Anh trai tôi Sakaki Sui là một kẻ lập dị.
Tôi nhận ra anh ấy hơi có chút kỳ lạ vào khoảng thời gian anh ấy học năm ba sơ trung tức là khi tôi học năm nhất sơ trung. (Thật ra thì không phải là hơi có chút đâu)
Đó là lúc tôi lần đầu tiên lại thấy anh mình trong trong cùng một ngôi trường kể từ sau khi anh học hết tiểu học.
"Anh trai của Ugin-chan là người đó hả?"
Theo hướng bạn tôi chỉ tay là những học sinh năm ba đang học thể dục. Nhìn kỹ theo hướng ngón tay bạn tôi thì tôi thấy anh mình.
Anh ấy cao 1m80 với mái tóc ngắn.
Anh trai tôi đang vung vẩy một cây gậy gỗ bắt chước đánh kendo cùng với mấy người bạn. Tôi xấu hổ tới mức không dám thừa nhận luôn.
Một lần khác.
Khi nghe tin thư viện vừa nhập sách mới thì tôi đi đến đó với đôi mắt tỏa sáng. Sách là một thứ quen thuộc nhưng lại khá đắt đối với học sinh sơ trung nên tôi rất thích thư viện vì nơi đó được đọc sách miễn phí.
Thư viện nằm ở tầng năm ba đang học nên hơi ngại để đến đó. Cách biệt giữa hai tuổi là rất lớn. Vì vậy tôi đi cùng bạn của tôi.
"Ủa? Có phải là anh của Ugin không đó?"
Phía trước tôi và bạn tôi là anh trai của tôi người đang đi kiểu lảo đảo y như mấy ông chú say rượu.
"Nii-chan, anh đang làm gì vậy?"
"Ồ, Ugin hả. Tránh ra một chút. Anh không thể giẫm lên cái bóng của anh được."
Có vẻ anh ấy đang né tránh ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bằng cách đi dọc hành lang để khỏi dẫm lên bóng của chính mình. Tôi bị sốc nên cứ thế lướt qua anh ấy luôn.
---
"Aaaaaa---!!!"
Tôi rên rỉ một mình trong lớp học vào giờ nghỉ trưa.
"Có chuyện gì sao!?"
Tôi rất vui khi có người lo lắng hỏi han mình nhưng vì vấn đó khiến tôi cạn lời nên tôi cũng không biết nói sao.
『Anh tớ ngốc tới mức không cứu nổi nữa rồi á!!』
Làm sao mà tôi nói vậy được. Vì người ta mà nghe cũng không hiểu nổi đâu.
Haa~
Tôi chưa từng nghĩ là anh mình lại thay đổi đến mức đó. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nữa. Hay là ảnh vốn không thay đổi? Mà do cách tôi nhìn nhận đã thay đổi? Nhưng ở nhà thì vẫn bình thường mà.
Cứ bị hỏi “người đó là anh của Ugin hả?” hoài riết nên tôi thực sự mệt mỏi. Tôi cũng chỉ biết đáp lại là “Thật ra... đúng là anh tớ đó”.
Là sao nhỉ...
Mình ghét ảnh chăng?
---
Cảm giác đó đã bị thay đổi hoàn toàn chỉ bởi một ngày vô cùng bình thường.
Trên đường từ trường về nhà hôm đó thì tôi tình cờ nhìn thấy anh tôi đang ngồi xổm bên lề đường. Nhưng tôi chẳng có ý định bắt chuyện. Thẳng thắn mà nói, tôi không muốn dính líu gì đến ảnh ở trường- à không, là khi ảnh mặc đồng phục đi học. Không phải là khinh thường nhưng nói sao nhỉ chỉ là tôi thấy khó chịu. Tiếng Nhật khó ghê.
Tôi định đi ngang qua luôn. Do khinh thường anh ấy nên tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy chỉ đang quan sát những con kiến.
Dưới chân anh trai tôi là một con chim sẻ đã chết.
Anh ấy bọc con chim sẻ lại bằng một chiếc lá với đôi mắt đầy vẻ buồn bã.
"Nii-chan, anh ăn bánh mochi ngải cứu hả?"
Tôi cố tình giả vờ ngốc nghếch. Tôi không diễn tả được rõ lý do nhưng tôi không muốn hỏi trực tiếp về con chim sẻ. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao.
Tôi nghĩ rằng mình không nên dấn quá sâu vào trong thế giới của anh ấy nên tôi mới tỏ vẻ hời hợt ngoài mặt.
Có lẽ là như thế. Chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nên tôi buông một câu đùa.
Anh tôi đáp lại:
"Con chim sẻ... đã chết rồi."
Tôi biết mà.
"Tại sao lại vậy?"
Anh nói như thể đang thì hỏi con chim sẻ lý do.
"Sao không ai chịu chôn nó xuống đất chứ nhỉ?"
Tôi sẽ không bao giờ quên những lời ấy.
Sau đó anh trai tôi đã đào đất ở một góc ven đường và chôn con chim sẻ. Trong suốt quá trình ấy anh ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và thái độ bình tĩnh. Không phải là lạnh lùng hay vô tâm mà là một điều gì đó giốn như là sự tôn trọng hơn.
Tôi đứng đó và lặng lẽ quan sát từ phía sau.
Tôi thấy tấm lưng rộng lớn của anh ấy như đang được bao bọc bởi sự dịu dàng. Đó không phải là ông anh vô dụng hay đùa giỡn như mọi khi ở trường mà là một con người nhân hậu, tốt bụng và biết quý trọng sinh mạng.
Tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Chính tôi là người thật ngu ngốc khi đã đánh giá ảnh chỉ qua cách nhìn phiến diện của tôi. Tôi đã coi thường anh ấy.
Dù bây giờ có xin lỗi thì chắc anh cũng chỉ bối rối thôi. Nhưng tôi vẫn muốn bào chữa. Muốn đưa ra lời xin lỗi.
Việc tôi có thể làm thực sự rất ít ỏi rất nhỏ bé. Thế nên tôi nghĩ, mình sẽ từ từ bù đắp lại.
"Anh ơi, để em đãi anh nha. "
"Có chuyện gì sao? "
"Không có gì-không có gì . À, để em mua nước ép cho anh ở cái máy bán hàng đằng kia nhé. "
"Ugin mà nói mấy lời đó sao… bộ ở trường xảy ra chuyện gì hả?"
"Không có gì hết á! Nè uống đi!"
"Woah, đừng có ném! Ủa? Sao lại là nước ép cà chua?"
"Nước cà chua tốt cho sức khỏe mà và là bí quyết sống thọ đó."
"Thiệt hả? Vậy cảm ơn nhé. Itadakimasu."
Tôi nghĩ loại nước ép đó rất hợp với một người biết quý trọng sinh mạng như anh ấy.
"Nhưng mà chắc anh sẽ chết sớm vì dư muối quá ha. "
Aah. Đúng là kiểu trả lời điển hình của anh trai tôi.
---
Vì tôi hoàn toàn không nghe thấy lời đồn nào liên quan đến tình yêu của ảnh nên tôi đã từng nghĩ rằng có khi anh ấy là gay cũng nên.
Khi tôi kể chuyện đó cho bạn tôi nghe để giết thời gian thì mắt cổ sáng rực lên:
"Nghe thú vị thật đó"
Bạn tôi trông có vẻ rất vui. Phản ứng đó của cổ khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu nhưng sau này tôi mới biết cô ấy là fujoshi. Thế giới này đúng là nhiều kiểu người thật ha.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi anh trai rời khỏi trường sơ trung
Giờ tôi đã là học sinh năm ba và gần đây tôi biết được rằng có một cô gái thân thiết với anh trai tôi.
Hiwa Arina.
Nghe nói chị ấy là một người rất cá tính, cực kỳ thích S, cực kỳ độc miệng và cực kỳ xinh đẹp. Tôi thấy tò mò vì có quá nhiều điều thú vị kết hợp nhau nên đã cùng anh ấy đến ngôi trường cấp ba nơi ảnh đang theo học.
Tôi đã không đến trường cùng anh trai rất lâu rồi.
Arina-san đúng là một mỹ nhân.
Trong lúc trốn trong bụi cây tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.
(Chị ấy là người mẫu à!? Đẹp ghê luôn á!)
Tôi đã không thể ngăn bản thân nói ra một mình. Vì chị ấy quá đẹp. Đẹp cực kỳ luôn á! Đẹp đến mức làm anh trai tôi lu mờ luôn!
Hai người họ cứ thế đi về phía cổng. Còn em thì sao!? Nii-chan, anh bỏ lại em rồi á!?
Điện thoại của tôi đang run. Là cuộc gọi đến từ anh trai tôi. Nhưng thấy bắt máy không thì chưa đủ nên tôi liền cúp máy rồi phóng ra khỏi bụi cây.
Tôi lao ầm ra như viên đạn bắn!!
---
Thời gian lại trôi qua.
Nghe nói là anh trai tôi sẽ đi cùng Arina-san ở lễ hội văn hóa. Dù anh ấy cứ phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy thắc mắc. Vì Arina-san quá xinh nên tôi cứ suy nghĩ “Tại sao lại là anh trai tôi chứ!?”
Ở lễ hội văn hóa tôi sẽ vừa tham quan trước trường cấp ba vừa tìm hiểu chuyện tình cảm của hai người đó luôn.
Hình như do nước ép cà chua mặn ấy Hủ nữ ấy