Hồi đó, tôi mới học lớp 1.
Lúc ấy, ba tôi vẫn còn ở nhà, mỗi cuối tuần thường hay chở tôi đi chơi. Có lần, ba hồ hởi nói "Ngày mai mình đi tham quan vườn thực vật nhé", vậy mà cuối cùng lại vì công việc nên không về nhà được. Tôi đã mong chờ lắm, nên khi biết không đi được, tôi cứ cúi mặt buồn bã một mình.
Lúc đó, mẹ—người hiếm khi chủ động bắt chuyện với tôi—đã lái xe đưa tôi đi, khi thấy tôi ngồi bó gối co ro trong góc phòng. Điểm đến chính là vườn thực vật mà tôi đã hẹn đi cùng ba.
Đó là lần đầu tiên tôi và mẹ đi chơi riêng với nhau, nên tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác căng thẳng kỳ lạ ấy. Đi với ba, mỗi khi mệt là tôi liền nũng nịu đòi ba cõng, nhưng với mẹ thì tôi không dám làm vậy. Mẹ đi cạnh tôi với khuôn mặt chán chường, tôi cố bắt chuyện để xua tan bầu không khí gượng gạo ấy.
"Nhìn bông hoa kia đẹp ghê. Nó tên gì vậy? Ở nước ngoài mới có thôi đó."
Mỗi lần tôi thốt lên cảm nhận như thế, mẹ lại thở dài đáp qua loa. Tôi mải mê ngắm hoa tới mức lạc mất mẹ, suýt nữa hoảng sợ toát mồ hôi, nhưng hóa ra mẹ chỉ đang ngồi trên băng ghế phía xa, nghịch điện thoại.
Nhìn thấy mẹ, tôi vừa nhẹ nhõm vừa rơm rớm nước mắt, liền chạy vội về chỗ mẹ.
Dù vậy, mẹ vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng xóa đi nét chán chường. Tôi tự hỏi, có phải mẹ ghét tôi thật rồi không.
Lúc chuẩn bị về, chúng tôi tình cờ ghé vào hội chợ trưng bày rêu bonsai. Đang đi vòng quanh xem cùng mẹ, thì mẹ chỉ vào quầy bán hàng gần đó rồi hỏi:
"Muốn mua gì không?"
Từ trước tới giờ, tôi chỉ được ba mua cho đồ chơi hay sách, chưa từng được mẹ mua gì cả. Tôi không biết giá nào là hợp lý, sợ nói ra lại bị từ chối thì buồn lắm, nên cứ lưỡng lự mãi không chọn được.
Mẹ nhìn tôi chần chừ, gương mặt bắt đầu sa sầm, khiến tôi càng cuống cuồng.
Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình con bướm.
Hàng ở đây đều là đồ thủ công, độc nhất vô nhị trên thế giới. Chiếc kẹp tóc hình bướm lấp lánh như đá quý, dưới ánh sáng đổi màu rực rỡ.
"Con muốn cái này."
Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi thốt ra câu đó. Liệu mẹ có chịu mua không? Nếu bị nói "Chọn cái khác đi" thì sao? Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói "Vậy thôi cũng được", nhưng mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc kẹp tóc mang ra quầy tính tiền.
Tôi mở chiếc túi giấy mẹ đưa, đặt kẹp tóc lên tay. Ánh sáng lấp lánh như viên ngọc ấy nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, khiến tôi xúc động mãnh liệt.
Dù còn nhỏ, tôi cũng hiểu rõ ngoài đời không thể nào có con bướm với màu sắc như thế. Thế nhưng, dẫu vậy, tôi vẫn bị nó mê hoặc. Con bướm mang màu xanh biếc ánh tím sẫm ấy, hôm đó, chính là báu vật của tôi.
Trên đường về, tôi cài thử kẹp tóc rồi khoe mẹ. Mẹ không nhìn tôi mà chỉ lẩm bẩm:
"Con thích bướm hả?"
Tôi cũng không quay đầu lại, trả lời:
"Ừm, thích lắm."
Bàn tay mẹ đặt lên đầu tôi.
Bàn tay vụng về, lóng ngóng xoa đầu tôi, lạ lẫm, xa cách, nhưng ẩn chứa hơi ấm chân thật.
Cảm giác âm ấm ấy, chậm rãi lan tỏa. Sự ấm áp ấy, giờ đây, tôi cũng cảm nhận được từ cơ thể Ruri.
Chắc vì vậy mà ký ức ấy bất chợt ùa về.
" Tateha?"
Tôi chưa từng được mẹ ôm vào lòng. Nhưng tôi nhớ rõ có lúc cảm nhận được hơi ấm từ làn da chạm vào, sự ấm áp khiến lòng tràn đầy.
"Chiếc kẹp tóc hình bướm ấy, ngày xưa mẹ tớ mua cho."
"Cái cậu từng cài hồi tiểu học á?"
Tôi rời khỏi người Ruri, bỗng cảm giác như gió lạnh mùa đông ùa vào phòng, như thể vừa mở toang cửa sổ phòng đang bật máy sưởi.
Tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy ra chiếc kẹp tóc mà tôi vẫn luôn giữ gìn.
"Cậu vẫn giữ nó thật à."
Ruri nhìn con bướm trong tay tôi với ánh mắt hoài niệm.
"Đó là lần đầu tiên tớ đi chơi riêng với mẹ."
Tôi đã gần như quên đi, hay đúng hơn là quên hẳn, ký ức về mẹ.
Mảnh ký ức bình dị không chút đau đớn ấy, vốn dĩ nên bị lãng quên mới phải.
Trong căn nhà này không tồn tại thứ gọi là kỷ niệm. Mẹ tôi hầu như chẳng ở nhà, tôi cũng chưa từng đi du lịch. Có lúc tôi xuống phòng khách, căn phòng trống rỗng vô hồn khiến tôi hoài nghi mình có thật sự còn sống không. Có khi tôi nghĩ, mình đã là ma, không ai nhìn thấy mình, kể cả mẹ.
Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của tôi không phải kỷ niệm, mà là nỗi đau khắc sâu trong cơ thể. Chỉ những cảm giác mãnh liệt như để lại vết cào trong não mới là ranh giới giữa ký ức và lãng quên của tôi.
Vậy tại sao, ký ức này vẫn còn tồn tại? Chiếc kẹp tóc mẹ tặng đâu mang theo nỗi đau nào.
Chỉ có sự hạnh phúc, và hơi ấm.
"Đó là thứ quan trọng với cậu đúng không?"
Ruri cười khẽ, nhẹ nhàng như bông bồ công anh bay trong gió.
"Tớ không biết."
Nhưng việc tôi không vứt bỏ nó có lẽ đã là câu trả lời.
"Nè, Tateha. Cậu thử nói chuyện với mẹ đi?"
"Nói chuyện? Để làm gì?"
"Bởi vì… cậu không thấy cô đơn à? Suốt ngày ở nhà một mình."
Ruri cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cúi người xuống để ngang tầm mắt tôi.
"Tớ không cô đơn. Tớ có tivi, có game, có sách mà."
"Nhưng mấy thứ đó đều phải chơi một mình thôi. Tớ không biết rõ hoàn cảnh của mẹ cậu, nên cũng không dám nói gì quá, nhưng mà bỏ sẵn đồ ăn vào tủ lạnh rồi mặc kệ con cái thì… nuôi con kiểu nuôi thú cưng vậy thì không được đâu."
"Nhưng tớ vẫn sống ổn mà. Có thiếu thốn gì đâu. Mẹ tớ hiền lắm, cho tớ nhiều tiền tiêu vặt nữa."
"Nhưng còn có những thứ quan trọng hơn cơm và tiền chứ."
Tôi không hiểu tại sao Ruri lại bất mãn với môi trường đầy đủ này.
Chiếc kẹp tóc phản chiếu ánh sáng xanh lấp lánh. Ánh sáng hôm ấy như nghẹn lại nơi cổ họng tôi, không thể trôi xuống, cũng chẳng nôn ra nổi. Cảm giác ngột ngạt, khó thở ấy mãi không biến mất.
"Chắc là, giống như cái kẹp tóc đó vậy."
Trong lồng nuôi côn trùng là con bướm phượng chết do dị tật không thể hóa bướm hoàn chỉnh.
Trong tay tôi là chiếc kẹp tóc hình bướm mẹ mua tặng.
Khoảng trống ngăn cách hai thứ ấy.
Tôi đã nghĩ gì, cảm thấy gì hôm đó, tại sao tôi lại giữ nó như báu vật.
"…Tớ hiểu rồi."
Tớ cũng muốn biết.
"Tớ sẽ thử nói chuyện với mẹ."
Lời hứa nhòe nhoẹt, chưa đủ để gọi là quyết tâm, nhưng Ruri vẫn vui vẻ gật đầu.
Tôi kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào phòng.
Nơi Ruri vừa ngồi, có một chiếc ruy băng rơi lại.
"Ruri, cậu để quên đồ nè."
Tôi đưa chiếc ruy băng cho Ruri, cô ấy sờ lên ngực, rồi xấu hổ nhận lấy.