~POV:
*Đùng đùng đùng đùng!*
“Oi, nhà Oohiro! Trả hết nợ đi chứ!”
“Bọn tao biết là chúng mày ở trong đó đấy nhé! Lên tiếng đi!”
Bọn đòi nợ đã mất kiên nhẫn và đang đập cửa căn hộ tồi tàn trên tầng hai của nhà tôi.
“Khốn kiếp, cái tên Atsushi đó… Nếu tìm được, tao tuyệt đối sẽ không tha đâu!”
Bố tôi đấm xuống sàn đầy uất ức.
Nhưng ai trong căn nhà này chẳng mang tâm trạng ấy chứ.
Nhưng làm sao để tìm được Atsushi trong khi không thể liên lạc được, thậm chí chẳng biết hắn ở đâu?
Trong khi đó, khoản nợ cứ tăng lên không ngừng.
Chẳng làm được gì…
Hoàn toàn bất lực…
Dù chúng tôi vẫn có cách trả nợ, nhưng chỉ vậy thì không bao giờ là đủ…
Mọi thứ cứ như sắp biến mất hết vậy.
Lang thang ở đầu đường xó chợ ư? Không đời nào tôi lại muốn thế…!
Ai đó, làm ơn cứu tôi với…
*Vùùù!*
*Vùùù vùùù vùùù!!*
*Vùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù!!*
Tiếng động cơ xe máy đầy ầm ĩ đang vang lên từ bên ngoài.
Chuyện gì đang xảy ra vậy…?
----
“Hừ, ồn ào quá!”
“Này, ra đó xem sao đi!”
Một tên đòi nợ đi về phía phát ra tiếng động cơ đó.
Ở đó, hàng chục chiếc xe máy do đám "boi phố" điều khiển đang chờ sẵn.
“Này, tụi mày! Ồn ào quá đấy! Tắt máy ngay!”
Đột nhiên, một tên trong đám dân chơi vặn ga, lao thẳng tới tên đòi nợ.
“Ááá!”
Tên đòi nợ né được trong gang tấc.
“Tụi mày mới là mấy thằng ngu hò hét vào sáng sớm để đi đòi nợ đấy, xấu hổ quá. Trẩu vcl, Chúng mày chẳng ra dáng người lớn tí nào (?)!”
“Không ra dáng á? Chúng mày làm ồn thế này mới là trẩu đấy!”
“Yên tâm, bọn tao đã báo trước với người dân quanh đây rồi, chẳng ai ra phàn nàn đâu.” (TN: phố dell j lịch sự thế :)))
“Cái… cái gì!?”
Tên thủ lĩnh của đám boi phố bước lên phía trước.
“Nào, tụi mày chọn đi. Một là đấu với bọn tao và tiếp tục gào thét để đòi nợ, 2 là ra đầu thú với cảnh sát, chọn đi?”
“Hừ, ngu xuẩn. Còn có lựa chọn thứ ba đấy!”
“Ồ?”
Đó chính là…
“Chạy trốn!” (vcl)
Bọn đòi nợ quay đầu bỏ chạy tụt quần về hướng ngược lại.
*Bốp!*
Một phát đánh trúng cổ, khiến tên đó trượt ngã trên mặt đất.
“Đau quá! Mày làm cái bướm gì vậy!?”
*Bốp!*
Lần này là một phát vả vào má.
“Áááááá!”
Thứ gì đã đánh trúng hắn vậy?
Tên đòi nợ nhìn về phía đó, rồi thấy một gã đứng sau tên thủ lĩnh cầm một thứ gì đó giống sợi dây.
Không, nếu chỉ là dây thì không thể tạo ra một âm thanh lớn như thế được.
Chẳng lẽ là… roi?
Nhưng khoảng cách từ xa như thế này cơ mà!?
Làm sao đánh trúng được?
“Giỏi lắm, Yu. Tay nghề của cậu vẫn không mai một nhỉ.”
“Cảm ơn anh. Nhưng đáng lẽ tôi nên nhắm cao hơn chút nữa. Nếu trúng mắt thì sẽ đau hơn là trúng má.”
Cái d*t, tên này là quỷ à!?
Khoan khoan khoan, còn đại ca thì sao!?
*Đùng!*
*Đùng!*
*Đùng!*
Hắn đang cố phá cánh cửa bằng cách huých vai thật mạnh vào.
Nhưng rồi…
Phập!
Một âm thanh trầm đục vang lên.
“Đại ca!?”
Nhìn về phía đám boi phố, là một gã đang cầm ná cao su.
Thứ vừa bắn trúng có lẽ là đá.
Hắn lại giương ná lên, chuẩn bị bắn tiếp.
Bọn đòi nợ định ngăn lại, nhưng…
*Vùùù!*
Tiếng động cơ gầm lên đe dọa.
“Giờ thì, bắt bọn nó cho anh!”
Theo hiệu lệnh của tên thủ lĩnh, vài tên lao đến trói tên "đại ca" bằng dây thừng.
“Nào, giờ thì đến đồn cảnh sát thôi.”
“Được thôi, nhưng bọn tao không chỉ có hai người đâu nhé. Ông trùm thực sự sẽ không để yên chop chúng mày đâu mấy con hó!”
“Ồ, chuyện đó bọn tao cũng đã tính đến rồi.”
“… Hả?”
Ý gì chứ…?
Chẳng lẽ bọn chúng chỉ là mồi nhử mà thôi?
“Nhưng mà, kế hoạch của Yu đúng là hiệu quả bất ngờ… Tên đó, là quân sư hay kiếp trước làm gì mà tài thế không biết?”