Tôi thử cắm con dao vào đùi, nhưng giữa cảnh tượng trước mắt và cảm giác của bản thân lại có một sự lệch pha kỳ lạ.
Lưỡi dao rõ ràng đang xuyên qua thịt, vậy mà tôi chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Thậm chí, tôi còn không thấy có thứ gì đang chạm vào mình.
Tôi nhớ lại lần được tiêm thuốc tê ở phòng khám nha khoa, cảm giác răng như lơ lửng và máu trào ra từ miệng. Nhìn dòng máu đỏ loang trên chân phải, tôi thầm nghĩ cảm giác bây giờ cũng tương tự như vậy.
Tê liệt cảm giác là thế này, ngay cả đau đớn cũng bị làm mờ đi. Dù Ruri có cắm bút chì vào đùi tôi như lần trước, cái khoái cảm tê tái ấy cũng chẳng thể trở lại.
Từng chút một, mọi thứ cứ thế bị tước đoạt khỏi tôi.
Dù chỉ có cái đầu còn giống ấu trùng, đó cũng không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Chính những tổn thương tích tụ khác mới dần bào mòn sự sống của tôi.
Cứ thế, ngưỡng chịu đựng cơn đau của tôi ngày càng bị đẩy cao. Tôi tìm đến những nỗi đau lớn hơn, và chẳng biết từ bao giờ, tôi vươn tay chạm tới những cơn đau có thể đe dọa tính mạng. Như thể thần chết đang vẫy gọi, cơ thể tôi từng phần một đang dần biến mất.
Đầu tiên là mắt phải, sau đó là chân phải. Tiếp theo sẽ là gì? Tay phải? Hay giọng nói? Nghĩ đến việc từng tự xé rách lỗ tai, có lẽ thính lực cũng sẽ mất.
Tôi chưa bao giờ cho rằng sự bất tiện là hạnh phúc. Sinh hoạt khó khăn thì rõ ràng là khổ sở, cơ thể không cử động được thì ai mà chẳng sợ.
Nếu có thể, tôi cũng muốn dừng lại.
Nhưng khi nhận ra, mọi chuyện đã xảy ra mất rồi, giống như không thể nhịn nháy mắt vậy.
Trên bàn phòng khách có ba vạn yên tiền tiêu vặt. Tháng này hình như tôi được cho nhiều hơn bình thường. Khi cầm những tờ tiền ấy lên, có lẽ do gió điều hòa thổi vào, chúng lạnh buốt đến lạ.
Ngày đầu tiên trở lại trường, cả lớp chào đón tôi nồng nhiệt. Ruri, người vừa nói chuyện với tôi hôm qua, vẫn chăm chú nhìn về phía tôi. Tôi lập tức nhận ra ánh mắt và sự bối rối ấy bắt nguồn từ chính bản thân mình.
"Ơ kìa, Tateha! Chân cậu chảy máu kìa!"
Tôi chỉ nhận ra khi được một bạn cùng lớp nhắc nhở.
Dòng máu loang ra như những mạch máu dưới chân tôi, bắt nguồn từ dưới váy. Nhớ ra rồi, sáng nay tôi đã tự đâm dao vào đùi rồi đi thẳng đến trường, chẳng xử lý gì cả.
"Ờ ha."
Đúng là tôi chẳng để ý thật.
Tôi chỉ cần nói chuyện bình thường thôi, vậy mà cơ bắp cổ họng như rã rời, giọng nói lạc lõng tuôn ra như bùn đặc, chẳng có chút kết nối nào.
Mọi người trong lớp đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"…Cậu lại chui vào bụi cây đó hả?"
Ruri đã đến từ lúc nào, thở dài rồi hỏi.
Tôi nghiêng đầu, chẳng hiểu gì.
"Trước kia cũng vì vậy mà cậu bị đứt chân còn gì. Đường tắt trên đường tới trường của cậu ấy, có cái lối mòn đó. Nhưng cỏ mọc um tùm, nên thỉnh thoảng bị cắt trúng. Mà cậu có để ý không, bị giấy hay cỏ cắt thì hầu như chẳng đau đâu?"
Ruri đứng chắn trước mặt tôi, nói như thể đang giải thích cho cả lớp.
Mọi người gật gù, đồng tình: "Ờ ha, đi xin miếng băng dán đi," rồi ai nấy trở về chỗ.
"Ừ, tớ đi đây. Đi thôi, Kanaha."
Ruri kéo tay tôi ra hành lang.
"Hồi nãy là sao vậy?" Tôi hỏi, nhìn theo tấm lưng Ruri đang bước thẳng tới phòng y tế.
"Cậu không cần để tâm đâu, tớ chỉ nói dối thôi mà."
"Giỏi thật, mấy lời dối trá đó mà tuôn ra dễ như nước."
Giọng điệu của Ruri tự nhiên như đang kể lại chuyện hôm qua, không chút do dự.
"…Tớ vốn giỏi đánh lừa người khác mà."
Dù nói vậy, giọng cô ấy chẳng mang nổi chút tự tin. Tôi cũng không biết phải khen ngợi thế nào. Mà vốn dĩ, việc giỏi đánh lừa có đáng để khen ngợi không?
Phòng y tế đã mở cửa từ sáng sớm. Cô y tế đang đun nước, nghe Ruri gọi thì bảo: "Cứ tự nhiên nhé."
Tôi ngồi lên ghế tròn, vén váy lên.
Đúng như dự đoán, máu vẫn chảy từ đùi tôi. Nhưng có vẻ đã cầm lại, những vệt máu loang lổ trên chân cũng khô khốc.
Ruri dùng khăn tay ướt lau đi những vết máu cho tôi. Khi bàn tay cô ấy chạm vào đùi tôi, tôi chẳng cảm thấy lạnh cũng chẳng thấy ấm.
"Quả nhiên là tự cậu làm…" Ruri nhìn vết thương trên đùi tôi, ánh mắt đầy oán trách.
Những vết sẹo do chính cô ấy gây ra vẫn còn trên người tôi, vậy mà giờ lại tỏ vẻ như thế, tôi chẳng thể hiểu nổi.
"Nhưng cũng vô ích thôi." Tôi thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chẳng thấy đau gì cả."
"Bị đâm sâu thế này mà cậu bảo không đau?"
"Thật mà. Tớ gần như chẳng còn cảm giác ở đó nữa."
Nghe tôi nói, Ruri nhìn tôi với gương mặt khó coi.
À, tôi chưa kể với cậu ấy nhỉ.
"Lúc bị ngã ấy, tớ đập đầu gối. Hậu quả là đùi phải bị liệt nhẹ."
"Thế… cậu ổn không?"
"Tớ vẫn đi lại được bình thường. Nhưng thỉnh thoảng chân bị trượt, nên vẫn phải tập phục hồi chức năng theo lời bác sĩ."
Tôi giơ hai tay vung vẩy, nói thêm rằng không cần chống nạng. Vậy mà gương mặt Ruri vẫn u ám, chẳng tươi tỉnh chút nào.
"Hết tiết sinh hoạt thì ở lại lớp nhé."
"Sao vậy?"
"Cùng về đi."
Những lúc như thế, Ruri chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng đôi tay đang dán băng cá nhân lên đùi tôi lại run lên bần bật.
Tôi thầm nghĩ, mình lại rước thêm rắc rối rồi.
Cùng về thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mời Ruri tới nhà, cùng lắm là nghe cô ấy nói chuyện âm nhạc. Nhưng mấy hôm nay, tôi chẳng còn nghe nhạc nữa.
Thực ra, tôi chưa bao giờ thấy âm nhạc hay ho gì. Tôi chỉ giả vờ trò chuyện với Ruri, lấy lòng cô ấy để đạt được mục đích, chứ chẳng thực sự hứng thú.
"Được rồi."
Dù vậy, tôi vẫn không từ chối lời hẹn của Ruri. Chắc là vì đâu đó trong tôi vẫn còn một tia hy vọng mong manh.
Nếu bị trói tay chân, nhốt vào trại tâm thần, tôi sẽ lặp lại chiêu bài cũ.
Vừa vờ ngoan ngoãn nghe lời,chờ đối phương chịu thua trước
Giống như loài sâu non đang nguy trang bám trên lá vậy.
Tôi chỉ chờ đợi,chờ cho ngọn lửa đen trong đôi mắt dịu dàng của Ruri một lần nữa lại bùng cháy