note: chương này tôi dịch trong lúc bị ngáo nên có thể hơi tệ so với mấy chương trước, nếu ae thấy có gì sai sót hoặc khó hiểu thì có thể comment góp ý bên dưới:)
---------------------------------------------
Chỉ một vài giây trước, bầu trời trong xanh bỗng bị những đám mây đen bao phủ.
Một hình bóng trắng tuyết bay lượn quanh đền Hakurei, như thể đang phát đi một lời cảnh báo tĩnh lặng.
Ngoài chính điện của ngôi đền, mưa đã rơi nặng hạt. Các vị khách khác đều đã rời đi, và giờ đây đền Hakurei tưởng như đã bị tách biệt với phần còn lại của thế giới này vậy, bị cắt đứat bởi màn mưa vô tận.
Nagine đi theo kannushi của đền (thần chủ), người đang mặc một bộ joe trắng trang nghiêm, đi xuống con đường hẹp dẫn đến nội điện. Mika, trong bộ đồng phục miko đỏ trắng, đi bên cạnh cô.
Kannushi của dền Hakurei, cha của Mika, là một người cao lớn và uy nghiêm. Sự hiện diện của ông toát ra vẻ điềm tĩnh đầy quyền lực, như một ngọn núi đang đứng trước mặt họ vậy. Ông mặt trang phục săn bắn truyền thông (kariginu), chiếc áo choàng trắng rộng rãi bay theo gió, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của ông.
Chiếc mũ điên có chóp cao đội lên đầu ông, biểu trưng cho địa vị cao quý của mình là trung gian giữa người và kami (thần). Ông dẫn đường bằng những bước đi chắc chắn.
Đối những người bị ám bởi ma quỷ, hình ảnh điềm tĩnh của ông như một liều thuốc trấn an với họ.
Dù vậy, sự thật là DD-chan, đang trốn trong cặp của Nagine, có thể ngang nhiên bước chánh điện đã chứng minh lời của Mika nói trước đó là thật. Năng lực tâm linh của đền Hakurei quả thật đã không còn ở thời cha của cô.
“Sự thật thì, có những người giống con cũng hay tới đây lắm. Đền của ta luôn đón những người tin rằng mình bị nguyền bởi ác linh, nên không có gì cần phải lo lắng đâu,” Cha của Mika, là thần chủ, nói với nụ cười trấn an cô khi quay mặt về phía Nagine.
Giọng ông đầm ấm, có vẻ do ông thấy sự giống nhau giữa con gái mình và cô gái xinh đẹp gần tuổi ở bên cạnh. Ông có vẻ như muốn xoa dịu bất kỳ nỗi lo lắng nào mà Nagine có thể cảm thấy.
Dù ông giữ chức vụ thần chủ ở đền Hakurei, ông không thật sự tin vào ma quỷ hay thần thánh như một thực thể hữu hình. Đối với ông, thần mà họ tôn thờ mang tính biểu tượng – đại diện cho những hiện tượng tâm linh, văn hoá, hoặc tự nhiên hơn là những thực thể thật sự.
Những phước lành mà đền Hakurei mang đến, đặc biệt là những thứ liên quan đến tình yêu, ông đều nhìn nó như một dạng tự khích lệ bản thân. Ông cho rằng niềm tin vào sự giúp đỡ của các vị thần giúp mọi người có động lực để đạt được những thứ mình muốn. Kết quả phụ thuộc vào chính bản thân họ, không phải các vị thần.
Vì vậy, ông xem những thứ như lời nguyền hoặc ác linh chỉ là do sự tưởng tượng của con người – là biểu hiệu cho sự căng thẳng tâm lý hoặc ảo giác bị bức hại, chứ không phải do các thế lực tâm linh làm ra.
Mỗi khi ai đó đến tìm sự giúp đỡ, Cha của Mika thường sẽ dẫn họ vào nội điện của đền chính. Nó được cho là nơi thần thánh và uy nghiêm nhất trong đền, một nơi mà cảm tưởng như hào quang của các vị thần được hiện hữu rõ ràng. Ở trong nơi ấy thường sẽ khiến người ta cảm thấy tôn kính, mang lại cho họ sự nhẹ nhõm về tinh thần.
Tại trung tâm đền có bức tượng gỗ của vị thần bảo hộ ngôi đền, Hakurei – một biểu tượng mạnh mẽ của vị thần trong cõi trần gian. Dựa theo lời của cha ông ấy, thần chủ đời trước, bức tượng được tin rằng phát ra năng lượng thần thánh, có khả năng thanh tẩy những thứ ô uế. Dù cha của Mika không hoàn toàn tin vào những điều này, ông vẫn thấy rằng sự kết hợp của nghi lễ và bầu không khí tại đây giúp các vị khách tới viếng thăm cảm thấy được thanh thản.
Khi ông nhẹ nhàng mở cánh cửa được chạm khắc tinh xảo một cách tôn kính dẫn tới nội điện, có hình ảnh con cáo được chạm khắc lên nó, một giọng nói dịu dàng từ phía sau đã cắt ngang bước đi của ông.
“Ừm, cháu có thể mua một chiếc bùa hộ mệnh được không ạ?” Nagine hỏi, biểu cảm cô ngại ngùng và bất an. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt vào nhau, hiện lên vẻ hồi hợp rõ rệt.
“Tất nhiên rồi,” Cha Mika đáp lại với một nụ cười dịu dàng, hiểu rằng những hành động nhỏ bé này có thể tác động lên người khác như thế nào. Ông biết rằng thế hệ trẻ có thể mê tín hơn, nhưng những ‘hàng hoá’ như bùa hộ mệnh có thể giúp họ cảm thấy bớt sợ hãi.
Mika và cha của cô dẫn Nagine tới văn phòng quản lý của đền. Tuy nhiên, trong một thoáng khi không ai để ý, một hình bóng lặng lẽ trượt ra từ trong cặp Nagine. Hình dáng tối tăm ấy di chuyển nhanh lẹ, luồn qua khe hở của cánh cửa rồi biến mất vào nội điện, không ai hay biết sự hiện diện của nó.
Tại đền, có đủ loại bùa hộ mệnh cho hầu hết mọi nhu cầu. Cái trắng là cầu sức khoẻ và sống thọ, cái xanh biển là cầu một chuyến đi an toàn, cái vàng cầu thành công trong học tập và sự nghiệp, và cái đỏ cầu cho tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên chiếc bùa đa năng nhất là chiếc bùa có màu ngọc bích, được cho là sẽ bảo vệ may mắn của chủ sở hữu ở mọi thứ. Chiếc bùa này được thêu tinh xảo hình con cáo vàng, biểu trưng cho vị thần Hakurei.
Đối với các vị khách cần sự giúp đỡ, thì chiếc bùa trắng cầu sức khoẻ và bùa ngọc bích đa năng luôn là lựa chọn hàng đầu. Nagine cẩn thận cầm chiếc bùa ngọc bích trên tay mình, nhẹ nhàng lắc nó. Không có tiếng động nào phát ra, nhưng đối với mục đích của cô thì điều đó không quan trọng.
“Chọn được rồi à?” Mika hỏi, nghiêng người lại gần.
Nagine gật đầu. “Cái này bao nhiêu ạ?” Cô hỏi, giả vờ thận trọng.
Mika phẩy tay từ chối. “Ồ, em không cần lo về điều đó đâu. Cứ nghĩ đây là quà chị tặng em là được rồi, Nagi-chan. Chỉ cần em ổn là được.”
“Cảm ơn chị,” Nagine đáp lại khi khẽ cười biết ơn.
------------
Với chiếc bùa trong tay, Nagine được dẫn đến nội điện. Lần này thì Mika và cha của cô ấy ở lại phía sau. Nội điện là một nơi linh thiêng, một nơi mà các khách viếng thăng cần phải ở một mình thì mới thật sự cảm thấy được sự hiện diện của thần. Chỉ khi trong sự cô đơn, được bao quanh bởi sự thánh thiện của ngôi đền, thì những nỗi sợ của họ mới được giải trừ và những linh hồn sẽ được thanh tẩy.
Nagine bước vào nội điện và nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ phía sau cô. Căn phòng này rộng lớn, với sàn gỗ bóng loáng như mặt kính, toả ra một hương thơm dịu dàng, dễ chịu của mùi gỗ lâu đời.
Ở chính giữa nội điện là một chiếc ngai linh thiêng được trang trí vào màu đỏ và vàng. Trước ngai vàng ấy là một bàn thờ lễ vật được bày những thứ như hoa, rượu gạo, và các loại trái cây.
Ở sau ngai, một bức màn thêu lớn, miêu tả hình ảnh một con cáo. Hình dáng mờ ảo của vị thần hiện lên đứng sau nó, tạo cảm giác huyền bí.
Chỉ cần nhẹ nhàng lắc ngón tay trỏ của cô, tiếng mưa ở bên ngoài ngày càng lớn hơn, tạo một bức màn chặn tiếng ồn cô lập căn phòng với thế giới bên ngoài, chắc chắn rằng không một ai có thể nghe thấy chuyện gì đang xảy ra ở bên trong.
“DD-chan, ngươi đã sẵn sàng chưa?” Nagine hỏi nhỏ nhẹ khi cô đặt chiếc cặp mình xuống sàn và tiến tới gần bàn thờ.
Từ trong góc tới của căn phòng, hình dáng của DD-chan hiện ra, gương mặt bằng gỗ của nó toát lên vẻ lo lắng. “Tôi sẵn sàng rồi… nhưng cô có chắc về điều này không?” DD-chan hồi hộp nhìn sang chiếc lư hương.
Chiếc lư hương, được tạo khắc cẩn thận, được trước bàn thờ. Bề mặt của nó lấp lánh nhẹ nhàng, và nắp đậy của nó được chạm khắc tinh xảo với hình con cáo giống như biểu tượng của ngôi đền. Những làn khói mỏng manh bốc lên qua những lỗ nhỏ quanh thân lư hương.Nhưng làn khói ấy không phải màu trắng dịu dàng thường thấy; thay vào đó, nó mang sắc tím đen cuồn cuộn. Làn khói ấy uốn éo và cuộc lại một cách đáng sợ, như thể nó có sự sống riêng vậy, nó chờ đợi một thứ gì đó – một thứ gì đó nhiều hơn là một lời cầu nguyện.
Tà Thần Hakurei
Trong tựa game Vì Sao Dẫn Lối 2 gốc, Tà Thần Hakurei là một trong những con trùm mà nữ chính Chika Amemiya phải đối mặt.
Cô ta là một thực thể giả tưởng cai quản cả hoàng hôn lẫn sự cân bằng giữa âm và dương, hiện thân của những câu truyện ma ám và truyền thuyết đô thị trong thành phố Kawano. Tà Thần Hakurei cũng chính là hình ảnh của rào chắn bảo vệ thành phố, đảm bảo cuộc sống hằng của nhân vật chính sẽ luôn yên bình.
Dù cô ta ban điều ước cho những ai tôn thờ mình, nhưng mỗi yêu cầu đều phải trả một cái giá đắt. Trong cốt truyện gốc, Chika Amemiya được đánh là cô dâu “Miko” của cô ta sau khi nhận được chiếc bùa từ cựu hội trưởng câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí.
Khi tới ngày đã định, ác linh Dokidoki-chan sẽ được gửi đi để đưa Miko đi.
Đây là điểm phân nhánh của câu truyện:
Trong “Vì Sao Dẫn Lối 2” gốc, phần này của câu truyện sẽ được tiết lộ qua hồi tưởng, và những sự kiện sẽ diễn ra thông qua lựa chọn của người chơi có chọn theo đuổi cốt truyện của Chika Amemiya hay không.
Nếu người chơi chọn route Chika, nhân vật chính sẽ thành công ngăn chặn được lời nguyền của ác linh Dokidoki-chan. Sau đó, Chika sẽ đưa chiếc bùa quý giá của mình cho nhân vật chính. Kết quả là, Chika sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở an toàn. Khi cô gặp lại nhân vật chính tại trung học phổ thông, chiếc bùa sẽ tự tìm đường trở lại về tay cô ấy, khiến cho Tà Thần Hakurei để ý một lần nữa.
Tuy nhiên, nếu người chơi quyết định không vào route Chika., cảnh hồi tưởng sẽ tiết lộ một kết cục bi thảm. Chika sẽ bị Dokidoki-chan bắt đi như một vật hiến tế cho Tà Thần, trở thành cô dâu của thần. Khi nhân vật chính gặp cô ấy lần nữa ở cấp 3, cô đã trở thành một phản diện và đảm nhận vai trò là nhân vật BOSS trong giai đoạn sau của tựa game.
Nagine cần phải tìm ra cách ngăn chặn câu chuyện ấy diễn ra giống như trong bản gốc.
Dù Nagine giờ đã kiểm soát được DD-chan, cô biết nếu Miko vẫn chưa được đưa về, Tà Thần tất nhiên sẽ gửi thêm những ác linh khác đuổi theo cô. Để ngăn chặn điều này, cô cần có một kế hoạch để khiến cô ta phải im lặng trong một lúc.
Nagyine lấy ra chiếc bùa ngọc bích mà cô đã nhận được và lắc nó nhẹ nhàng, tạo ra một giai điệu trong trẻo, du dương khắp nội điện. Chiếc bùa này được biểu trưng cho người nắm giữa là “Miko,” rất quan trọng trong kế hoạch của cô.
“Giờ thì, gọi cô ta ra đi,” Nagine chỉ dẫn.
Nhìn thấy chiếc bùa, DD-chan càng thêm lo lắng. “Cô chắc không định hiến tế bản thân cho Tà Thần đâu nhỉ?”
Nagine xua tan mọi lo lắng ấy với một nụ cười tự mãn. “Thật vớ vẩn. Ngươi sẽ không tìm ra ai cẩn thận hơn ta đâu.”
“Vậy à?”
“Sau cùng thì, lời nói cuối cùng của thầy ta trước khi chết là, ‘Suýt chút nữa thì, ơn trời là ta vẫn ổn.’”
“Chẳng phải ông ta không hề cẩn thận tí nào sao!?”
“Chính xác. Đó là lý do, là một đệ tử của ông ấy, ta chính là hiện thân của sự cẩn trọng.”
“Vậy là cô đã rút ra bài học từ những sai lầm của ông ta…”
“Hơn nữa. Khi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ trở về nhà để ổn định cuộc sống và đi lập gia đình nữa.”
“Cô chắn mình muốn cắm flag sự kiện ngay lúc này không? Nghe giống như là cô chả học được gì từ ông ta cả!”
Nagine làm lơ lời cằn nhằn của DD-chan và tập trung vào kế hoạch của cô.
Nagine lẳng lặng tiến lên phía trước và nắm chặt chiếc bùa ngọc bích vào ngực của cô ấy.
DD-chan quỳ xuống như Nagine yêu cầu, bắt đầu niệm lên tên thiêng liêng của Mẹ.
“Chúa tể Hoàng Hôn, Bậc Thầy Âm Dương, Vị Thần Sương Mù—”
“Bóng Ma Vượt Qua cả Quá Khứ và Tương lai—”
“Sứ giả của Khát Vọng và Sự Trả Giá, Đấng Tối Cao của Ảo Ảnh đan xen Thực Tại—”
Đôi mắt của Nagine khẽ híp lại.
Làn khói tím đen từ trong lư hương ngừng lại một chút trước khi ngọn lửa xanh lá bùng lên qua những lỗ nhỏ, thiêu đốt làn khói như sáp.
Ngọn lửa chiếu sáng đôi mắt của Nagine, đôi mắt lấp lánh những vì sao vô tận.
“Miko được chọn, ngươi nhớ tên cô ấy chứ?”
Nagine bình tĩnh hỏi.
“...Chika Amemiya.”
“Vậy ai là Miko mà cô ta mong muốn?”
“Tất nhiên đó là Chika Amemiya…”
“Vậy còn ta là ai đang đứng trước mặt ngươi ngay lúc này?”
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Cô không phải là Chika Amemiya… Hả?”
Đôi mắt của Nagine bừng sáng với ánh bác trắng khi cô ném chiếc bùa vào ngọn lửa xanh.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Ngọn lửa bao phủ lấy chiếc bùa, nhanh chóng hoá thành một con cáo rồi tan biến.
Khi chiếc bùa bị cháy đen tro, ngọn lửa xanh là cùng làn khói tím đen biến mất không một dấu vết.
Làn khói từ trong lư hương trở lại thành màu trắng linh thiêng của nó.
“Giờ cô ta đã nhận được vật hiến tế rồi. Trước khi cô ta nhận ra nó là giả, thì cô ta sẽ không nghĩ tới Miko thật sự trong một thời gian đâu.”
“...Cô vừa làm gì vậy?” DD-chan nhìn chằm chằm vào Nagine, vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt nó.
Nagine quay lại với nụ cười tự hào, ngôi sao trong mắt cô đang lấp lánh rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Thế nào hả? Ta khá là điêu luyện trong việc đóng vai cô gái xinh đẹp, bí ẩn trong câu truyện đấy chứ?”
Nói rồi, Nagine nhặt cặp của mình lên và đi ra khỏi căn phòng, không hề nhìn lại.
-Giờ là tới arc nhân vật của tôi rồi, nên giờ chúng ta hãy tạm thời gác lại route của Chika Amemiya qua một bên thôi.
(note: gg đê) (note: không phải chết đâu nhé:)) (Note: nếu ae không nhớ là chiếc bùa ở đây là cái thứ DD-chan đã nói có mùi của ‘Mẹ’ ấy) (note: Yep chính xác rồi đấy, lý do nó bị nói là game rác đó là vì nó chơi trò m#t dạy là biến tất cả gái còn lại trong game thành phản diện nếu ae không chọn route đó và cuối cùng là tự tay giết luôn:), à thì cũng do nó khó nữa)