Note: Quái vật tưởng tượng, giả tưởng → quái vật huyễn tưởng (vì nghe ngầu hơn again)
=================
Lần đầu tiên, Sou nhận ra thành phố mà cậu lớn lên thật sự rộng lớn đến nhường nào.
Những con đường quen thuộc mà cậu từng đi qua, mà giờ bỗng cảm thấy lạ lẫm.
Bởi vì trong quá khứ, cậu luôn bước đi cùng với cô ấy.
Nhưng giờ đây, bên cạnh cậu không còn bất kỳ dấu vết nào của cô nữa.
Chẳng mấy chốc thì trời đã tối sầm lại, những đám mây dày đặc bao phủ thành phố.
Một cơn mưa rào bắt đầu rơi xuống.
Sou không biết là bản thân đang đi đến đâu, nhưng một giọng nói sâu thẳm trong lòng thúc dậy cậu đừng dừng lại.
-Nếu mình chậm lại thì cô ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Sự mỉa mai gặm nhắm tâm trí cậu – cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng giờ cậu lại tuyệt vọng vì sự biến mất của cô.
Cậu tự ghét bản thân vì sự mâu thuẫn này.
Đôi giày nhà cậu chưa kịp thay, giờ đã ướt sũng dưới vỉa hè ẩm ướt.
Bộ đồng phục ướt đẫm không thoải mái dính chặt vào da thịt, như thể đang giam giữ cậu trong hồ nước lạnh giá.
Cơn mưa hấp thụ hết hơi ấm của cậu, một cơn lạnh thấu xương.
Sau khi thức cả đêm, cơ thể cậu từ đầu đã kiệt sức, sự mệt mỏi len lỏi từng chút một.
Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể khiến cậu tiến về phía trước
–Nagi-chan, cậu đang ở đâu?
Sou tìm kiếm ở mọi nơi mà cậu có thể nghĩ đến – những nơi mà họ đã từng đi qua cùng nhau.
Cửa hàng tiện lợi họ hay ghé qua sau khi tan trường. Nhà hàng gia đình mà họ thường ghé ăn vào cuối tuần. Và…
Không một ai cả.
Cũng không có ai ở đó.
Tất cả những nơi đó đều trống rỗng.
Một cảm giác nặng nề bắt đầu chiếm lấy tâm trí cậu.
–Có lẽ nào… Nagi-chan đã biến mất… mãi mãi ư?
“…”
Tầm nhìn của Sou dần mờ đi khi cơn mưa cứ ào ạt rơi xuống gương mặt cậu.
Chân cậu trở nên tê dại, từng bước chân chao đảo.
–Nagi-chan, tớ muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nữa.
–Cho dù tớ có phải trả bằng bất kỳ giá nào…
Reng~
Âm thanh nhẹ nhàng, mơ mộng của chiếc chuông vang lên lảnh lót bên tai của Sou.
Đột nhiên, thế giới xung quanh cậu dường như bị bao phủ bởi làn sương mù.
Nhưng ngay sau khoảng khắc tiếp theo, nó liền tan biến nhanh như cách mà nó xuất hiện, như thể một ảo ảnh vậy.
Khi Sou lấy lại nhận thức, cậu nhận ra mình đang đứng trước một công viên.
Công viên hồi nhỏ mà cậu và Nagine từng chơi năm nào.
Họ đã không tới đây được vài năm.
Công viên đã được cải tạo, hình dáng từng quen thuộc của nó giờ đã bị thay thế thành thứ gì đó mới, gần như không thể nhận ra.
Nhưng, chỉ có cô gái đứng trước chiếc xích đu vẫn y hệt như cậu vẫn nhớ.
Mái tóc đen dài ướt sũng trong cơn mưa.
Thân hình thanh thoát và mảnh mai ấy.
Sức lực quay trở về với đôi chân của Sou khi cậu tiến phía cô ấy.
–Nagi-chan!!!
--------------------------
Nagine thích những ngày mưa.
Ở những ngày như thế này, người ta thường sẽ ở trong nhà.
Màn mưa tạo nên ranh giới vô hình chia cách thế giới bên ngoài và bên trong.
Như thể tạo nên một sân khấu tự nhiên.
Nagine ngẩng đầu lên và nhìn hình dáng trắng toát của Garuda đang chầm chậm hạ xuống từ bầu trời.
Cô ấy là một quái vật huyễn tưởng, mang trong mình quyền năng điều khiển giông bão.
Đối với cô ấy, thì việc gọi gió và mưa chỉ là chuyện đơn giản.
Đây chính là điều mà Nagine đang tìm kiếm–là hiệu ứng sân khấu hoàn hảo!
Một chàng trai và một cô gái, từ từ bị chia cắt bởi lời nguyền của một ác linh.
Chỉ sau khi nhận ra họ không thể sống thiếu lẫn nhau, chàng trai với nỗi nhung nhớ trong lòng, đứng trước cô gái một lần nữa – trước khi cô ấy biến mất.
Một chàng trai không còn muốn chạy trốn, và một cô gái sợ làm tổn thương cậu.
Trong đêm mưa, hai người họ cuối cùng cũng bày tỏ những cảm xúc chân thật của bản thân.
Trong khoảng khắc cuối cùng, khi lời nguyền được hoá giải, cơn mưa ngừng rơi, bầu trời quang đãng, họ lập lời thề mới dưới những vì sao.
Quả là một kịch bản hoàn hảo. Quả là một tác phẩm tuyệt vời!
–Nagi-chan!!!
Giọng Sou phát ra từ phía sau cô.
Nagine nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc của mình, điều chỉnh các múi cơ trên khuôn mặt, tạo nên một biểu cảm cô đơn và buồn bã khi cô quay lại, nước mắt trào ra trong khoé mắt.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, niềm vui thoáng hiện trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy Sou. Nhưng sau đó, cô lùi lại, ánh mắt tràn đầy lo sợ – sợ rằng cô sẽ gây hại đến cậu ấy.
Với khả năng diễn xuất của một người từng được ca ngợi là “thần đồng nhí,” Nagine điều khiển từng chuyển động, từng biểu cảm trên khuôn mặt.
Cô cố gắng hết sức truyền tải nỗi lòng rối bời của một cô gái khi người mình thầm thích tìm thấy cô ấy trước khi cô biến mất.
-Nếu tớ khóc một mình…
-Liệu cậu sẽ ở bên tớ chứ?
“Sou-kun… Tại sao cậu lại ở đây–?” Giọng Nagine run rẩy.
“Không, cậu không được đến đây…”
“Tớ mặc kệ.” Bước chân Sou chắc chắn, hướng đến của cậu rõ ràng.
“Không! Nếu mà cậu ở bên tớ thì cậu sẽ bị ám bởi ác linh mất!”
“Sẽ ổn thôi.”
“Sao mà ổn được cơ chứ?!” Nagine hét lên, đầu cô cúi xuống, hai tay nắm chặt.
“Nagi-chan… cậu ghét ở bên tớ ư?”
Ôiii, sao mà tớ có thể ghét cậu được chứ? Biểu cảm của Nagine dịu đi chỉ trong một giây thoáng qua. Nhưng cô đang đóng vai nữ chính dịu dàng và tốt bụng – một người sợ bản thân sẽ làm hại đến chàng trai mà cô thầm thích. Kịch bản cho ra một câu trả lời hoàn toàn khác.
“Đ-đúng vậy!, Tớ ghét, ghét, ghét Sou-kun nhất trên đời! Nên–”
“Nói dối,” Sou ngắt ngang Nagine.
Hửm? Từ khi nào mà Sou-kun trở nên cứng đầu như vậy thế?
“Sou-kun mới là kẻ nói dối!” Nagine phản bác lại, không muốn dễ dàng bị thuyết phục.
“Ngay cả khi trước đó cậu luôn rất muốn rời bỏ tớ!”
Lời nói của cô khiến Sou khựng lại.
Đúng là như vậy – Nagi-chan luôn có vẻ vô tư và vui vẻ ở ngoài mặt. Nhưng sâu bên trong, không phải cô ấy vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh và nhạy cảm thôi sao? Dĩ nhiên là cô có thể cảm nhận thấy được sự xa cách của cậu, từ lần này qua lần khác.
Mình vẫn chỉ là một tên đần độn – làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, bất chấp mọi thứ, cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu.
Nhưng tớ… tớ chưa bao giờ xứng đáng với những nỗ lực đó.
“Bởi vì tớ là một kẻ ngu ngốc…” Sou bước thêm một bước nữa về phía cô ấy, giọng cậu trầm thấp.
“Tớ luôn chỉ làm tổn thương cậu, Nagi-chan… từ lần này đến lần khác.”
“Tất cả là do lỗi của bản thân tớ mà khiến cậu cảm thấy bị mắc kẹt với tớ…”
“Sou-kun…”
Bây giờ, Sou đã rút ngắn khoảng cách giữa họ, hai tay cậu nắm chặt vai của Nagine, không chịu buông cô ra khỏi lần này.
Đôi mắt vàng nhạt của cậu khoá chặt vào đôi mắt lấp lánh như những vì sao của Nagine.
Nhưng bên trong, Nagine đang la hét, Hãy nói một thứ gì đó siêu kịch tích để tớ có thể giả vờ tỏ ra xúc động đi, khi đó tớ sẽ lao vào vòng tay cậu, và khi BGM dần kết thúc thì sẽ tới lượt nhạc ED của tớ lên sàn!
Liệu những lời của Sou nói có còn quan trọng nữa không? Không, không còn nữa. Điều quan trọng ở đây là cậu đã tìm thấy cô ở trời đêm mưa bão này. Cậu đã chọn cô, quyết tâm ở bên cạnh cô bằng bất kỳ giá nào, trước khi mà cô hoàn toàn biến mất.
Điều đó là đủ rồi.
Mặc dù…
Nếu cô thật sự biến mất trước mặt cậu, và cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô dần biến mất khỏi tay mình, có lẽ nó sẽ khiến cậu thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên đang ẩn giấu.
Nhưng không… vẫn chưa đến lúc.
Bọn họ vẫn còn thời gian – thời gian để tạo thêm thật nhiều và nhiều những ký ức tươi đẹp cùng nhau.
Cho tới khi thời khắc cuối cùng đến.
Nào, Sou–
“Nếu không phải do tớ, thì Nagi-chan đã có thể–có thể giờ cậu đã diễn vai một ác linh vĩ đại trên sân khấu thế giới và nổi tiếng khắp năm châu rồi!”
“Hửm? Hửm! Ừm, đúng vậy…”
Chờ đã, cái quái gì thế?
Đáng lẽ bây giờ mình nên phải cảm thấy xúc động sâu sắc và bước vào giai đoạn ED đầy cảm xúc. Nhưng thay vào đó, thì toàn bộ bầu không khí đã sụp đổ.
Sao cảm giác giống như một chủ đề không hề liên quan bất ngờ chen ngang thế?
Từ khi nào mà nó trở thành tâm điểm vậy?! Cậu thực sự quan tâm đến nó nhiều đến thế sao?
Và ngay cả khi cậu thực sự quan tâm, thì tại sao cậu không thể nói một câu gì đó khác đi chứ? Nói tớ sẽ là một ngôi sao nổi tiếng là được rồi! Nhưng không–một ác linh vĩ đại ư?!
Không phải nó hoàn toàn phá huỷ bầu không khí rồi sao?
Cảnh này đáng lẽ phải là một cảnh bày tỏ ấm lòng giữa chàng trai và cô gái dưới một đêm mưa. Nhưng thay vào đó, giờ nó lại giống như một khoảng khắc kỳ quặc khi chàng trai bị thần kinh đang cố gắng an ủi cô bạn gái bị hoang tưởng của mình.
Với tình hình này, thì cảnh tiếp theo sẽ là cảnh hai người tay trong tay dắt nhau đến trại thương điên mất.
Giờ mình nên làm cái gì đây? Mình có nên tỏ ra xúc động và bị thuyết phục bởi những lời Sou vừa nói không?
Nhưng chả phải sẽ khiến mình giống như người chỉ có mục đích duy nhất là trở thành ác linh thôi sao?!
Ngay lúc đó, cơn mưa ‘tình cờ’ dừng lại. Những đám mây đen kịt lơ lửng trên bầu trời tan biến một cách nhanh chóng – như thể có người nào đó vừa kéo rèm vậy.
A lô, Garuda! Cô đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại tạo bầu không khí vào thời điểm như thế này chứ?
Sự hoảng loạn ập đến. Mình nên làm gì đây? Mình nên nói gì bây giờ?
Những đám mây đã tan đi, để lộ bầu trời sao tuyệt đẹp. Ánh sáng của các vì sao chiếu rọi lên cả hai bằng ánh hào quang của nó.
Ừm… Sou-kun? Đường thoát của tớ đâu? Làm ơn hãy cho tớ một cách để bảo vệ danh dự của mình được không… tớ xin cậu đấy.
Gương mặt của Nagine đỏ bừng xấu hổ, nướ mắt chảy ra từ khoé mắt của cô.
Nhưng lần này thì không phải là diễn.
Được rồi, được rồi, tôi rút lại hết những gì mình đã nói. Lời thoại của nhân vật chính vẫn là quan trọng nhất!
Hiếm khi mới có được bầu không khí hoàn hảo tới vậy… mà giờ thì nó bị huỷ hoại hết cả rồi!
(Note: BGM: background music hay nhạc nền, ED: Ending theme hay nhạc kết thúc thường chiếu ở cuối tập anime)