Một ngày trước lễ hội văn hoá.
Vì được là dịp đặc biệt nên hầu hết các lớp đều dành buổi chiều để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá.
Các học sinh cùng lớp đã mang theo trang phục từ sớm và mặc để tái hiện thử bầu không khí của buổi lễ hội chính thức. Còn tôi thì vào vai một thành viên kỷ luật nên may mắn là được miễn hóa trang.
Các cô gái thì ríu rít nô đùa. Trái lại thì bọn con trai cứ liếc trộm các cô gái trong sự phấn khích rồi bọn họ phô bày bộ trang phục của mình để gây ấn tượng như thể đang tán tỉnh tán các cô gái.
Tôi quan sát tất cả chuyện đó như thể đang xem một bản mô phỏng việc sinh sản trong thế giới động vật.
Bọn họ thể hiện tình yêu của mình vốn là một loại nghi lễ thông qua ánh mắt, giọng nói và điệu bộ. Tất cả đều hướng đến một đích đến là sinh sản. Dù có hơi vòng vo nhưng chắc chắn là họ đang từng bước tiến đến đó.
Nghĩ lại thì đồng phục cũng chẳng phải một dạng hóa trang sao?
Đối với giới trẻ tụi tôi thì dùng từ “cosplay” thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.
Nhất là mấy chiếc váy dễ thương mà nữ sinh trung học yêu thích. Tôi nghĩ chúng giống hệt cosplay mà. Trông dễ thương thật.
Và rồi mấy cái váy đó lại khiến chính đám con trai bị thu hút. Dáng vẻ cặp đùi ấy kích thích chúng tôi. Không hiểu sao bọn con gái lại thích mặc váy ngắn. Dù nội quy nhà trường quy định váy phải dài đến đầu gối thế mà mấy nhỏ kia cứ thích khoe đùi ra. Mà nếu lần theo quy tắc thì hành vi đó rốt cuộc cũng quy về hấp dẫn bạn tình.
Bây giờ họ còn đang mặc những bộ đồ vượt xa váy ngắn thường ngày. Vậy nên trông họ lấp lánh hơn cả ngày thường.
Tóm lại thì việc đám con trai bị kích thích cũng là điều không thể tránh khỏi.
“Mặt mày căng dữ vậy.”
Người buông lời nhận xét khi tôi đang tựa vào tường là Takane Makoto.
Cậu ta mặc quần short cùng áo aloha và đội trên đầu một cái mặt nạ đầu ngựa. Tôi nhận ra đó là Makoto nhờ giọng nói chứ nếu cậu ta mà không lên tiếng thì có lẽ tôi đã bắn chết cậu ấy bằng một khẩu súng săn voi rồi. Một con quái vât như nhân mã ngược như vậy mà cũng xuất hiện thì đúng là khiến cho ngày lễ hội mới đặc biệt đến thế.
"Tao cảm nhận được lịch sử mà sự sống đã tích lũy qua hàng trăm năm. Tao không ngờ lại cảm nhận được điều đó ở lớp học này."
"Sui đúng vẫn là một kẻ lập dị."
"Hiện tại thì tao không thắng được mày."
Makoto vừa nói vừa ngọ nguậy phần miệng ngựa.
Bất kể tôi có nói gì thì cái mặt ngựa kia cũng không hề thay đổi biểu cảm điều này đáng sợ đến mức khiến tôi phải rùng mình. Đôi mắt đen kịt như đã đánh mất cảm xúc kia trông thật giống Arina.
"Chiếc mặt nạ đầu ngựa đó mày mua đấy hả?"
"Ừm đúng rồi. Tao mua nó hồi trước. Còn áo aloha thì là đồ của tao có sẵn. Vậy là Sui không hóa trang gì à?"
"Ờm. Thật tiếc nhưng tao phải đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát khắp ngôi trường này. Có thể tao sẽ đi đến đây một vị khách nên có gì nhớ chiếu cố."
"Đúng chất Sui luôn. Yên tâm hẳn. Rồi sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Các cô gái đó! Mày thấy ai dễ thương nhất?"
"Ý mày là trong nhóm cosplay đó hả?"
"Chứ còn ai nữa! Nghe nói có đứa còn định tỏ tình trong lễ hội đấy! Trong nhóm cosplay luôn áaa~!"
"Mày hào hứng ghê thật đó. Như kiểu nấu xôi đậu đỏ vậy."
"Đúng đấy! Vậy ai là người mày thấy ổn nhất?"
Nếu hỏi đó là ai thì tôi phải nói là ai nhỉ.
Những đứa vốn dễ thương thì giờ còn dễ thương hơn. Tôi nghĩ giờ chỉ còn là vấn đề sở thích cá nhân thôi.
Nghĩ lại thì tôi hầu như chẳng trò chuyện gì nhiều với các bạn nữ trong lớp. Nếu phải kể ra thì gần đây nói chuyện nhiều nhất là với Tsuru.
Vậy nên tự nhiên ánh mắt tôi cũng hướng về phía Tsuru.
"Chắc là Tsuru í."
"Ồhh! Niwatari Tsuru! Cặp mắt mày quá đỉnh luôn!"
Mày phát ngôn kiểu gì mà giống mấy ông lão ở tiệm đồ cổ thế.
"Tsuru-san có vẻ ngoài trông như gyaru seiso ấy nhưng vì sự tương phản giữa vẻ ngoài đó và trí thông minh nên được lòng đám con trai lắm! Mà hôm nay cổ còn mặc quân phục liền váy kiểu Âu thời Trung cổ nữa. Màu đen tuyền kết hợp với đỏ thẫm nâng cao tối đa sự mạnh mẽ và quý phái! Thật tuyệt vời!"
"Ờm"
"Không biết bộ quân phục đó là mua hay tự may nhỉ? Để làm được như vậy chắc cần kỹ năng cao nhưng nếu là Tsurugi-san thì có khi làm được thật..."
"Chắc là mua chứ gì?"
"Hả? Đừng có kết luận kiểu đại khái thế Sui. Con gái người ta đã cố gắng hết mình đấy biết không!"
Tôi định nói cậu ta là tên biến thái quá nhưng lại bị khí thế của nó áp đảo.
"Xin lỗi. Tao suy nghĩ nông cạn quá."
"Không sao. Tao cũng hơi nóng quá. Đeo cái mặt nạ này cũng nóng chết luôn."
Xem ra khi đội cái đầu ngựa đó vào là tính cách Makoto thay đổi thật. Không đến mức hung dữ nhưng rõ ràng là dừ dẵn hơn.
"Nóng thì tháo ra đi."
"Không tháo đâu. Tao thấy rằng mình sẽ thua cuộc khi tháo ra."
Thua cuộc như nào chứ?
"Cố lên nhé, Ngựa-kun. Khi nào mày đi đua ngựa nhớ gọi tao."
"Biết rồi. Nhớ cược hết tài sản vào tao đấy."
"Ok ok."
Vì thấy phiền nên tôi đã chuồn mất. Tôi quyết định tự thuyết phục bản thân rằng cậu ta đã từ bỏ kiếp người và biến thành một thứ giống như nhân mã.
Khi tôi rời khỏi chỗ Makoto và đang chỉnh lại mấy món đồ trang trí thì có một cô gái bắt chuyện với tôi.
"Cho tôi hỏi một chút được không?"
"Tôi không cần người đến tư vấn bảo hiểm nhân thọ nữa đâu."
Người lên tiếng là Mimori Ruka.
Cô ấy mang một vẻ quý phái. Tôi nghĩ bọn tôi mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần thì phải. Nói thẳng ra là chẳng có mối liên hệ gì cả. Cô ấy hình như vào câu lạc bộ thư pháp hay trà đạo gì đó ngoài ra thì tôi hoàn toàn không biết thêm gì về cô ấy. Vậy mà bây giờ Ruka lại đến bắt chuyện với tôi. Có lẽ vì thế mà tôi hơi bối rối rồi nói ra cái câu bảo hiểm nhân thọ gì đó.
"Ể, bảo hiểm nhân thọ á?"
"Tôi nhầm đấy. Bỏ qua đi. Có chuyện gì với tôi sao?"
Vì Makoto vừa nói mấy chuyện như tỏ tình nên tôi lỡ "liên tưởng" đến chuyện đó.
Ngay lập tức, tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Vì từng bị tổn thương do ảo tưởng nên tôi đã quyết không đặt nhiều hy vọng nữa.
Dù vậy một khi đã nghĩ tới thì con người ta chẳng thể xóa sạch nó khỏi đầu mình.
"Không lẽ là—chuyện tình cảm à?"
Tôi hối hận vì đã lỡ miệng thốt ra một câu ngớ ngẩn như thế. Có một thằng đần ở đây. Chính là tôi đấy.
"Đúng vậy..."
Hểeeeeeeee!
Cái này là không được đâu nha! Tôi no bụng với mấy chuyện yêu đương này nọ lắm rồi! Có ai đó hãy đâm cái kim vô bụng tôi đi. Đảm bảo là chữ "tình yêu" sẽ phun ra như máu me phun ra tứ tung luôn á.
Mấy chuyện đó ngọt quá mức đối với tôi. Nó khiến tôi chỉ muốn ngậm một đống cá muối.
"Ờmmm, cụ thể thì là chuyện gì vậy?"
"Hình như là Sui-kun với Makoto-kun thân với nhau lắm đúng không?"
"Ờ thì đúng là tôi với thằng Makoto rất thân. Chẳng lẽ là—"
"Suỵttt! Làm ơn, giữ im lặng chút…!"
OH MY GOD.
Makoto à. Mày sắp không có thời gian mà đi đội đầu ngựa đâu á.
---
Buổi chiều hôm nay cứ như kiểu tan học rồi ấy nhưng về mặt hình thức thì lớp vẫn phải học cuối ngày. Và sau đó thì học sinh mới chính thức được tự do.
Bình thường là lớp trống ngay sau khi chuông reo nhưng hôm nay nhiều học sinh trong lớp còn ở lại khá đông để kiểm tra lần cuối trước ngày hội.
Tôi cũng phải đến hội học sinh để kiểm tra lần cuối nên tôi đang gói ghém đồ đạc vào túi và chuẩn bị để đi.
"Mày định đi hả?"
"Hử? À, tao lên hội học sinh một lát để kiểm tra lần cuối."
"Vậy à. Mong là ngày mai sẽ là một lễ hội thật tuyệt vời."
"Yeah. Phải làm cho nó tuyệt nhe."
Mà này… mày còn định đội cái mặt ngựa đó tới khi nào nữa vậy…
Một lễ hội tuyệt vời hả.
Vâng tôi mong là nó sẽ là một lễ hội văn hóa tuyệt vời.
---
Khi bước vào phòng hội học sinh tôi thấy cảnh này quen quen.
Lại là cảnh bọn họ đang đợi mỗi mình tôi.
Vừa ngồi xuống thì tôi bị Arina thúc cùi chỏ nhẹ một cái.
"Cậu còn chậm hơn cả rùa nữa."
Cô nàng đang thì thầm mỉa mai tôi. Do mấy người tới sớm quá thôi.
Sau màn động viên tinh thần như thường lệ của Hội trưởng ‘xếp chỗ’(SekiJun)- à là Hội trưởng Seki Jun để khởi động cuộc họp thì hội học sinh lại bắt đầu hoạt động như mọi khi. Thành thật thì mấy câu nói kiểu mẫu như vậy không đọng lại tí gì trong đầu tôi cả. Vì đầu óc tôi giờ đang suy nghĩ theo chuyện khác rồi.
Tôi với Arina bắt đầu bàn bạc. Chúng tôi xác nhận lại thời gian và cách thức tuần tra của ban kỷ luật tạm thời vào ngày mai. Toàn là mấy việc đã thống nhất từ trước nên chẳng khác gì lướt qua lấy lệ.
"Trong lúc Arina trình diễn thời trang thì tôi sẽ đi tuần một mình. Cứ yên tâm đi."
"Vậy à."
"À, mà này. Cô còn nhớ Takane Makoto không?"
"Động vật có vú? Bò sát? Hay chim chóc vì tôi không rành về mấy loài đó nên không trả lời được."
"Phải đào sâu tới lớp sinh học đó mới được à. Là cái thằng từng tỏ tình với cô đó. Cậu ta là thành viên đội cầu lông người hay đi với tôi ấy."
"Àhhh…"
"Nếu cô không nhớ thì thôi."
"Rồi là chuyện gì?"
"Trong lớp tôi có nhỏ tên là Mimori Ruka hình như cổ đó đang thích Makoto."
"Vậy à."
"Vì tôi là bạn thân với Makoto nên cổ nhờ tôi giúp một việc."
"Vậy à."
"Thế nên cổ mới nhờ tôi giúp tạo cơ hội để hai người gần nhau hơn."
"Vậy à."
"Cô chỉ nói đúng một từ 'Vậy à' từ nãy giờ đó.Thôi kệ đi. Thế cô nghĩ tôi nên làm gì?"
"Tôi không biết. Nếu nhốt hai người đó trong nhà vệ sinh thì liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?"
"Cô đúng là đồ biến thái."
"Tôi không phải. Bộ cậu tưởng tượng ra cái gì dơ bẩn hả đồ khốn. Đi chết đi."
"Tôi xin lỗi…"
Cô ấy nói vậy với vẻ mặt vô hồn khiến tôi thấy sợ hãi. Ánh mắt cổ như địa ngục vậy.
"Tôi muốn nhờ chuyên gia như Arina-sama chỉ giáo một chút. Tôi muốn giúp Ruka."
"Phiền phức. Tự lo đi."
"Tôi cũng muốn giúp cổ tiếp cận Makoto nhưng sắp đặt để trông tự nhiên thì khó quá. Lỡ mà Makoto nghi ngờ thì hỏng. Vì vậy nên Arina-sama làm ơn hãy cho tôi mượn trí tuệ của cô đi"
"Không thể. Tôi cũng chịu. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."
"Ra là vậy. Nếu Arina-sama cũng nói thế thì không còn cách nào nữa. Tôi sẽ phó thác cho số phận vậy."
"Vậy à."
Tôi cũng định hỏi Shirona nhưng tôi vẫn còn cảm thấy khó xử. Mà chuyện kiểu này thì càng khó nói hơn.
Đúng như Arina nói giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.
Cuộc họp hội học sinh nhanh chóng kết thúc.
Do là ai cũng phải quay lại phụ giúp lớp mình. Tôi cũng định ghé qua lớp một chút.
Trong lớp ít người đi rồi nhưng vẫn còn vài người nán lại. Đặc biệt là mấy cặp đôi đang yêu đương. Và cả cái tên giống nhân mã nữa.
Không còn việc gì để làm nên tôi chỉ gật đầu chào tên nhân mã rồi rời khỏi lớp.
Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đầy sóng gió.
Súng này đây Người Nhật làm món xôi đậu đỏ vào các dịp lễ,ăn mừng,...Sui nói là kiểu như vui đến mức ăn mừng chắc này quá search nguyên cụm từ nhật trên gg ấy.