Ngày 23 tháng 6, thứ Năm
Ngay sau khi đến trường, tôi ngay lập tức đi thẳng đến lớp 1-C, nơi có Hibiki.
“Xin lỗi, Hibiki có ở đây không nhỉ?”
Chắc hẳn là sự xuất hiện của tôi khiến cho cả lớp ngạc nhiên, vì mọi đều người đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Gì vậy trời… Hơi đáng sợ đó nha.
“Hibiki vẫn chưa đến đâu.”
“Gần đến giờ reo chuông rồi mà?”
“Thường thì giờ này cậu ấy đã có mặt rồi ấy, nhưng hôm nay tui lại không thấy cậu ấy đến, lo thật…”
“Cậu ấy có liên lạc với ai không?”
“Không, Hibiki thường ở một mình, nên chẳng ai có số liên lạc của cậu ấy cả…”
“Vậy à…”
“Cậu tìm Hibiki có chuyện gì à?”
Một bạn cùng lớp hỏi tôi.
“À, một người bạn nhờ tớ đến kiểm tra tình hình của cậu ấy…”
Nửa thật, nửa dối.
Câu trả lời đó khiến họ không hỏi thêm gì nữa.
Ra khỏi lớp, tôi lập tức liên lạc với Gouyama.
“Gouyama, Hibiki vẫn chưa đến trường.”
“Cái gì!? Lẽ nào Hibiki bị cảm hay gì đó thôi?”
“Chưa rõ lắm, nhưng chúng ta không thể chủ quan được.”
“Tớ sẽ đến phòng giáo viên để hỏi cô chủ nhiệm lớp cổ.”
“Được, cứ vậy đi.”
----
~POV: Gouyama~
Việc Hibiki không đến trường, liệu có phải là bọn chúng đã ra tay không?
Không, kết luận vội vàng như thế này thì còn quá sớm.
Dù là anh em họ với nhau, đáng lẽ ra tôi nên có số liên lạc của Hibiki. Nhưng đáng tiếc là em ấy lại không dùng điện thoại di động.
Hơn nữa, nếu tôi gọi đến số nhà của Hibiki - nơi mà họ đang bị đám người đó theo dõi thì không biết chúng sẽ làm gì…
Nếu bất cẩn, cả gia đình em ấy hay thậm chí cả tính mạng của họ rất có thể sẽ bị đe dọa.
Tôi đã phải sống trong nỗi sợ hãi ấy trong suốt thời gian qua…
“Xin lỗi, chủ nhiệm lớp 1-C ở đâu ạ?”
“Tôi đây.”
Một giáo viên nam khá trẻ, khoảng cuối 20 tuổi, giơ tay lên.
“Ừm… Hibiki có liên lạc gì với thầy không ạ?”
“Không, tôi không có tin tức gì cả.”
“Vậy ạ…”
“Có chuyện gì à?”
“À không, em thấy cậu ấy chưa đến nên em nghĩ có thể cạu ấy bị cảm…”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi gọi điện đến nhà thì lại không thấy ai bắt máy. Cậu có thể thử gọi giúp tôi được không?”
Quả nhiên là Hibiki sợ không dám bắt máy…
Không, có lẽ em ấy không thể bắt máy được…
Nhưng liệu kế hoạch của Sasao có thành công không?
Tự nhiên tôi lại thấy lo quá…
----
Giờ nghỉ sau tiết một
Tôi ngay lập tức gặp Gouyama.
“Thế nào rồi?”
“Không ổn tí nào, không có tin tức gì từ Hibiki…”
“Vậy à? Tôi vừa đến lớp 1-C, nhưng lại không ai có số liên lạc của cậu ấy cả.”
“Vào thế bí rồi…”
Tốt, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng như trong cốt truyện.
“Đã đến lúc dùng kế sách mà tớ nói rồi.”
“Thật sự… nó sẽ ổn chứ?”
“Yên tâm đi, tôi sẽ cứu không chỉ cả gia đình Hibiki mà còn cả gia đình cậu nữa.”
Không hiểu sao, nhìn Sasao tự tin như thế này đúng thật là đáng tin cậy…
Cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó chứ?
Hơn nữa, người cậu ấy gọi điện cũng là một người đáng tin cậy, phải không?
Tôi quyết định sẽ tin vào Sasao vậy!
“Alo, chào anh. Anh có rảnh không ạ? Có chuyện này…”
Tôi gọi điện đến nhà của một người quen.
Nào, đến lúc phản công rồi!