Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

263 5605

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

30 140

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

14 148

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

(Đang ra)

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

Isshiki Koutarou

Thế là hành trình đảo ngược vận mệnh của một nhân vật không hề tồn tại trong game chính thức bắt đầu.

49 2182

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Đang ra)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

52 261

Câu Chuyện Thứ Hai : Những cô gái thì thầm với anh - Chương 16 Trang trí

Không khí trong trường càng lúc càng náo nhiệt khi gần đến ngày diễn ra lễ hội văn hóa,. Tôi thì bận rộn làm đủ thứ việc khắp nơi nên cũng bắt đầu thấy hơi mệt khi phải tiếp xúc với cái bầu không khí náo nhiệt đó suốt. Nhưng mà không có lý do gì đề chùn bước ngay bây giờ cả.

Sức khỏe của Arina dường như đã tốt hơn rồi nên mấy ngày nay vẫn là những chuỗi ngày tôi bị mắng chửi như thường lệ. Thế nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc đảm nhận công việc của Hội học sinh nên tôi cũng hiểu ra rằng nếu đã quyết làm gì thì Arina sẽ làm tới cùng.

Cuối cùng là chuyện cô ấy có nhớ về hai ngày đó hay không thì tôi vẫn chưa rõ thật giả ra sao. Vì cô ấy cũng không nhắc lại gì nữa nên mọi chuyện đã khép lại với ánh mắt ngơ ngác của tôi. Nhưng nghĩ lại thì lúc đó có lẽ Arina chỉ muốn tôi để tâm đến cô ấy dù chỉ một chút thôi cũng nên.

Nghe như kiểu tôi đang ảo tưởng thật. Nhưng mà có ai lại đi kể với người khác là tôi không nhớ gì về hai ngày qua một cách vô duyên vô cớ không chứ? Nhất là kiểu người như Arina ấy. Một người vốn không muốn bị người khác can thiệp vậy mà lại nói bằng cái giọng khiến người nghe phải tò mò.

Tôi vẫn tiếp tục trang trí lớp học trong lúc đầu óc đang thẫn thờ suy nghĩ chuyện đó.

Lớp 2-2 chúng tôi sẽ mở một quán caffe theo phong cách hóa trang. Trang phục thì muốn mặc gì cũng được. Kimono cũng được hay áo giáp cũng được. Miễn là không vượt quá giới hạn thường thức thì ổn hết. Còn tôi thì viện cớ là sẽ đi tuần tra cùng Arina trong ngày hôm đó để trốn khỏi chuyện hóa trang. Hội học sinh muôn năm. Thật tốt vì tôi vốn chẳng hứng thú với việc này chút nào.

"Sui sẽ mặc trang phục gì vậy?"

Takane Makoto hỏi tôi như thế.

"Rất tiếc phải thông báo là tao không hóa trang gì hết. Tao có việc khác phải làm rồi."

"Ể~ Tao muốn xem Sui cosplay cơ."

"Xạo vừa thôi. Ngược lại, tao còn mong chờ xem mày mặc gì đó."

"Tao định ra tiệm mua đại cái mặt nạ nào đó đeo vô là xong."

"Đó là lựa chọn an toàn đấy."

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện linh tinh như vậy thì Tsuru bước đến trong khi đeo trên vai một vòng giấy.

"Sui, cậu không cosplay thật á!?"

"Rất tiếc là không. Tao được giao nhiệm vụ duy trì kỷ luật trong trường rồi."

"Tôi chắc chắn rằng Arina-san sẽ trông chờ lắm đó."

"Không có chuyện đó đâu."

"Có đấy. Lúc nói chuyện với tôi cậu ấy còn cười nữa mà."

"Chắc là cười khinh tôi đấy. Nhưng tôi sẽ trông chờ để nhìn chằm chằm vào fashion show của lớp 2-3 đó."

"Hee. Vậy cậu định đi xem à?"

"Vì nó trông có vẻ thú vị mà."

Thật ra thì Arina chắc chắn sẽ rất nổi bật. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ta lúc đó lắm. Sẽ là vẻ kiêu kỳ, ngượng ngùng hay là gương mặt tức giận méo mó đây? Thật là một cảnh tượng đáng mong chờ.

"Sui, mặt cậu đang trông có vẻ nham hiểm đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đi phẫu thuật lại mặt ngay đây."

"Vậy có khi lễ hội văn hóa sẽ có cảnh hay ho để xem đấy."

"Hử? Là sao cơ?"

Tsuru chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay lại công việc. Dù vẻ ngoài giống một cô nàng gal nhưng cô ấy là người thông minh nhất khối. Cô ấy chắc luôn đi trước tôi khoảng mười bước. Chỉ mong những chuyện liên quan tới tính mạng của tôi thì cô ấy nhớ báo trước là được rồi.

---

Ngay khi tan học tôi lập tức đến phòng Hội học sinh. Đôi khi tôi nghĩ lẽ ra là thành viên của câu lạc bộ Về Nhà như tôi sao lại phải ở lại đây chứ nhưng rồi hình ảnh của Arina lại hiện lên trong đầu khiến tôi chỉ biết thở dài.

Tôi đang cống hiến cho việc cải tạo lại cô ấy. Do Akakusa-sensei nhờ vả nên ngày hôm đó tôi và Arina đã gặp nhau ở thư viện. Kể từ đó hai đứa tôi bắt đầu hoạt động cùng nhau.

Nếu có ai hỏi Arina đã thay đổi gì chưa thì tôi cũng có thể trả lời rằng "một chút". Vì tôi nghĩ cô ấy cũng đã dịu dàng hơn một chút. Arina còn có thể nói chuyện bình thường với Tsuru nữa mà chắc sau này sẽ trò chuyện nhiều hơn. Nói ra thì kỳ nhưng tôi nghĩ Arina cũng đã mở lòng với tôi phần nào rồi. Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị đâm nên tôi tạm thời giữ kín thôi.

"Xin chào-"

Tsuru và Arina đã có mặt ở Hội học sinh. Và Hội trưởng ‘xếp chỗ’ -à không là Hội trưởng Seiki Jun cùng với Saeki Shiho người phụ trách lễ hội văn hóa và vài nhân vật phụ khác (do ít tiếp xúc nên tôi không nhớ tên nổi).

Hình như mọi người đang đợi tôi nên hội trưởng Seiki ra hiệu cho tớ ngồi xuống.

Hội trưởng Hội học sinh Seiki Jun đứng lên.

"Chỉ còn 3 ngày nữa là tới lễ hội văn hóa. Mọi việc đang tiến triển đúng như kế hoạch ban đầu. Nhờ có bổ sung thêm nhân lực cho hội học sinh nên mọi việc đều diễn ra đúng tiến độ và chúng ta vẫn còn dư thời gian. Đừng để uổng phí thời gian và hãy dành toàn bộ tâm huyết để hoàn thiện lễ hội trong những ngày cuối cùng này nhé!"

Lời của Hội trưởng như hiệu lệnh bắt đầu công việc. Mọi người ai cũng tràn đầy động lực và sự đoàn kết. Đây chính là thứ sức mạnh mà những người thuộc các Câu lạc bộ hay Ủy ban sở hữu.

Năng lượng sôi nổi đó khiến một người thuộc câu lạc bộ Về Nhà như tôi hoài niệm. Mỗi ngày chỉ học rồi về nhà thư giãn đúng là chẳng tệ và nó như mong muốn của tôi nhưng đôi khi những thứ gọi là "thanh xuân" như này cũng không tồi. Tôi đặc biệt mong rằng Arina có thể cảm nhận được điều đó.

Chúng tôi tiếp tục bắt tay vào công việc chính và đúng như lời Hội trưởng nói hiện giờ tụi tôi có nhiều thời gian rảnh. Các tiết mục, kế hoạch... đều đã vượt qua giai đoạn cần sự can thiệp của hội học sinh giờ chỉ còn lại việc tinh chỉnh chi tiết của từng nhóm.

Tuy còn 3 ngày nữa mới tới lễ hội nhưng mọi người đã sớm bắt tay vào để nếu có sai sót gì thì còn kịp sửa. Bận rộn thật đấy.

Tôi và Arina bắt đầu xác nhận lại nhiệm vụ chính của tụi tôi "thành viên tạm thời của hội học sinh kiêm kiểm tra kỷ luật và hướng dẫn viên".

"Nội dung lễ hội ổn hết rồi chứ?"

"Ừ."

"Shiho nói là về cơ bản bọn mình được tự do hành động. Không phải theo nghĩa được lười biếng đâu nhé. Lịch tuần tra hay việc thay ca cũng không bị ràng buộc gì hết."

"Vậy à."

"Tôi định sẽ đi với cô theo cặp. Cô thấy sao?"

"...Tại sao lại phải đi với cậu chứ?"

"Tại nếu có chuyện gì xảy ra tôi sợ cô sẽ làm ngơ và bực bội."

"...Thôi được rồi."

Có vẻ cô ấy tự biết mình đấy. Thật là buồn cười.

"À mà giờ diễn ra fashion show thì để tôi lo nha. Trong lúc đó tôi sẽ đi tuần một mình."

"Ừ."

Dù trả lời bằng giọng cực kỳ dửng dưng nhưng Arina hơi nhếch môi lên một cách rất khó phát hiện. Dĩ nhiên là tôi không bỏ lỡ chi tiết đó. Tiếc quá hen. Tôi nhất định sẽ đi xem cái fashion show đó cho coi. Trong lúc đó thì tháo băng tay ra là được mà. Tha hồ mà ngắm luôn. Hehehe.

"—Tự nhiên tôi thấy rùng mình ghê."

"Cô cảm thấy không khỏe à? Có ổn không?"

"Không. Tôi chỉ cảm thấy như có một tên cặn bã như mấy kẻ biến thái sàm sỡ trong tàu điện ngầm đang nhìn chằm chằm vào mình thôi."

Vâng chính là tôi đây Sakaki Sui.

Tôi nhất định sẽ đi xem.