồi lại lao thẳng vào đối thủ.

Bốp–!

Và rồi, lại lăn lộn trên sàn lần nữa.

------------------------------------------

Ngày thứ ba.

Cũng là lần thứ một trăm Yeorum nằm đo đất.

Máu rỉ ra từ mũi, môi nứt toác, quần áo rách bươm. Bộ đồ tập cũ kỹ bị xé toạc ở vai và ngực, để lộ những vết bầm tím sẫm màu.

“…”

Nằm đó, cô vô hồn nhìn lên bầu trời của nông địa. Một màu đen tuyệt đối, chẳng thấy gì cả. Đôi mắt lạc thần của cô cũng chỉ đang nhìn vào khoảng không.

“Ổn chứ.”

“…”

Không có lời đáp nào.

Mana rồng đang cộng hưởng giúp hồi phục cơ thể cô từng chút một. Suốt ba ngày qua, Yeorum không hề nghỉ ngơi. Cô cộng hưởng trái tim rồng suốt đêm, rồi chiến đấu với chiến binh orc cả ngày.

Đến giờ, ngay cả tên orc khổng lồ kia—thứ được tạo ra chỉ để chiến đấu—cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi.

Còn Yeorum thì không hề có ý định bỏ cuộc.

Tặc.

Cô khạc ra đờm lẫn máu rồi lồm cồm ngồi dậy. Kéo vạt áo giờ chẳng khác gì giẻ rách để lau máu bên miệng, cô lại giơ thanh kiếm lên.

“Đồ khốn phiền phức. Đồ rác rưởi chết tiệt… chảy dãi tèm lem. Buồn nôn vãi.”

Cô rủa thầm, kèm theo một tiếng thở dài.

“Cái mực đen trên đầu hắn có chống nước hả… sao kỳ vậy, mồ hôi chảy như suối mà không trôi cái nào hết!”

Vừa nói, cô lại nổi đóa vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Nghỉ một ngày đi. Em hồi phục rồi đánh tiếp cũng không muộn.”

“Có phải lúc nào đánh nhau cũng đúng lúc mình thấy khỏe đâu.”

“…”

“Có thể là trận chiến sẽ đến khi em khỏe, cũng có thể là lúc em đang bệnh. Với anh cũng vậy mà đúng không?”

Với Yu Jitae, điều đó là hiển nhiên. Từ vòng lặp thứ ba đến cuối vòng thứ sáu, số ngày anh thực sự nghỉ ngơi có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Nhưng em tiến bộ thấy rõ chứ? Hồi đầu em bị ép te tua, mà giờ cầm cự được ít nhất năm phút rồi đó.”

Có lẽ do tên orc cũng mệt rồi thôi… nhưng Yu Jitae không nói gì.

Lý do cô không điều khiển nổi 【 Mạch động – Pulsation 】 là vì toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc cộng hưởng tim rồng, đến mức trong đó chẳng chứa lấy một tia sát ý.

Liệu có nên để em ấy tự vượt qua, hay bắt đầu giúp đỡ từ đây? Kẻ hồi quy, người thầy chưa hoàn thiện, đang cân nhắc điều đó.

“Anh không cần giúp gì đâu. Em sẽ tự làm được.”

“…”

“Em sẽ cứ lao lên cho đến khi thắng thì thôi. Đừng cản em.”

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Yeorum lên tiếng dứt khoát. Trông cô như sắp xông ra ngay lập tức, nhưng rồi lại đứng yên một chỗ, lẩm bẩm.

“Em không thấy tệ.”

Em không thấy tệ. Em không thấy tệ…

Cô lặp đi lặp lại như kẻ mê sảng. Giọng cô đầy ám ảnh, như thể đang tự thôi miên mình để kiềm nén cơn giận sắp bùng nổ.

Bất chợt, anh lại nhớ đến đôi vai nhỏ run rẩy khi cô khóc vì bị Javier đánh bại. Nhớ cả vẻ u sầu kéo dài cả tuần sau trận thua chóng vánh trước BM.

Liệu có cần thiết phải khiến cô mất tinh thần?

Thế là anh quyết định âm thầm giúp cô.

Không phải cách gì đặc biệt.

Thình–

Chỉ đơn giản là anh cộng hưởng 【 Mạch động – Pulsation 】 của chính mình, thêm vào đó một ít sát khí. Với một con rồng có thể tiếp nhận cảm xúc và tư tưởng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tạo ảnh hưởng.

“…”

Nhận ra điều gì đó, Yeorum nhíu mày nhưng không nói gì thêm.

“Em sẽ đánh cho đến khi thắng. Haa…”

Thở hắt một hơi dài, cô lại lao thẳng vào tên chiến binh orc.

-------------------------------------

Chuỗi thua vẫn tiếp diễn, nhưng rồi sau một tuần nữa…

Bốp! “Kururak!”

Gã orc khổng lồ ngã vật ra sàn sau cú đấm trời giáng của Yeorum.

“Ha! Cuối cùng cũng thắng rồi–! Đồ khốn này…!”

Trong cơn phấn khích, cô chạy tới, dùng tay chà chà mấy đường đen trên đầu nó.

“Kurukk! Kurururakkk!”

Một tiếng hét ai oán vang lên khắp 【 Nông địa vực thẳm 】.