Anh nhìn đứa trẻ tóc đỏ.
Đôi mắt cô bé không giấu nổi nỗi sợ đang run rẩy bên trong. Với hàng chân mày nhăn lại và ánh nhìn trống rỗng, thân thể bé nhỏ co rúm lại.
Mái tóc đẫm mồ hôi khiến người ta liên tưởng đến một chú cún con lạc giữa cơn mưa. Đôi vai rũ xuống và đầu gối thu lại như đang thét lên rằng mình bị tổn thương, lo lắng và bất an.
Phải chăng hôm nay là một ngày buồn với cô bé?
Thế nên, anh quyết định ở lại bên cô đêm nay.
Ngồi trên chiếc ghế, kẻ hồi quy lặng lẽ quan sát con rồng vẫn chưa thể chợp mắt nổi. Hơi thở mỏng manh và bất ổn của cô như có thể tan biến bất cứ lúc nào, từng nhịp run rẩy không ngừng. Tay chân cô cũng động đậy không yên.
Sau một lúc dài chỉ nghe tiếng rên khe khẽ, anh mở lời.
“Ngủ cho đàng hoàng đi chứ. Nhìn em giống sắp phải gọi bác sĩ đến nơi rồi đó.”
Một hồi lâu không có tiếng đáp lại. Rồi dưới tấm chăn, cái đầu nhỏ khẽ quay về phía anh.
“…bác sĩ…?”
“…”
Cô cố nở nụ cười, nhưng vì cơn đau dày vò, nụ cười chỉ méo mó hiện lên nơi khóe mắt.
“Lảm nhảm gì đâu không.”
“…Cái miệng phải nhẹ bẫng lên. Vậy thì nếu bị quăng xuống nước, nó sẽ nổi và cứu mạng mình.”
Nếu em đã nói thế.
“Cảm giác thế nào? Có chịu được không?”
Yeorum nhìn lại anh. Ánh trăng len qua rèm cửa soi rọi gương mặt cô. Lông mày cô giãn ra một chút, dù khuôn mặt vẫn đầy khó chịu.
“Em ổn. Em phải nói bao nhiêu lần nữa? Em… ổn…”
Tuy từng chữ được phát âm rõ ràng, nhưng đôi môi cô vẫn run rẩy. Ánh trăng đêm nay quá sáng.
“…Đừng hỏi em mấy câu đó nữa.”
Nghĩ lại, "Amusement" của Yeorum không giống những con rồng khác. Những con rồng khác tìm đến Amusement để tận hưởng cuộc sống; để lưu giữ mãi những ký ức tốt đẹp. Chính vì vậy, khi bị đẩy vào mê cung dưới lòng đất, trước [Mảnh vỡ thiên đường], họ chẳng biểu lộ một thói quen hay hành vi nào đặc biệt. Vì họ đã tìm được hạnh phúc của mình.
Chỉ riêng Hồng long là khác. Nó vẫn không ngừng tập luyện, không một phút nghỉ ngơi. Kẻ hồi quy từng nghĩ rằng đó là do con rồng ấy mang trong mình khát vọng tiến bộ mãnh liệt.
Theo anh thấy, điều đó hoàn toàn khác với mấy người lính đặc nhiệm suốt ngày háo hức tập luyện. Đối với họ, đó chỉ là thói quen tiếp nối theo quán tính, còn với Hồng Long, việc tập luyện là sự hiện thân của khát khao được mạnh mẽ hơn.
Vậy thì, vì sao Hồng Long lại khao khát sức mạnh đến thế? Có phải chỉ vì nó là một Hồng Long?
Có thể nói được tộc đàn thừa nhận là điều quan trọng, nhưng với kẻ hồi quy, lý do đó vẫn quá khó hiểu.
Nếu anh cứ nghĩ đơn giản là vậy thì…
“…”
Những run rẩy, bất an ẩn sau gương mặt cô hiện lên mong manh đến nguy hiểm.
Nhưng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, là ngồi cạnh cô. Kẻ hồi quy tiếp tục dõi theo.
Trong ánh sáng lạnh nhạt của bình minh, cô chìm vào giấc ngủ giữa những nhịp thở vẫn chưa ổn định.
Vì nhiệt huyết trong lòng khiến cô đá tung chăn, anh khẽ đắp lại cho cô. Sau đó, anh lặng nhìn gương mặt cô và những miếng giấy nhét trong mũi, rồi đứng dậy định rời phòng.
Nhưng Yeorum tỉnh dậy.
“…”
Đôi mắt hé mở nhìn thẳng vào mắt anh.
“…”
Nghĩ rằng cô sắp hoảng loạn trở lại, anh nhẹ lắc đầu.
“Anh không đi đâu hết.”
“…”
“Không đi đâu cả. Yên tâm mà ngủ đi.”
Không có lời đáp lại. Thứ duy nhất quay trở lại là ánh nhìn của cô, cái đầu nhỏ lấp ló khỏi chăn.
Anh ngồi xuống lần nữa. Lặng im. Nhìn cô suốt mấy phút đồng hồ.
“Anh biết không…”
Lúc đó, cô cất giọng rất khẽ.
“Ừ.”
“Cái thứ, giới hạn này… anh nói là nó cũng ở trong người anh đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Nó… không đau à?”
Anh định trả lời “Không” nhưng chợt khựng lại. Nhớ lại một cuốn sách giáo dục từng đọc, nói rằng cần phải đồng cảm, chia sẻ nỗi đau với người khác.
Đồng cảm… một từ lạ lẫm khiến lưỡi ngứa ran.
Nên nói sao đây.
“Hồi đó, có đấy.”
“Hồi đó?”
“Ừ. Lúc đeo nó lần đầu, đau lắm.”
“Tại sao lại đ, đeo nó?”
“Để trở nên mạnh hơn.”
Đó là lần thứ sáu anh quay ngược thời gian, trước khi vượt qua khe không gian để chinh phục ma giới. Về sau, công dụng của nó trở thành cách để kiềm chế sức mạnh, nhưng ban đầu anh đeo nó vì muốn mạnh mẽ hơn.
“Tim anh đập không đúng nhịp. Khó nói, cũng khó đi.”
“…”
“Muốn thở mà phổi không chịu nghe lời. Còn tim thì đau như bị xé ra vậy.”
“Anh có, k, khóc không?”
“Không khóc. Nhưng ói suốt.”
“Ói kiểu… ọ, ọe?”
“Ừ.”
“Nghe cười vãi. Mặt anh mà ọe thì… haha…”
Cô bật cười giữa những nhịp thở bất ổn.
“Tại sao anh làm thế?”
“Ý em là sao?”
“Tại sao anh, muốn mạnh lên đến vậy?”
Một câu hỏi bất ngờ.
Kẻ hồi quy định trả lời theo bản năng, nhưng rồi cắn chặt lưỡi. Anh từng nghĩ sức mạnh có thể giải quyết mọi thứ, nhưng đó không phải điều nên kể cho Yeorum lúc này.
Khi anh im lặng, cô lên tiếng.
“Thấy chưa? L, lại im nữa rồi.”
“…”
“Im lặng là sở trường của anh hả? Mỗi lần nói đến bản thân là… lại câm như hến.”
“…Ừ.”
“‘Ừ’ cái con khỉ. M, mẹ nó…”
Dòng mana của cô dao động theo cảm xúc không ổn định. Khi cơn đau dội lên trong tim, Yeorum ngưng lẩm bẩm, rên rỉ vì đau.
Kẻ hồi quy, người không giỏi ăn nói, chỉ lặng lẽ nhìn.
Sau khi cơn đau lắng xuống, hơi thở trở lại, cô thở dài rồi cất tiếng.
“……Em là, c, con út.”
“Con út?”
“Em có các unni. Bảy người.”
Lần đầu anh nghe chuyện này.
“Hồng long luôn sinh nhiều con. Khác với mấy con rồng khác chỉ sinh một tới ba, bọn em sinh được thì sinh hết mức, rồi gửi từng đứa đi Amusement. Tất cả các unni, từ 20 đến 100 tuổi, đều đã có Amusement đầu tiên rồi.”
“Còn em thì chưa?”
“Ừ. Em sinh ra muộn lắm luôn… Thậm chí, việc phá vỡ vỏ trứng cùng thời điểm cũng là một loại tài năng, mà em thì không có tài năng đó.”
Cô lặng lẽ nhìn xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó.
“Không hiểu sao em lại nở trễ hơn hẳn so với các unni. Mấy chị chẳng quan tâm gì đến đứa em út còn đang bập bẹ như em, trong bữa ăn cũng hay bị giành… nhưng mà unni út của em lại chăm sóc em. N, nên tụi em thân nhau lắm…”
“…”
“Nếu sau này được ra ngoài chơi cùng nhau, bọn em sẽ đi trên cỗ xe chở đầy các nam nhân tuyệt vời. M, mỗi ngày bọn em đều nói mấy chuyện kiểu thế. Khi đó em mới ba tuổi thôi, mà nghe đã thấy vui cực kỳ. Em chỉ muốn được lên đường làm Amusement ngay lập tức…”
“…”
“Thế nên, khi đứa unni út của em lên đường làm Amusement, em vừa ghen tị vừa buồn lắm. Nó là đứa luôn che chở cho em mỗi khi bị các unni khác bắt nạt. Vậy mà lại bỏ em mà đi… Thật sự, lúc đó em thấy mọi thứ đều khốn kiếp cả.”
Cô ép mình hít thở cho ổn định rồi thở dài một hơi, rút đống giấy đang nhét trong mũi ra.
“Haa, chết tiệt… Đỡ hơn tí rồi.”
“…”
“Dù sao thì, cái ngày unni út trở về từ Amusement, nó gọi riêng mình em đến, rồi bất ngờ dọa dẫm.”
Yeorum đưa tay lên, tái hiện lại cảnh tượng khi ấy.
“Nó bảo thế này. Nếu người lớn hỏi có muốn đi Amusement không, thì phải từ chối ngay, nói là còn nhỏ quá, sợ lắm. Em tức lắm. ‘Chị đi được thì em cũng đi được chứ!’ Thế là biết sao không? Nó rút kiếm chỉa thẳng vào mặt em. Nó hét lên, ‘Mày tưởng cái loại nhãi con như mày đủ sức mơ mộng đến Amusement à? Mày có biết thế giới ngoài kia tàn nhẫn cỡ nào không? Nếu không nghe lời tao, tao giết mày đấy.’”
“…”
“Và, chết tiệt, vì ánh mắt nó lúc đó thật sự đáng sợ, em vừa thấy sợ vừa thấy bị phản bội… nhưng vẫn cứ n, nghe lời. Người lớn ghét lắm, nhưng em vẫn kiên quyết từ chối. Ít ra còn hơn là bị unni út giết chết…”
Rồi Yeorum bỗng bật cười thành tiếng.
“Vài ngày sau, em biết được sự thật. Trên một ngọn núi lửa khổng lồ, tất cả các lão già trong tộc em tụ tập lại, gia đình em cũng có mặt. Tổng cộng chắc phải đến h, hai mươi con rồng…”
Cô mím môi thật chặt.
“Đột nhiên, unni cả lao tới cắn vào cổ unni út…”
Kẻ hồi quy khẽ cau mày. Anh theo bản năng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Với một tộc Hồng long tôn thờ sức mạnh, câu chuyện đó là hoàn toàn có thể.
“Sau này em mới biết. T, tộc Hồng long đẻ nhiều trứng là để tìm ra một hoặc hai đứa con xuất sắc nhất.”
Những đứa không xuất sắc thì... số phận đã quá rõ.
“Khi tất cả bọn trẻ hoàn thành Amusement đầu tiên, tộc sẽ bắt chúng chiến đấu lẫn nhau. Mỗi thế hệ chỉ có một con rồng được hưởng phúc lành… B, bọn em gọi đó là ‘Lễ Tuyển Chọn’.”
Hơi thở cô bắt đầu dồn dập.
“Trong trận chiến ấy, tất cả các unni khác đều chết, chỉ còn unni cả là sống sót.”
Yeorum nhắm nghiền mắt.
Ký ức không thể xóa nhòa kéo cô trở về với cảnh tượng không thể quên. Núi lửa phun trào, đá và bụi bay mù trời như mây đen cuộn cuộn. Tàn lửa nhảy múa.
Những con rồng khổng lồ dang rộng đôi cánh, gầm lên hướng về bầu trời. Và nơi đó, con rồng non dính đầy máu đứng nhìn xuống đứa em út của mình.
“C, chết tiệt… Biết con khốn đó nói gì với em không?”
“…”
Yeorum quay lại nhìn Yu Jitae. Cô đứng dậy khỏi giường, loạng choạng bước đến trước mặt anh. Kẻ hồi quy vẫn đang ngồi, nên giờ đây cô nhìn xuống anh từ trên cao.
Cô nắm lấy cằm anh.
“May mắn quá hả?”
Rồi cô bắt chước giọng điệu mê hoặc của ai đó.
“E, em nói thật đấy. Cái con đĩ đó, cái con khốn bẩn thỉu đó, nói vậy đấy…”
"May mắn." Một lời mỉa mai rằng Yeorum sinh muộn hơn rất nhiều so với các unni cùng thế hệ. Nếu cô ra đời chỉ sớm hơn một chút, vào thời điểm unni út được sinh ra… thì giờ đã không còn đứng đây nữa.
“Nhưng, lúc đó thật sự em đã rất sợ.”
Yeorum ôm lấy ngực, cắn răng chịu đựng cơn đau trào ngược vì đã nói quá nhiều. Cô lảo đảo rồi ngã quỵ, kẻ hồi quy vội vàng đỡ lấy cô.
Haa, haa… tiếng thở dốc đầy đau đớn không dứt.
Anh đặt cô trở lại giường. Yeorum ôm chặt lấy ngực, co người lại như thể muốn trốn khỏi cơn đau. Cô run lên từng chập, và phải mất rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Kẻ hồi quy không biết nên làm gì. Anh lặng lẽ rút vài tờ giấy, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán và khuôn mặt cô. Yeorum từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh trăng lặng lẽ nhìn anh.
“Về lại đó rồi sẽ thế nào đây…”
Cô không trả lời.
Nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn trống rỗng hướng thẳng vào mắt Yu Jitae.
“…”
Suốt bao lần hồi quy, anh đã gặp cô không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng biết lý do tại sao Hồng long ấy lại phải mạnh mẽ đến như vậy.
“Lần đầu tiên, em đã dẹp bỏ lòng kiêu hãnh để cúi đầu trước anh…”
Nhưng giờ đây, anh đã hiểu – vì sao cô luôn tìm đến phòng huấn luyện ngay cả khi Kaeul và Gyeoul đang chơi đùa, hay khi Bom đang thảnh thơi đọc sách; ý nghĩa đằng sau những giọt mồ hôi rơi xuống nền mê cung trong những buổi luyện tập tàn khốc vô hồn.
Với cô, đây không phải là một Amusement.
Thua trận đồng nghĩa với cái chết cận kề.
Cố gắng mà vẫn không mạnh lên, tức là chưa đủ – dù phải đánh đổi cả mạng sống.
Tất cả những gì anh từng chứng kiến – biểu cảm, lời nói của cô – giờ đây vang vọng với một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi.
“Nhưng em… làm tốt đúng không?”
Giọng nói đó trùng khớp với câu hỏi cô đã từng thốt lên vài ngày trước.
Dù đau đớn đến vậy, cô chưa từng buông xuôi. Dù biết nếu dựa dẫm vào ai đó sẽ dễ chịu hơn, cô vẫn không làm thế.
Với tư cách người giám hộ, giờ đây anh đã trở thành người thầy – dù còn vụng về, nhưng gánh trên vai niềm hạnh phúc của cô gái nhỏ.
Anh chắc chắn. Và vì vậy, anh có thể chia sẻ cho cô một phần sự chắc chắn ấy.
“Phải.”
Chỉ lúc đó, Yeorum mới khẽ gật đầu, nhẹ nhõm. Rồi cô dần dần thiếp đi, hơi thở vẫn còn bất ổn.
Cho đến khi bình minh ló rạng, kẻ hồi quy vẫn luôn ngồi cạnh bên cô.