Có lẽ việc nhìn chằm chằm vào màn hình TV như thể đã chết chính là niềm sung sướng tuyệt đỉnh được ẩn giấu trong cuộc sống thường nhật. Gần đây tôi mới bắt đầu ngộ ra điều đó.
Trạng thái não ngừng hoạt động và chỉ tiếp nhận thông tin bằng mắt thôi đúng là đỉnh cao của sự thư giãn. Chắc phải cắm điện cực vào não tôi rồi theo dõi mới hiểu được một phần lý do tôi lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc đến mức này.
Cảm giác là hoàn toàn chủ quan. Cho dù người khác có nói gì đi nữa thì cũng không thể làm nó lung lay. Không ai có thể cảm nhận được cảm giác của người khác. Cố nhìn vào thế giới phản chiếu qua mắt một người khác cũng ngốc nghếch chẳng kém gì.
"Né ra cái coi Nii-chan."
Nhỏ em gái tên Ugin vỗ vỗ vào chân tôi khi tôi đang nằm dài trên sofa.
"Kaa-san, Ugin định chặt chân con này."
Mẹ chỉ gật đầu và nói “ừm ừm” trong lúc rửa chén.
"Nii-chan~~~ em đi lấy cưa nhé."
"Đừng có nói mấy chuyện nguy hiểm như thế. Đừng bắt chước cái kiểu nói của cô nàng anh quen chứ."
"Ehhe~. Mai là lễ hội văn hóa của trường anh nhỉ?"
"Ờm,đúng thế...."
"Em sẽ tới nha."
"Hả? Còn trường em thì sao?"
"Thường là thứ bảy nhưng câu lạc bộ thì dời sang Chủ Nhật rồi nên mai em rảnh đó~"
"Ra vậy. Chúc vui vẻ nhé."
"Anh sẽ đi vòng quanh với ai vậy Nii-chan?"
"Không đi với ai cả. Anh mắc đi tuần tra và làm hướng dẫn viên rồi."
"Một mình á?"
"Không, anh đi với Arina."
"Ố, vậy là đi với Arina-san còn gì."
"Không phải như thế…"
"Lại còn chối nữa. Rõ là anh đang vui còn gì chứ."
Bây giờ đến cả em gái tôi cũng bắt đầu trêu chọc về mối quan hệ giữa tôi và Arina rồi. Đến mức sự nghi ngờ này không thể xóa bỏ luôn rồi.
"Anh vẫn là một quý ông độc thân."
"Thì dĩ nhiên. Vì anh có đủ tuổi kết hôn đâu mà."
"…Anh chỉ cần được uống nước ép cà chua suốt quãng đời còn lại thôi. Thế là đủ rồi."
"Tha đổi chủ đề luôn à. Cái vụ anh thích nước ép cà chua là do em phải không?"
"Chắc vậy nhỉ. Từ sau khi em nói nước ép cà chua tốt cho sức khỏe thì anh bắt đầu uống thôi mà thật ra thì anh thấy do ngon là hơn."
"Êee~. Ghê vậy. Em ghét nước ép cà chua. Em không bao giờ uống nổi đâu."
"Em đang lãng phí 80% cuộc đời đó."
"Cuộc đời kiểu đó thì em cũng không thèm"
Nếu trong lúc đang đi tuần với Arina mà chạm mặt Ugin thì chắc phiền toái lắm. Biết sao giờ đành tin vào Chúa trong một ngày vậy.
Lạy chúa. Xin hãy vận hành thế giới làm sao cho con đừng gặp phải Ugin ngày mai.
---
Ngày lễ hội văn hóa của trường.
Dù chỉ là một chút thôi nhưng buổi sáng hôm nay khác với sự u ám thường ngày chắc do trong tim tôi đang cháy lên một thứ gì đó rực rỡ và ấm áp giống như niềm hy vọng.
Bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết đang lan tỏa khắp khuôn viên trường như thể chỉ cần sơ sẩy tí thôi là tôi sẽ bị cuốn theo nó.
Ngay từ trước giờ sinh hoạt buổi sáng thì các học sinh cùng lớp tôi đã tất bật đi qua đi lại. Vì từ chín giờ sáng sẽ bắt đầu mở cửa cho khách vào nên giờ đây lớp tôi đã đầy người đang cosplay. Bây giờ lớp học của tôi đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phong cảnh ban đầu mà chúng tôi hướng đến là sự pha trộn giữa những mốc thời gian và các loại thế giới đã được diễn ra hoàn hảo.
Còn Makoto thì vẫn giữ nguyên trang phục nhân mã . Quần short, áo aloha và chiếc mặt nạ đầu ngựa. Có khi gọi nó là “Nhân mã ngược” lại đúng hơn ấy chứ. Cậu ta chẳng cần đeo cái đó ngay lúc này vậy mà cậu ta vẫn đội nó lên đầu như thường. Trông như nó đã hòa làm một với cơ thể cậu ấy rồi vậy.
"Mày ổn chứ Nhân mã ngược?"
"Tao thấy khỏe như chưa từng được thấy luôn ấy. Tao cảm giác như mình sắp nổ tung tới nơi vậy."
"Tới vậy luôn à. Nếu mày thật sự muốn nổ thì nhớ nổ trong toilet giùm tao cái."
"Rõ rồi. Tao sẽ làm vậy cho xem."
Cái gì cơ. Tên này hết thuốc chữa rồi.
Sau buổi sinh hoạt sáng thì các học sinh trong lớp bắt đầu triển làm việc của mình. Thời gian mở cửa cho khách cũng sẽ sắp bắt đầu.
Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và đi thẳng đến phòng Hội học sinh.
Tôi đã chạm mặt Arina giữa đường.
"Yo."
"Mới buổi sáng mà đã thấy cái bản mặt ghê tởm của cậu."
"Đừng nói vậy chứ. Hôm nay trông cậy ở cô đấy."
"Vậy à"
Vẫn là gương mặt vô cảm cùng câu trả lời trống rỗng thường thấy.
Tuy nhiên tôi biết.
Arina đã xách theo mấy túi đồ to đùng bằng cả hai tay trên đường đi học hồi sáng
Tôi biết.
Bên trong đó toàn là quần áo.
Miệng thì nói kiểu chẳng quan tâm vậy mà cơ thể cổ thì lại rất thành thật. Xem ra tinh thần đã làm thì phải làm tới cùng của Arina vẫn còn tồn tại.
Khi đến Hội học sinh thì việc đầu tiên tôi làm là lôi chiếc băng tay đã cất ra.
Public Moral.
Dòng chữ ấy được in lên chiếc băng tay mà tôi đã đeo ở tay trái.
"Này. Sao lại là tiếng Anh chứ?"
"Tôi đâu có biết. Nghe quê muốn chết."
"Ghi là hướng dẫn viên như bình thường cũng được rồi mà. Đây cũng là ý của hội trưởng à?"
"Cái tên hội trưởng đó chắc là một người ngu dữ lắm đấy."
"Bị nghe thấy đó cái đồ ngốc này."
Nên tôi đã ‘Aaa-Aaa’ hét ầm lên để lấn át tiếng cô ta. Người ngoài nhìn vào chắc thấy tôi như người nguyên thủy đang phát điên vì sung sướng mất thôi.
Vì đây là lễ hội văn hóa nên làm ơn yên bình một chút giùm tôi đi nhé.
Ngoài cửa sổ chật kín người.
Nhìn dòng người đi qua cổng trường là tôi biết đã đến giờ rồi.
Thông báo của các thành viên câu lạc bộ phát thanh từ phòng phát thanh vang lên khắp toàn trường cho biết lễ hội văn hóa đã bắt đầu.
『Lễ hội văn hóa—chính thức khai mạc!』
Các thành viên Hội học sinh bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện khai mạc.
Thế là tụi tôi cũng bắt đầu hành động.
"Vậy thì chúng ta đến phòng thể thao trước cái đã."
"Cậu muốn xem phần khai mạc à?"
"Đúng là vậy. Trong lúc khai mạc thì trong trường sẽ vắng người nên lúc đó cũng chẳng cần đi tuần tra nữa. Nên là ta tới phòng thể thao thôi."
"Hiểu rồi. Chúng ta mau đi thôi sâu túi."
Vì phiền quá nên chẳng muốn phản bác nữa thế là tôi lơ luôn.
Sakaki Sui và Hiwa Arina trong vai trò là những vị thần hộ mệnh sẽ đi khắp trường với Public Moral tỏa sáng nơi cánh tay.
Nói cho ngầu vậy thôi chứ do hai đứa tôi rảnh rổi quá mà.
Với tôi thì may mắn lớn nhất là thoát được màn hóa trang. Thành thật mà nói thì mấy thứ đó phiền chết đi được.
Bầu không khí sôi động trong phòng thể tao quả thực là một thứ gì đó thật kinh khủng.
Một không gian chật ních người bị che ánh sáng bởi rèm đen xung quanh. Cứ tưởng tượng đến bẫy gián mà xem. Chính là như vậy đấy.
Sân khấu được chiếu sáng rực rỡ và các câu lạc bộ lần lượt lên biểu diễn hay nhảy múa như một cách quảng bá cho câu lạc bộ của mình.
Các học sinh cũng rất nhiệt tình vì mỗi lần ai đó trên sân khấu cất tiếng là bên dưới lại đồng loạt hò hét hưởng ứng. Cái bầu không khí sôi động mà ngày thường chẳng bao giờ cảm nhận được khiến tôi bị áp đảo hoàn toàn. Có cả những đứa cầm theo mấy cây gậy phát sáng. (Sau này tôi mới biết thứ đó gọi là cyalume lightstick.)
Khi đến lượt câu lạc bộ cầu lông lên thì Makoto đã đội sẵn mặt nạ đầu ngựa rồi. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Dù đã biết là không thể cứu vãn nữa rồi nhưng giờ thì cậu ta đúng là chẳng khác gì một con người khác cả. Ngay cả mấy đứa trong CLB cầu lông cũng chỉ biết cười khổ. Arina bên cạnh buông một lời đề xuất đầy cay nghiệt: "Chắc đem làm món sasimi ngựa sống thì hợp hơn đấy."
Tôi và Arina đứng tựa lưng vào tường và dõi theo phần khai mạc. Trông Arina có vẻ hơi mệt vì quá đông người.
"Ta ra ngoài không?"
"Không cần. Cũng không mệt lắm."
Nếu vậy thì tốt rồi.
Tôi thì lại lo điều này có thể ảnh hưởng đến phần trình diễn thời trang của Arina.
Dù thế nào đi nữa thì tôi nhất định phải xem cho bằng được.
Cách trả thù tuyệt nhất chính là ngồi ở hàng ghế đầu. Kiểu gì cô ta cũng chẳng muốn bị tôi nhìn thấy. Chắc cô ta sẽ ngạc nhiên đến rớt cả xương chậu ra luôn ấy. Lúc đó thì tôi sẽ nhặt lên rồi lắp lại cho cổ.
Hội học sinh cũng đang tiến hành mọi việc đúng như lịch trình nên cho tới giờ thì mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Dù sao thì tôi cũng có liên quan đến Hội học sinh nên hiện tại tôi cũng đại khái nắm được tiến triển.
Tức là phần khai mạc sắp kết thúc rồi.
Khai mạc kết thúc bằng buổi biễu diễn của ban nhạc. Và lễ hội văn hóa chính thức bắt đầu với lời phát biểu của Hội trưởng Seki jun cùng với tuyên bố bế mạc.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nhé."
"Ừ."
Nhân danh Public Moral, chúng tôi bắt đầu hành động như những vị thần hộ vệ cho lễ hội văn hóa.