Dokuzetsu Shoujo no Tame ni Kitaku-bu Yamemashita

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

263 5605

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

30 140

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

14 148

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

(Đang ra)

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

Isshiki Koutarou

Thế là hành trình đảo ngược vận mệnh của một nhân vật không hề tồn tại trong game chính thức bắt đầu.

49 2182

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Đang ra)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

52 262

Câu Chuyện Thứ Hai : Những cô gái thì thầm với anh - Chương 14 Dư ảnh quá khứ

"Thế nào? Về Hội học sinh ấy."

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu phụ giúp hội học sinh. Bắt đầu từ cái ngày Saeki Shiho dẫn tôi đến Ủy ban lễ hội.

Ba ngày này cứ sau giờ học thì tôi cứ qua lại liên tục giữa Hội học sinh và Ủy ban lễ hội. Nhưng cũng không đến mức vất vả gì.

"Thú vị đấy."

Tôi đáp lại như vậy với Niwatari Tsuru người đang đảm nhiệm vai trò thư ký Hội học sinh.

Thật sự thì hội học sinh rất thú vị. Vì là đây là nơi liên quan đến mọi loại kế hoạch nên tôi có cơ hội tiếp xúc với những thứ mà bình thường không có cơ hội tiếp xúc tới được như các câu lạc bộ, địa phương hay cả hội đồng giáo dục. Một cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt.

"Vậy thì tốt rồi. Hội học sinh bị gán cho nhiều hình ảnh kỳ cục lắm nên nghe cậu nói vậy tôi cũng mừng."

Đúng như lời Tsuru nói ấn tượng của tôi có về hội học sinh thực sự đã thay đổi.

"Chà nhưng không đến mức tôi muốn giơ tay tình nguyện tham gia đâu."

"Đúng ha~ Tôi cũng đâu có tự ứng cử đâu. Fufu."

"Hôm nay chúng ta làm gì vậy?"

"Tôi sẽ đi kiểm tra lại số lượng vật tư và dụng cụ đã mượn cùng với cô nàng bên cạnh tôi."

Arina đồng ý với một vẻ mặt cau có.

"Vậy bắt đầu hành động thôi nào."

Tôi và Arina những người đang thảnh thơi trong phòng hội học sinh, cuối cùng cũng quyết định nhấc mông lên bắt tay vào công việc.

Các thành viên Hội học sinh khác thì đang tập trung làm áp phích quảng cáo. Tôi tưởng Tsuru người đang nói chuyện với tôi cũng sẽ quay lại với việc làm áp phích nhưng thay vào đó cô ấy lại bảo sẽ đi cùng chúng tôi.

"Công việc của cô thì sao Tsuru?"

"Xong cả rồi. Với lại tôi cũng không có khiếu thẩm mỹ nên việc làm áp phích để người khác lo. Mấy chuyện rắc rối thì tôi xử lý tốt hơn."

Nhìn bề ngoài thì trông như một gyaru chính hiệu nhưng thực chất cô ấy là cô gái thông minh luôn đứng top đầu về học lực. Ai cũng nghĩ cô ấy là kiểu đầu đất nhưng chỉ cần nói chuyện một chút là đủ để cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân. Kiến thức và khả năng quan sát của cô ấy thì không thấy đáy. Bởi thế nên nói chuyện với cô ấy luôn thấy thú vị.

"Ghê gớm thiệt chứ. Dắt theo học sinh học giỏi nhất khối với cả mỹ nhân đẹp nhất khối đúng là tôi xa xỉ quá mà. Chắc tôi sắp bị bệnh gout luôn quá."

"Cũng với cả gã lập dị nhất khối nữa."

"Ý cô là tôi à? Cả ba người nhất khối luôn nhỉ."

Tsuru cười khúc khích.

Arina thì lườm tôi và gọi đồ lập dị. Phản ứng quen thuộc như thường lệ.

Phải chi vào lúc như thế này cô ấy có thể nói "Không phải! Sui là một người tuyệt vời!" thì tôi hạnh phúc biết bao.

"Tôi đập nát mắt cậu ra bây giờ."

Cô ấy chỉ hay đe dọa tôi thôi nên đó là một điều thể xảy ra được. Nghĩ lại thì tôi nhớ là Arina chưa bao giờ gọi tôi bằng tên. Cô ấy không từng gọi tôi là Sui hay Sakaki. Toàn gọi tôi là "cậu", ‘cậu’ hay là " con giun", "thức ăn cho heo",..... Cổ thì gọi Shirona và Tsuru bình thường sao lại có sự phân biệt đối xử như thế này chứ? Tôi cũng là người mang quốc tịch và có tên Nhật Bản đàng hoàng cơ mà.

Sau khi rời khỏi hội học sinh thì chúng tôi đi tới nhà kho

Tôi dẫn đầu còn Tsuru và Arina đi sau tôi. Chúng tôi đi theo hình tam giác.

Tôi phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc.

Tsuru và Arina đang nói chuyện vui vẻ với nhau đằng sau tôi. Đây là loại thảm họa gì vậy? Dù Arina có vẻ hơi không thoải mái nhưng họ vẫn nói chuyện bình thường. Tsuru thì cười vui vẻ. Tôi nhìn sang và thấy không phải là họ đang phát lại âm thanh đã ghi âm mà là đang nói chuyện bình thường. Có vẻ như Arina thật sự đang nói chuyện.

Khi nói chuyện với tôi thường thì câu từ của Arina khá tồi tệ nhưng với Tsuru thì khác. Tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy Arina người luôn mắng chửi người khác lại có thể giao tiếp bình thường với con người. Cảm giác như thế giới này sắp bị hủy diệt vậy.

Việc đầu tiên chúng tôi làm khi đến nhà kho là bật đèn. Vì nơi này đầy bụi nên tôi mở cửa sổ và cửa ra vào. Hai cổ ho mấy tiếng và rồi cô nàng ác độc đã ra lệnh tôi 'Hít hết bụi vào đi' .Đương nhiên là tôi sẽ bỏ ngoài tai rồi. Tôi đâu phải máy hút bụi.

"Nào chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi. Tsuru hoặc Arina một trong hai người coi danh sách đi."

"Được rồi Arina-san cầm danh sách nhé. Tớ sẽ đọc to lên trước."

Tsuru đưa một trong hai danh sách cho Arina.

Tôi thấy hơi ngại khi giao việc nặng cho các cô gái trong không gian đầy bụi này nên tôi quyết định sẽ tự mình đi tìm.

"Tớ đọc trước nhé. Muôi có 12 cái, thớt có 9 cái."

"Hiểu rồi."

Tôi tìm thấy một giỏ nhựa chứa đầy đồ dùng nấu ăn bị vứt lung tung và bắt đầu tìm kiếm.

"Muôi 12 cái, thớt 9 cái. Tôi tìm thấy rồi."

"Đủ rồi."

Tiếp theo là tới lượt Arina.

"5 miếng gỗ, 10 bộ tua vít."

"Rồi rồi, 5 miếng gỗ với 1 bộ, 2 bộ,... 10 bộ tua viét. Đủ rồi."

"Ghê thật .Cậu biết đếm luôn cơ đấy."

"Thấy tôi giỏi chưa? Tôi biết đếm luôn đó. Tôi cũng thuộc lòng hết kí tự trong bảng chữ cái đấy nhé."

Cứ như thế chúng tôi tiếp tục kiểm kê dụng cụ. Tsuru và Arina thay phiên nhau đọc danh sách còn tôi thì cứ chăm chăm đi tìm mấy món cần thiết.

Tsuru ngồi khép nép dịu dàng còn Arina thì ngồi bắt chéo chân đầy kiêu hãnh nhìn như hai thái cực vậy trông rất buồn cười.

Một cô nàng trông như gal thì lại cư xử thanh nhã còn cô gái xinh đẹp và trí thức như Arina thì lại cư xử cao ngạo. Thật đúng là buồn cười.

Trông lúc biến thành cái máy phục vụ hai cô nàng thì tôi phát hiện ra một thứ thú vị.

"Ồ, đây là ảnh lễ hội văn hóa năm ngoái nè."

Bức ảnh hơi phai màu này là ảnh nhóm. Chắc là ảnh chụp nhóm của một lớp hoặc câu lạc bộ nào đó vì chỉ có vài người.

Trong ảnh có cả Mine Aki-senpai.

Tôi từng làm thân với chị ấy trong ban y tế hồi tôi còn năm nhất. Chị ấy là người hay nói đùa nên rất hợp với tôi.

Với lại Aki-senpai còn học chung trường sơ trung với Arina nữa.

"Đưa tôi xem với"

Tôi đưa tấm ảnh đó cho Tsuru.

Arina cũng ghé người sát vào Tsuru để cùng xem ảnh.

Chẳng mấy chốc thì Arina nhíu mày. Gương mặt nhăn lại như thể cổ vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

"Sao thế Arina?"

Rõ ràng là có chuyện gì đó rồi. Arina trả lời khi nhắm một bên mắt lại.

"Xin lỗi nhưng tôi phải về trước đây."

"Sao vậy Arina-san? Cậu không khỏe à?"

"Không sau đâu chỉ là hôm nay tôi muốn về sớm một chút thôi."

"Ừm, nếu có chuyện gì thì cứ nói tớ nhé."

Arina đưa danh sách lại cho Tsuru rồi cúi đầu nhẹ để chào tôi. Nếu nói cổ không giống Arina thì đúng là không giống thật. Arina mà lại cúi đầu với tôi á?

Sau đó Arina nghỉ học hai ngày.

Sui đang pha trò. Bởi hồi xưa hình như ở Nhật chỉ có người giàu ăn uống xa xỉ nên dư chất gì đó mới bị bệnh gout Gọi Sui là cậu có 2 kiểu là Anta-Arina thường sài khi chửi hay giận Sui gì đó và Anata-là cách nói lúc bình thường với Sui.