"Ồn ào."
Arina thì thầm như vậy.
Vì là lễ hội văn hóa nên cũng phải thôi.
Nếu lắng tai nghe kỹ thì lúc nào cũng sẽ có tiếng nhạc. Những học sinh và khách tham quan đi ngang qua đều để lại âm thanh và mùi hương thoang thoảng phía sau. Âm thanh của những tiếng cười khúc khích, ríu rít. Thật là náo nhiệt.
Người ta nói rằng khi con người tụ họp đông đúc và bộc lộ nhiều cảm xúc mạnh mẽ thì bộ tạo số ngẫu nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vốn dĩ, nó sẽ tạo ra chuỗi số 0 và 1 một cách ngẫu nhiên và tỉ lệ giữa 0 với 1 thường sẽ gần như cân bằng. Thế nhưng vào ngày 11 tháng 9 khi mọi người trên cả thế giới chìm trong sợ hãi, giận dữ, đau thương và nung nấu ý chí trả thù nên bộ tạo số ngẫu nhiên trên khắp thế giới đều bị sai lệch. Tâm trí của những người bị nhuốm màu kinh hoàng đã ảnh hưởng đến cả những cấp độ vi mô như hạ nguyên tử và lượng tử. Nghe thì thật khó tin nhưng nó đã thật sự xảy ra và là một hiện tượng không thể bỏ qua.
Nói cách khác tôi đã nghĩ rằng ngôi trường này chắc giờ cũng đang sôi sục bởi năng lượng vô hình từ con người.
"Cậu chẳng có tí nhiệt huyết nào cả."
"Gương mặt tôi nó sinh ra thế rồi. Xin tha thứ cho tôi."
"Chả cảm nhận được chút năng lượng nào từ cậu cả."
"Chỉ là bề ngoài vậy thôi. Sâu thẳm trong tôi là một thanh niên tràn đầy năng lượng đấy chứ."
"Tôi ước cậu bị xích lại thay cho mấy con bò chỉ biết đứng yên chờ bị thịt."
"Hóa ra Arina-kun thích ăn thịt người à."
Ban đầu tôi cứ tưởng việc đi dạo loanh quanh với Arina chắc chắn sẽ chán chết nhưng khi bắt đầu đi thật thì lại thấy thú vị không ngờ. Vì phải đi khắp trường nên dù muốn hay không cũng sẽ biết được sự kiên của tất cả các lớp tổ chức. Hơn nữa thì chỉ cần tháo băng tay ra là bọn tôi chẳng khác gì học sinh bình thường. Có lẽ lén trốn một chút để chơi cũng đâu có sao. Chỉ là không biết cô nàng hàng xóm kế tôi có hứng thú không nữa.
"Arina, đợi một chút nhé."
"Lại đi dụ dỗ bé gái hả?"
"Nói to thế! Tôi bị người ta tố cáo đó!"
Cô ấy đồng ý và khoanh tay đứng đợi. Còn tôi thì ghé vào lớp của khối năm nhất.
Những học sinh năm nhất đang mặc tạp dề. Có vẻ họ đang bán bánh crepe.
"Tiểu thư ơi, cho anh hai cái crepe nhé."
"Ế, tiểu thư á—à, vâng! Em biết rồi ạ!"
Dựa vào cách phân tích tính cách của Arina thì tôi có thể đưa ra kết luận rằng: "Cô ấy sẽ không tích cực tham gia lễ hội văn hóa."
Tôi cũng không biết hồi năm nhất khi lễ hội được tổ chức thì Arina đã trải qua như thế nào. Và tôi cũng không định hỏi trực tiếp. Nhưng chắc chắn cô ấy không hề tích cực tham gia. Khi tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy cô đơn lặng lẽ lang thang một mình thì tôi bỗng thấy không kìm được cảm giác muốn ở bên an ủi cạnh cô ấy.
Đã lỡ mất công tham gia rồi thì tôi cũng muốn cô ấy nên vui vẻ tận hưởng lễ hội đi chứ. Lúc nào cổ cũng cau có thì nên hôm nay ít nhất hãy thư giãn chút xem nào. Đó là điều tôi muốn nói.
Tôi trả tiền rồi chăm chú quan sát cảnh bánh crepe đang được làm. Tôi thầm ấn tướng về sự khéo tay của ấy khi làm bánh.
"A, chẳng phải là tiền bối Sui sao?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi quay lại và bắt gặp một gương mặt mà tôi mới quen gần đây.
Nakatani Taku. Học sinh năm nhất.
Đến từ cùng trường sơ trung với Hiwa Arina. Là người biết rõ nhân cách gốc của Arina. Và cũng là người có tình cảm với cô ấy.
Trước đây, cậu ấy đã gặp lại Arina sau nhiều năm. Cậu ấy cố bày tỏ tình cảm nhưng Arina khi đó đã không còn là người mà Taku từng biết nữa. Cô ấy từ chối gay gắt khiến cậu ta vô cùng suy sụp. Tôi thì không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.
"Ồ, Taku à. Cậu đang làm crepe à?"
"Em không giỏi lắm nên để mấy bạn nữ lo thôi. Em tập trung vào phần quảng bá hơn. Sui-senpai đi một mình ạ?"
Tôi đang phân vân. Tôi có nên nói với cậu ấy rằng Arina đang khoanh tay chờ tôi ngoài hành lang không? Hay là nên đánh trống lảng? Dù chọn cách nào cũng sẽ khó xử vậy nên tôi quyết định ưu tiên bảo vệ tinh thần cho cậu ta trước đã.
"Đúng vậy. Tôi cô đơn đi mua bánh crepe một mình. Thế giới này đúng là thật trống trải và cô đơn quá…"
Thật không may mắn khi cô gái đang tập trung làm bánh crepe lên tiếng đúng lúc đó :
"Xin lỗi vì để anh đợi! Hai phần crepe đây ạ!"
"À cảm ơn em."
"Hai... phần?"
Taku nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh định cho thằng bạn ngố cùng lớp anh í. Nhớ cái thằng đeo mặt nạ đầu ngựa lúc lễ khai mạc không? Cái này cho tên đó đấy."
"À, ra vậy. Hôm đó anh ta nổi thật."
Phù...
Makoto. May mà cậu là một kẻ ngốc.
"Vậy anh đi đây. Chúc cậu vui vẻ với lễ hội nhé."
"Vâng!"
Nguy hiểm thật. Suýt nữa thì bị lộ. Nếu cậu ấy biết tôi đang đi với Arina thì dù không nói ra nhưng cậu ta chắc chắn sẽ bận tâm . Dù sao thì cậu ta vẫn đang nghi ngờ tôi và Arina đang hẹn hò mà. Muốn xóa tan hoàn toàn nghi ngờ đó chắc phải tốn kha khá thời gian.
Khi đi đến hành lang thì tôi thấy Arina đang chỉ đường cho một người khách một cách bình thường. Cô ấy mỉm cười dịu dàng. Một biểu cảm thật sự nhẹ nhàng và giọng nói cũng vang lên một cách êm tai. Tôi bị thu hút bởi dáng vẻ ấy, một Arina mà thường ngày tôi khó có thể thấy.
Ngay khi tiễn người khách đi xong thì cô ấy quay lại phía tôi.
"Trễ quá."
"Xin lỗi xin lỗi. Cho cô nè."
"Ara. Cảm ơn nhé."
Cô ấy hơi bối rối một chút khi nhận lấy bánh crepe.
"Cậu muốn ăn ở đâu?"
"Vừa đi vừa ăn cũng được mà."
"Là thành viên kỷ luật thì chuyện đó hơi…"
"Đang là lễ hội mà? Được phép hết. Cô phải vui lên chứ, đúng không nào?"
Có vẻ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhưng Arina có vẻ đang vui vẻ.
"Tôi thích lễ hội văn hóa mà. Nó vui lắm."
Máy bay đâm vào tòa nhà 11/09/2001 ấy. Có nghiên cứu về cảm xúc loài người ảnh hưởng đến tạo số ngẫu nhiên