Thấy ai sủi lâu bằng tui chx :))
----
Tại sao Gouyama lại ở khu phố sầm uất vào giờ này thế nhỉ?
Đã khuya lắm rồi đấy, quá muộn cho một học sinh trung học ở đây.
“Dù sao thì, tôi nghĩ là mình nên báo chuyện này cho Kori biết thôi.”
Ngay khi tôi nói vậy, Gouyama túm lấy áo tôi.
“Xin cậu! Đừng làm thế!”
Cậu ta trông khá hoảng loạn, như thể nếu chuyện cậu ta ở đây vào giờ này mà bị lộ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Không, không, tôi là người chứng kiến mà. Nói ra thì sẽ dễ giải quyết hơn đấy.”
“Vấn đề là không phải vậy đâu!”
Dù vẫn đang là nửa đêm, cậu ta lại hét lên ầm ĩ hết cả lên.
Này này này, đừng có hét nữa chứ!!!
“Gouyama, nếu gia đình cậu mà biết cậu ra ngoài vào giờ này thì chắc chắn cậu sẽ bị phạt nặng đấy…”
“À, bố mẹ tôi đi công tác rồi, nên không sao hết.”
Hành động của cậu ta lúc này… Tôi cứ thấy sao sao ấy.
“Dù sao thì, tôi sẽ báo chuyện này lên cho phía nhà trường.”
“Tôi bảo là đừng mà!”
Sao cậu ta lại phản đối dữ dội thế nhỉ?
“Chẳng lẽ cậu không muốn làm phiền nhà trường, mà định tự mình giải quyết mọi chuyện hả?”
“Đ-Đâu có…”
“Cậu lúng túng thế này, chắc chắn là tôi đoán đúng rồi.”
“Cậu… dám chơi tôi à!”
“Nhìn cái cách cậu hoảng loạn là tôi biết ngay mà.”
“Nhưng mà…”
Cứng đầu đến mức này đúng là phiền phức thật.
“Gouyama, nếu cậu tự mình giải quyết thì cũng sẽ có giới hạn thôi(?). Hồi nãy cậu đã bị đám người đó đuổi theo, đúng không? Thế cậu định xử lý thế nào đây?”
“Chuyện đó…”
Cậu ta không trả lời được, nghĩa là chẳng có kế hoạch cụ thể nào cả.
Nói cách khác, cậu ta chỉ định chờ cho mọi chuyện tự lắng xuống mà thôi.
Như thế thì có ích gì đâu cơ chứ.
“Tôi nghĩ nếu cậu nói chuyện với Kori hay với thầy cô thì họ có thể sẽ giúp được gì đó.”
“Nhưng nếu xảy ra chuyện gì mà nguy hiểm đến tính mạng, tôi không chịu nổi đâu…”
Đúng là trong route của Oohiro, đám côn đồ đó xuất hiện đều là những kẻ từng gây ra không ít tội ác rồi.
Nếu đám người đó hôm nay cũng thuộc cái loại đó, thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều so với trước đây(?).
Nhưng tôi có một ý tưởng này.
Tôi nói ý tưởng đó cho Gouyama nghe.
“Thật sự… cậu chắc làm vậy sẽ ổn chứ?”
“Tôi hiểu là cậu lo lắng, nhưng trước tiên thì cậu phải cần nói rõ mọi chuyện trước đã.”
“Ừ… Cậu nói có lí.”
Đồng hồ đã điểm quá 3 giờ sáng.
“Khuya thế này, thức hoài chắc mệt lắm nhỉ. Nghỉ tạm ở nhà tôi nhé.”
“Ơ, được không vậy?”
“Nghỉ ngơi một chút đi, không là cơ thể cậu sẽ kiệt sức đấy.”
“Cảm ơn…”
Chắc cậu ta đã thức đến tận giờ này rồi ấy.
Gouyama trông rất mệt mỏi, cậu ta đứng còn không vững nữa kìa.
Chắc chắn cậu ta không thể tự đi bộ về nhà tôi được.
Thế là tôi choàng vai đỡ lấy cậu ta.
“Cậu định làm gì vậy…”
“Làm sao tôi có thể để một thằng có cái chân đang run lẩy bẩy kia tự đi về được? Im lặng và bước theo tôi đi.”
“Xin lỗi…”
Mười mấy phút sau, chúng tôi mới có thể về đến nhà tôi.
Dù chỉ chợp mắt một lúc, Gouyama đã ngủ say trên tấm chăn tôi trải ra.
----
Ngày 21 tháng 6, thứ tư
Giờ nghỉ trưa
“… Trời ạ, giờ tự nhiên lại thấy lo quá…”
“Bình tĩnh đi nào bro, có tôi ở đây rồi mà.”
Chúng tôi đang đứng trước cửa phòng hội học sinh.
Gouyama đứng cạnh tôi, mặt mày xanh lè xanh lét.
Không biết cậu ta có ổn không đây…
Sáng nay vào trước giờ sinh hoạt lớp, tôi đã nhắn tin cho Kori qua LILE:
[Xin lỗi vì đã đột ngột, nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu, chủ tịch.]
Cô ấy trả lời: [Vậy thì giờ nghỉ trưa đến phòng hội học sinh nhé.]
Nào, không biết Gouyama sẽ nói gì đây…