Oohiro->Ohiro nhé
----
~POV: Ohiro
Bọn đòi nợ đã bị đám boi phố khống chế, bon chúng không thể cử động được.
“Ừm… cảm ơn các bác ạ…”
“Muốn cảm ơn thì nói với Yu ấy.”
“Yu…?”
“Cô bé không biết à? Là nhóc Sasao Yu đấy.”
“… Hả?”
Nghe cái tên đó, tôi sững sờ.
Sasao-kun, người gần như chẳng có tí giao tiếp nào với tôi, lại cứu tôi… không, là cứu cả gia đình chúng tôi?
Tại sao chứ?
“Nào, đám tép riu này giao cho hai người nhé.”
“Rõ, thưa sếp!”
“Cô bé, hôm nay cô nên nghỉ học đi. Yu đã lo ổn thỏa chuyện trường lớp cho cô rồi.”
Anh ấy đã tính toán cả việc này sao…?
Sasao-san rốt cuộc là ai vậy…?
Nhưng mà vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết…
“Atsushi… chú đang ở đâu vậy? Làm ơn trả nợ của chú đi mà…”
“Tôi đã biết hết mọi chuyện qua Yu rồi. Tôi thấy thằng mất dạy đó đúng là quá khốn nạn. Nếu gặp hắn, cô bé muốn nói gì nào?”
“Làm điều xấu thì phải chịu phạt. Cháu sẽ không tha thứ cho đến khi chú ấy trả hết nợ!”
“Maa, Chuyện hiển nhiên nhỉ. À, mà này, chiều nay Yu bảo đến một chỗ. Cu cậu có vể muốn cô bé đi cùng luôn đấy.”
“Cháu… cũng phải đi cùng sao? Bác có biết gì không?”
“ À không, tôi chẳng biết gì hết.”
Sasao-san, cuối cùng thì anh đang toan tính cái gì vậy?
----
Chiều tối
Tôi ngồi sau xe máy của bác đại ca, đến địa điểm mà Sasao-kun chỉ.
“Đến nơi rồi.”
Đó là một quán ăn nhẹ nằm trong một khu phố khá sầm uất.
Sasao-san thường đến những chỗ thế này sao?
Thành thật mà nói, tôi sợ phải bước vào trong lắm.
Tôi chẳng biết gì về những nơi như thế này cả…
“Dù sao thì, cứ vào thôi.”
Bác đại ca mở cửa quán ra không chút do dự.
“Yu, tôi đến rồi đây!”
“Chào bác, cháu đang đợi sẵn đấy ạ.”
Sasao-san đáp lại với một nụ cười.
Bên cạnh cậu ấy là…
“Hibiki à, may là em không sao, anh mừng quá.”
“Satoshi-nii san?”
Anh họ Satoshi-nii san của tôi cũng có mặt ở đây.
“Vậy là đủ mặt cả rồi nhỉ.”
Người phụ nữ đứng trước quầy tối đoán là chủ quán này… phải không nhỉ?
“Giờ thì, để tôi cung cấp thông tin nhé.”
Mọi người đều nuốt nước bọt, hồi hộp lắng nghe.
“Trước tiên, về khoản nợ của gia đình Ohiro. Đây hoàn toàn là màn kịch do tên khốn Atsuhi tự dựng lên hết thôi.”
“Tự dựng… là sao ạ?”
Tôi lại không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Trước đây thì hắn từng đến quán tôi một lần, và còn dẫn theo vài tên đàn em nữa. Lúc đó, tôi nghe hắn nhắc đến họ Ohiro và Gouyama, rồi còn khoe khoang là,
'Chỉ cần dùng mấy từ này là thằng em ngốc nghếch của tao cũng sẽ bị lừa ngay.'
Từ đó, tôi đã biết đây là một màn kịch tự biên tự diễn thôi.”
“Vậy tức là… hắn không hề vay nợ của đám yakuza?”
“Đúng rồi, Gouyama. Đám đó chỉ là lũ côn đồ mạo danh yakuza thôi. Và kẻ cầm đầu chính là Atsushi.”
““Haaaaaaaaả?!”
Tôi và bọn họ cùng đồng thanh hét lên.
“Đợi đã!?”
“Tôi… không hiểu gì hết…”
Tôi ôm đầu hoảng loạn.
“Bình tĩnh nào, cả hai.”
Sasao-san lên tiếng, giọng của anh ấy lạ thay lại khiến tim tôi trở nên bình tĩnh hơn.
“Nói đơn giản là thế này: Atsuhi lừa cả gia đình Ohiro rằng hắn vay nợ đám yakuza, rồi áp đặt lãi suất cao như cho vay nặng lãi để nhà cậu không thể trả nợ. Hắn cũng kéo cả gia đình Gouyama vào, và ép họ làm người bảo lãnh. Vậy tại sao hắn lại làm thế? Câu trả lời rất đơn giản: hắn chỉ muốn có tiền để tiêu xài. Đúng không, dì Hanae?”
“Cảm ơn cháu đã giải thích nhé! ♡”
Vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
“Chỉ vì cái đó… mà hắn dám làm những việc vòng vo như thế này sao…?”
“Cái gì… hắn ích kỷ đến mức này cơ à…”
Nhưng hơn thế nữa là hắn không tự mình ra mặt, mà lại sai bọn đàn em của mình làm nên việc đó mới chở nên khó bị phát hiện đến vậy.
“Này, Yu. Nếu chú mà tìm được Atsushi, anh đảm bảo sẽ đập hắn tơi bời luôn, được không?”
“Không cần đâu, em đã tìm ra chỗ của bọn chúng và đã báo cho cảnh sát. Giờ này, chắc chắn bọn chúng cũng đã bị xích hết đi rồi.”
----
~POV: Atsuhi
“Làm ăn kiểu gì mà chậm chạp thế, hai thằng kia lẩn đi đâu rồi?”
Hiện tại, tôi đang sống trong một cái nhà kho bỏ hoang và cũng là căn cứ của tôi.
Để trả đũa anh cả và thằng em ngu ngốc không biết coi trọng lối sống của tôi, tôi đã lên kế hoạch để moi tiền từ chúng.
Nhưng khi phát hiện ra căn nhà đó có nhiều tiền hơn tôi nghĩ, tôi đã quyết định chiếm đoạt hết số tiền đó và nghĩ ra kế hoạch cho vay nặng lãi này.
Anh cả quá cứng rắn nên tôi bỏ qua, nhưng còn thằng em ngu ngốc thì rất dễ bị lừa. Tôi chỉ cần nói vài lời là y như rằng nó sẽ sập bẫy.
Nhờ vậy, giờ tôi có thể tha hồ ăn chơi thỏa thích!
Nhưng tôi vẫn muốn có nhiều tiền hơn, nên đã ép chúng làm việc trên biển để trả nợ(?), nhưng mọi thứ mất nhiều thời gian hơn dự đoán.
Đúng lúc đó, cửa kho bất chợt mở ra.
“Chậm chạp quá đấy, tụi mày làm gì mà… Hả?”
Những người bước vào không phải đàn em của tôi.
Là cảnh sát.
“Cuối cùng cũng tìm được mày, tên khốn!”
“Mạo danh yakuza để ép buộc gia đình mày trả nợ, mày có còn là con người nữa không hả?”
“Biển thủ, lừa đảo, còn bao nhiêu tội danh khác nữa! Ngoan ngoãn chịu trói đi!”
Khốn kiếp!!
Hai thằng kia bị bắt rồi sao?!
Nhưng tôi không thể để mình bị tóm thế này được.
“Đừng hòng!”
Tôi chạy về phía cửa sau của nhà kho.
Nhưng cảnh sát không đuổi theo tôi.
Tại sao?
Câu hỏi đó nhanh chóng được giải đáp.
Vì ở cửa sau, vài viên cảnh sát khác đang ngồi chờ sẵn…
“Hết đường chạy rồi.”
Mất đường thoát, tôi chẳng còn làm được gì nữa.
“Ư… khốn…”
Tôi quỳ sụp xuống, bị còng tay ngay lập tức.
“18:43, đã bắt giữ đối tượng tại hiện trường!”
Và tôi bị giải thẳng đến đồn cảnh sát…