Arina đã nghỉ học suốt hai ngày.
Arina nghỉ học ngay sau cái hôm xem tấm ảnh nhóm đó và điều này rất kỳ hoặc. Lý do là do sức khoẻ không tốt. Quả thật lúc rời đi thì cô ấy trông không khoẻ chút nào.
Và hôm sau nữa cô ấy lại tiếp tục nghỉ. Lý do vẫn vậy. Tôi có định gọi điện thoại thử xem nhưng rốt cuộc lại thôi. Vì nghĩ nếu tôi gọi thì chắc cô ấy chỉ càng khó chịu thôi.
Tsuru cũng tỏ ra lo lắng.“Cậu có biết chuyện gì xảy ra với Arina-san không?” nhưng tôi chẳng thể trả lời gì.
Dù vậy tôi vẫn có thể đoán được. Căn cứ theo thời điểm thì chắc hẳn là do tấm ảnh nhóm đó. Tôi nghĩ là có lẽ trong đó có thứ gì khiến Arina khó chịu. Chứ với tôi thì trông chỉ như một bức ảnh thanh xuân của các senpai năm ba thôi.
Và rồi đến ngày thứ ba kể từ khi Arina nghỉ học thì cuối cùng cô ấy cũng đi học trở lại.
Tôi thoáng thấy bóng Arina đang đi trên hành lang trong lúc đang trò chuyện với Makoto.
Tôi bật dậy như thể mới bị đánh thức.
"Xin lỗi, tao đi toilet chút."
"Trông mày đâu có vẻ sắp đi toilet đâu..."
"Tao đi Nam Sudan một lát."
"Muốn đi thì cứ đi đi…"
Makoto trả lời bằng vẻ mặt chán chường. Tôi đã rời khỏi lớp dù chỉ còn chưa tới ba phút là hết giờ nghỉ nhưng do tôi cảm thấy phải đi nói chuyện với Arina ngay.
Bước ra hành lang tôi nhìn xung quanh như mấy đứa học sinh tiểu học chú ý những chiếc xe vì sắp băng qua đường. Arina đang định chuẩn bị bước vào lớp.
"Arina! Đợi đã!"
Ngay khoảnh khắc nửa người cô ấy đã vào lớp thì Arina dừng lại và lùi một bước ra ngoài.
"Gì ?"
Arina vẫn không cảm xúc như một hòn đá bên đường. Trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ nhưng đây chính là Arina bình thường một Arina độc miệng.
"Cô ổn chưa? Cô nghỉ học hai ngày liền rồi còn gì? Cô bị cảm à?"
"Ừ. Không sao đâu. Nhìn thấy cậu thì đúng là hơi buồn nôn thật đấy."
"Vậy thì tốt rồi. Tsuru cũng lo lắm. Cô ấy kiểu 'Không biết có chuyện gì xảy ra với Arina-san không nữa'. Cô thật sự không sao chứ?"
"Về sức khỏe thể chất thì không sao."
"Nghe như kiểu ngoài sức khoẻ ra thì có chuyện khác ấy nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Tôi không nhớ gì về hai ngày đó cả."
Chuông reo rồi.
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi tôi.
Cô ấy không nhớ gì hai ngày qua? Tôi định hỏi thêm về chuyện đó. Tuy nhiên thời gian như thể đang đóng băng vừa bị tiếng chuông đánh vỡ nên Arina đã bước vào lớp.
Tôi không nhớ gì về hai ngày đó cả
Dư âm câu nói đó vẫn đang vang vọng trong đầu tôi. Là sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi cứ đứng chôn chân ở hành lang cho đến khi giáo viên môn tiếp theo lên tiếng gọi tôi.
---
Giờ nghỉ trưa.
Tôi ngơ ngác ngồi nhìn về phía căn tin nơi đã trở thành một chiến trường và nghĩ lại những lời của Arina.
Hiện tượng mất trí nhớ liệu có thể xảy ra thật không? Lại còn là mất tới hai ngày liền. Nếu chuyện đó xảy ra với tôi thì chắc tôi sẽ tưởng mình đã bị du hành thời gian mất rồi.
Nhưng du hành thời gian chỉ là khoa học viễn tưởng vì đó là một công nghệ chưa từng được phát minh nên cùng lắm cũng chỉ là tưởng tượng. Thế nhưng Arina là kiểu người không nói dối. Nên tôi tin là chuyện đó thực sự đã xảy ra.
Khi tôi đang nhìn đám học sinh đang uốn éo người tranh giành bánh mì với nhau thì bỗng có ai đó khẽ vỗ nhẹ vào vai.
Shirona đang đứng cạnh tôi. Nhịp tim tôi tăng vọt ngay lập tức.
"C-có chuyện gì thế?"
"Lâu lắm rồi mới nói chuyện ha..."
Phải rồi. Lâu lắm rồi thật.
Kể từ khi Shirona nói "tôi cũng từng thích Sui" thì tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.
"Về chuyện của Arina-san ấy. Sui, ông có biết gì không?"
Là về chuyện Arina nghỉ học hai ngày liền.
"Tôi chỉ nghe nói là do cổ không khỏe thôi."
"Nhưng tôi thấy không phải vậy đâu. Có người nhìn thấy Arina-san sau giờ học hôm trước khi cô ấy nghỉ. Người đó bảo trông cô ấy lo lắng lắm. Như thể không còn là Arina-san nữa luôn đó. Sui, ông đã làm gì sao?"
"Tôi không làm gì cả! Ngược lại là tôi mới bị đối xử tệ đó!"
"Thật không đấy? Hai người thân thiết như vậy biết đâu vì thân quá nên ông lỡ lời nói điều gì tổn thương rồi thì sao?"
"Thân thiết...như cái kiểu đó á? Dù sao thì tôi cũng không làm gì hết! Nếu có người nói lời khó nghe thì là cô nàng đó mới đúng. Cơ bản là tôi còn không được đối xử như con người ấy."
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà ông nên để ý đến Arina-san nhiều hơn một chút. Arina-san trông vậy thôi chứ dễ tổn thương lắm đấy."
"Vậy hả? Sao bà nghĩ vậy?"
"Chắc là trực giác của phụ nữ nhỉ?"
"Đừng nói giống kiểu Akakusa-sensei hay nói chứ…"
Dù chuyện tôi đã giấu chuyện mất trí nhớ nhưng rõ ràng Shirona cũng đã cảm thấy được Arina nghỉ học không chỉ vì bệnh. Dù cô ấy chắc không ngờ đó là mất trí nhớ.
"Ông lại định đi mua bánh mì nữa hả?"
"Ừ nhưng nhìn cái cảnh này đi. Tôi đâu có dám chen vô nên chỉ nhìn thôi. Trông cứ như đám zombie đang giành xác chết ấy nhìn đáng sợ thật."
"Sui trông có vẻ không thích tranh giành ha~"
"Chuẩn luôn. Tôi ghét mấy chuyện chiến đấu lắm. Mà người tôi tôn trọng nhất là Martin Luther King đó."
"Fuun? đúng kiểu của Sui ha"
Nói xong thì Shirona quay lưng bước đi. Chiếc váy cô ấy mặc khẽ lay động theo từng bước nhỏ. Đó chính là Shirona mà tôi vẫn luôn biết rõ.
Đối với tôi Namki Shirona là ai nhỉ?
Có lẽ gọi là bạn là con gái . Không hơn cũng không kém.
Đối với Shirona thì tôi là gì nhỉ...?
Sẽ có ngày tôi biết được chứ.
Cộng hòa Nam Sudan nằm ở Đông Phi Martin Luther King là Mục sư Baptist, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964.