Giờ nghỉ trưa
Sau khi chuông nghỉ trưa vang lên, điện thoại tôi chợt reo.
“Alo?”
“Yu à. Mọi chuyện đã xong xuôi, bọn chúng cũng đã bị bắt rồi nhé. Gia đình cô bé mà cậu nói cũng đã an toàn.”
“Cảm ơn anh. Nhờ anh thật đúng là một quyết định sáng suốt.”
“Nhân tiện thì Yu này, cậu thực sự muốn cứu cô bé đó thì chắc hẳn là đang yêu rồi ha?”
Nghe câu hỏi của anh ấy, tôi suýt tí thì phì cười.
“Không, không phải vậy đâu ạ… Chỉ là cô ấy là em họ của bạn em thôi…”
“Ồ, thế à. Thôi, tôi không tọc mạch đâu, nhưng rồi một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải yêu ai đó thôi, đúng không?”
“Yêu gì mà yêu, em còn chưa…”
“Ôi trời Yuki này, yêu thì quan trọng gì đến tuổi tác chứ. Tình yêu là một thứ hoạt động không ngừng nghỉ quanh năm đấy(?)!”
“Cố ý rót lời hay ý đẹp để làm em mủi lòng à?”
“Haha, bị lộ rồi… Thôi, bên này tôi sẽ xử lý tiếp đây. Cậu cũng lo cho tốt bên đó nhé.”
“Vâng.”
----
Sau giờ học
Tôi gặp Gouyama và chúng tôi cùng nhau đến một nơi.
“Này, chắc chắn là chỗ này chứ…?”
“Yên tâm đê bro. Vào giờ này thì khu này ít người qua lại lắm.”
Đó chính là khu phố sầm uất mà Gouyama đã đến vào đêm hôm trước.
Nơi đây chỉ thực sự nhộn nhịp sau 8 giờ tối thôi.
Đây cũng là con đường tắt mà tôi thường đi khi muộn ca làm thêm.
“Ồ, Yu à!”
“Dì Hanae, chào dì ạ.”
Người gọi tôi là dì Hanae, chủ quán "Snack Kurenai".
Dù đã gần 50 tuổi nhưng dì trông vẫn trẻ như chỉ mới đầu 30, với vẻ đẹp quyến rũ và thân hình chuẩn ngon nghẻ bốc lửa.
Nghe nói không ít khách nam đến quán chỉ để ngắm dì ấy.
Dì Hanae đúng là một người mang lại cho chúng ta một cảm giác rất dễ chịu.
“Hôm nay không đi làm thêm à?”
“Dạ, đáng lẽ ra là cháu đi rồi ấy, nhưng quản lý bảo có người khác muốn đổi ca, nên cháu được nghỉ đột xuất. Dĩ nhiên, cháu đã được họ sắp xếp ca để thay thế rồi ạ.”
“Vậy à. Còn cậu bạn bên cạnh là ai vậy?”
Với dì Hanae, đây là lần đầu cô gặp Gouyama.
“Cháu chào cô, cháu là Gouyama, bạn cùng lớp với Yu ạ.”
“Chào cháu, cô là Benio Hanae, chủ quán "Snack Kurenai". Gouyama, vậy cháu là anh họ của Hibiki, đúng không?”
“Sao… sao cô biết ạ…?”
Gouyama không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Hì hì, để cô kể cho nghe nhé…”
Dì Hanae là một người khá nổi tiếng trong khu phố này vì mạng lưới thông tin của mình.
Ở các quán bar, snack, hay câu lạc bộ đêm, đủ loại thông tin được cô trao đổi.
Thậm chí, cả những người đến từ thế giới ngầm cũng ghé qua quán của dì.
Khi các vị khách đã ngà say, dì Hanae khéo léo moi được những thông tin mà họ giấu kín.
Nói cách khác, dì như một điệp viên bí mật vậy.
Không có thông tin nào mà lại không qua được tai dì, và điều đó khiến dì rất được kính nể trong khu phố.
“… Là như thế đấy.”
“Thật vậy ạ? Vậy chuyện lần này thì sao ạ?”
“Dĩ nhiên, cô nắm rõ như lòng bàn tay ấy. Nhưng mà…”
“Nhưng sao ạ?”
Đột nhiên, dì Hanae ôm chầm lấy Gouyama.
“Muốn có thông tin, phải trả giá bằng… cơ thể chứ!”
Giọng nói quyến rũ của dì khiến bất cứ ai cũng có thể xiêu lòng.
Đó chính là tuyệt chiêu của dì Hanae.
“Ơ, cô định làm gì vậy ạ!?”
Gouyama đỏ mặt, luống cuống hỏi.
“Ara, muốn có thông tin thì phải trả một cái giá xứng đáng chứ, đúng không? ♡”
“Nhưng mà… thế này thì…”
“Fufu, cái phản ứng ngây thơ như thế này, cô thích lắm đấy! ♡”
Rồi dì khẽ thổi một hơi vào tai trái của Gouyama.
“Hííí!?”
“Ừm ừm, con là trai trẻ lại còn là học sinh trung học, đây đúng là một "món ngon"! ♡ Đám đàn ông trung niên giờ chẳng còn có thể làm cô rung động nữa. Vậy nên, hãy đưa "cái đó" của cháu cho cô đi.”
“… C-Cái đó… là gì ạ…?”
“Chứ còn gì nữa, là "hạt giống" của cháu đấy! ♡”
Ôi trời, đúng là một câu thoại kinh điển trong CG của một event đây mà!
“C-C-Cái… cái… c-c-cái… hạt… hạt hạt hạt…”
Gouyama có vẻ đã hiểu ý nghĩa của từ đó, hoảng loạn đến mức…
*Phììììììì…*
Mặt cậu ta đỏ bừng, đầu như bốc khói, cậu ta ngất xỉu ngay lập tức.
“Ôi, có lẽ là dì đã trêu hơi quá rồi chăng?”
“Dì Hanae, đùa thế là quá lố luôn đấy ạ.”
Mà thôi, mọi thứ vẫn đúng như kịch bản nguyên tác, nên chẳng có vấn đề gì hết.
Nào, đã đến lúc hoàn thành bước cuối cùng rồi!