Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Got Transported to Another World, but Who Even Summoned Me? ~ Abandoned and Alone, I Use My Cheat Skills to Live Freely ~

(Đang ra)

I Got Transported to Another World, but Who Even Summoned Me? ~ Abandoned and Alone, I Use My Cheat Skills to Live Freely ~

雅楽多

Tasuki Tenma bỗng dưng nhận thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ trải dài quá tầm mắt. Có ai đó đã triệu hồi cậu đến thế giới khác cùng với kỹ năng siêu cấp gian lận.

5 19

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

25 54

Cha là anh hùng, mẹ là tinh linh, còn tôi, con gái họ là người chuyển sinh

(Đang ra)

Cha là anh hùng, mẹ là tinh linh, còn tôi, con gái họ là người chuyển sinh

Matsuura(松浦)

Tôi, một nữ nhà khoa học 28 tuổi ở Nhật tỉnh dậy thì thấy mình đã chuyển sinh vào thế giới fantasy. Mở mắt ra thì đã là con gái của một người cha mang dòng máu bán tinh linh và một người mẹ là tinh li

9 25

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

(Đang ra)

Cô bạn xinh đẹp người lai trong lớp tôi đã trở thành em gái kế. Tôi đã vô tình tán tỉnh em ấy lúc nào chẳng hay.

Ukiha Mayu

Dưới một mái nhà, câu chuyện tình yêu hài hước về sự chinh phục ngây ngô chính thức bắt đầu!

7 21

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

142 1223

Volume 1: Tôi nghĩ sẽ rất khó để giải quyết vấn đề [Chương 1 - 30] - Chương 8: Đáng lẽ đừng nên nhớ lại làm gì

Sau khi về đến nhà, tôi nằm dài trên giường và nhớ lại cuộc trò chuyện sau bữa tối.

"Biết được nhiều chuyện như vậy đúng là vui thật đấy, nhưng..."

Vui thì có vui, nhưng tôi cũng bị buộc phải đối mặt với một sự thật đau lòng.

Một trong số đó là việc cậu con trai kia và giáo viên chủ nhiệm đã cùng nhau giăng bẫy hãm hại Aki-kun. Tôi có biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ngờ đằng sau đó, cả giáo viên chủ nhiệm - anh trai ruột của tên đó cũng dính líu tới. Khi nghe qua người khác rằng cậu kia đã “trả đũa quá mức”, tôi còn chẳng hỏi rõ cái “quá mức” đó là như thế nào.

"Lẽ ra tôi nên hỏi kỹ xem phía sau còn ai đứng sau nữa không..."

Có lẽ cô ấy đã biết cả giáo viên chủ nhiệm, người lẽ ra phải là tấm gương cho học sinh, cũng dính líu vào, nên mới giữ im lặng. Bịt mắt trước sự thật mà mình không muốn thấy.

Cô ấy chỉ kể về cậu con trai đó là vì muốn quên đi tất cả.

"Nếu biết giáo viên cũng âm thầm nhúng tay vào, thì thật sự không còn biết nên tin ai nữa."

Nếu đi kể chuyện với giáo viên, mà chuyện đó lại đến tai người mình không muốn thì còn gì tệ hơn. Không, thật ra là Aki-kun đã nếm đủ mùi địa ngục rồi nên mới dứt khoát tránh xa tất cả.

"Tại nó mà tôi buộc phải cư xử theo kiểu không đúng với lòng mình..."

Bị người mình thích ghét bỏ. Trái tim tôi lúc nào cũng gào thét.

Không muốn như vậy, tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy! Muốn được gần cậu ấy!

Dù có cầu mong đến mấy, thì người xung quanh cũng không cho phép.

Đi đầu trong số đó là Ruri, người xem tôi như một 'cái bẫy ánh sáng dẫn dụ đám thiêu thân' (*dụ đám con trai ấy), nên tôi chỉ còn biết tự trách mình đã chọn sai bạn bè.

"Nghĩ lại thì, tôi đúng là chẳng có mấy người bạn nhỉ..."

Tôi đã nhận ra một điều: tôi rất ghét kiểu người hay thể hiện bản thân cao hơn người khác.

Dù đứng ở vị trí dễ bị hiểu lầm như vậy, tôi vẫn luôn nhắc nhở mình không được cư xử kiểu đó. Nhưng rồi lại bị người ta cười nhạo rằng “có khác gì đâu”, hay bị mấy cậu otaku nói xấu sau lưng “ai mà tin được lời cậu ta nói”. Ngay cả trong số các bạn gái, cũng có người chê bai tôi giả tạo.

"Không phải tôi thích làm người nổi bật đâu. Tôi chỉ muốn ở chỗ nào có không khí vui vẻ thôi."

Nếu như bên cạnh tôi có Aki-kun, vị hôn phu của tôi, thì sẽ còn tuyệt hơn nữa, nhưng đó chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực.

"Mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này đâu phải thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều."

Những lời đồn thất thiệt đã bám rễ rất sâu.

Muốn dẹp bỏ chúng gần như là chuyện bất khả thi.

"Nếu tôi bất ngờ thay đổi thái độ, chắc chắn sẽ có người thấy khả nghi."

Mà như thế cũng không sao, chỉ là tôi ghét bầu không khí nặng nề, nên vẫn luôn phải hòa theo đám đông.

"Tôi muốn thay đổi tình hình. Muốn được ở bên cậu ấy, được hôn cậu ấy..."

Dù tôi có ước ao bao nhiêu, cũng chẳng nghĩ ra cách nào cả.

Mọi thứ đã đi đến mức không thể cứu vãn.

Có lẽ chỉ còn cách chuyển đến một trường cấp ba khác ngoài tỉnh, hoặc làm gì đó để cắt đứt mối liên hệ. Nhưng mà, dẫu có trốn đi thì mấy lời đồn ác ý lại càng đeo bám theo, thành ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thật ra thì, vẫn có một biện pháp mang tính bùng nổ có thể xoay chuyển tình thế...

"Chuyện thành tựu đó, mà tôi nghe từ quản lý. Hình như phải đợi đến khi Aki-kun trưởng thành mới được công khai thì phải?"

Nếu muốn thì vẫn có thể tìm hiểu được, nhưng chắc chẳng ai nghĩ rằng cậu ấy có liên quan đến chuyện đó. Nhiều công ty đã tiếp cận, nhưng vì tuổi tác nên mọi liên hệ đều do quản lý xử lý.

"Chỉ còn một năm. Không, còn mười một tháng và một chút. Giá mà không khí có thể thay đổi trước lúc đó thì tốt biết mấy."

Chứ với tình hình hiện tại, chỉ tổ khiến mấy kẻ ghét cậu ấy ào ào kéo đến gào lên rằng “toàn nói dối”.

“Không thể nào”, “tôi không tin nổi”, “chắc chắn là làm chuyện xấu”. Báo lá cải sẽ chộp lấy những hình ảnh có lợi và dựng lên một câu chuyện giả tạo đầy ác ý.

"Đã là giả tạo mà còn ác ý nữa. Nghĩ vậy mới thấy Aki-kun đúng là kiểu người ‘giả xấu’."

Cậu ấy cố tình cư xử theo kiểu đó.

Giống như ánh sáng ban trưa, hiền lành mờ nhạt. Nhưng thực chất là con chim ưng sắc bén.

Vì lỡ thể hiện điều đó không đúng lúc, nên mới bị tên con trai kia và người khác nghi ngờ.

"Học sinh từ nước ngoài trở về, xung quanh chỉ toàn người xa lạ... Việc mình chọn học trường nữ sinh đúng là sai lầm rồi..."

Nếu tôi ở gần thì đã có thể khuyên nhủ cậu ấy rồi chăng?

Dù nghĩ kiểu “giá như” cũng chẳng thay đổi được gì.

Aki-kun chắc cũng thấy không ổn nên mới giấu giếm, nhưng chính điều đó lại là khởi đầu cho vận rủi.

Khiến lời đồn lan rộng, để rồi cuối cùng cậu ấy rơi vào trạng thái từ bỏ tất cả.

"Aki-kun không có ai quen ở Nhật ngoài tôi cả."

Người duy nhất cậu ấy quen ở đây là dì... tức quản lý.

"Cậu ấy cũng không nhận ra tôi đúng không?"

Là người cậu thích đấy. Tôi cũng thích cậu nữa.

Thế mà sao cậu lại không nhận ra?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Chỉ điều đó thôi là khiến tôi không thể hiểu nổi.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại đặt ở bàn bên giường rung lên.

"Hửm? À, là tin nhắn từ quản lý..."

Tôi mở điện thoại và thấy một tin nhắn được gửi đến.

Là tài khoản của của quản lý.

Biểu tượng là ly bia đen và cốc rượu.

Thích bia đến mức lấy làm hình đại diện luôn à.

Sau khi xem tin nhắn… 

"Hể???"

Tin nhắn ấy mang đến một sự thật đau lòng.

(Sự thật là main không nhận ra Saki á, tác giả viết tiết kiệm từ thế)

Ngày xưa, Aki-kun từng gọi tôi là "Sa-chan".

Mà giờ cậu ấy gọi tôi chẳng khác gì người xa lạ cả.

"Sao lại thế chứ!? Là tôi mà. Chính tôi là Sa-chan mà?"

Tại sao cậu lại không nhận ra?

Mặt tôi có thay đổi gì đâu.

Chỉ là tôi để tóc dài giống mẹ của Aki-kun thôi mà.

"Tôi đã nói tên thật của mình rồi mà?"

Là Saki đấy.

Vậy mà lại bị xem như người lạ…

Hức hức... Không thể tin nổi.

Khi tôi còn đag gục xuống trong tuyệt vọng… thì tôi nhận được đề xuất từ người quản lý:

[Giải pháp à… từ mai đến ăn cơm nhé? Nhưng phải trả tiền đấy.]

"V-Vậy có nghĩa là như thế, đúng không?"

Tin nhắn còn ghi thêm là có cơm hộp nữa...

"Như vậy thì ai mà từ chối nổi chứ!"

Tuy tôi cũng biết nấu ăn, nhưng vì tính cách không biết từ chối người khác nên ngày nào cũng trở về nhà với sự mệt mỏi. Những hôm quá kiệt sức, tôi còn ăn mì cốc nữa đấy, chẳng ra dáng tiểu thư gì cả. Thậm chí có những lúc tôi phải ăn cơm ở chỗ làm thêm nữa.

“Đã vậy còn phải làm bài tập nữa chứ…”

Tuy vậy, khi có ai đó gặp khó khăn, tôi lại không thể làm ngơ.

Dù bị người ta nói là đang tỏ ra “làm người tốt”, tôi cũng không quan tâm, chỉ muốn giúp đỡ thôi.

"Tôi cũng muốn giúp Aki-kun nếu có thể..."

Nhưng đó là chuyện không thể làm được chỉ nhờ ý chí.

Người xung quanh sẽ chen vào, bắt tôi phải giữ khoảng cách.

Tôi biết mình nên đứng dậy để giúp đỡ, nhưng...

"K-Không khí sẽ nặng nề lắm nhỉ?"

Bởi vì tình hình không cho phép nên tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Việc duy nhất tôi có thể làm là đánh lạc hướng những lời đồn ác ý nhắm vào Aki-kun.

Nếu để người khác nuôi ác cảm rồi chuyện phát triển thành bắt nạt, thì tôi cũng hết cách. Hiện tại chẳng khác gì bị bắt nạt cả, chỉ là giáo viên không nhận ra nên không ai gọi đó là bắt nạt thôi.

"Trong lòng tôi vẫn luôn xin lỗi cậu ấy..."

Cậu ấy thì cứ giả làm kẻ xấu rồi mặc kệ mọi chuyện xảy ra.

Còn những kẻ xấu thực sự thì chỉ ngồi cười rồi chờ Aki-kun biến mất.

"Giáo viên dạy dỗ học sinh thì nên nhìn ra được bản chất của từng người chứ."

Nếu cứ tin theo tin đồn, bị lời dối trá dắt mũi, rồi hành xử đúng như mưu đồ của đám học sinh xấu xa, thì giáo viên chẳng khác gì con rối.

Và có lẽ, nếu những người trong trường biết đến mối quan hệ giữa tôi với Aki-kun, họ sẽ tìm cách ngăn cản. Dù là giáo viên hay học sinh đi nữa. Kiểu gì cũng có người không liên quan gì nhảy vào bắt tôi hủy hôn ấy mà.

"Trường học toàn là kẻ địch. Tôi phải là nơi Aki-kun luôn có thể dựa vào!"

Không ai đứng về phía cậu ấy thì thật sự quá bất công.

May mà ngày mai - sau lễ khai giảng - được nghỉ học.

Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho Aki-kun.

[Ờm... Hôm nay cảm ơn cậu. Ngày mai mong được giúp đỡ nữa nhé.]

Tin nhắn vừa gửi đã hiện “đã đọc”.

Và hồi âm thì...

[Gì? Mong được giúp đỡ á? À, à à. Ý là vụ ăn cơm hả]

Ngay sau đó là sticker mèo béo giơ ngón tay cái.

Chỉ vậy thôi mà tôi đã vui đến mức chụp màn hình lại luôn.

Và ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời...

[Đúng rồi! Ờm, ngày mai, nếu cậu rảnh, tụi mình cùng học bài nhé?]

Với Aki-kun thì chắc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi tôi nhìn vào sách giáo khoa năm hai thì đã muốn ôm đầu rồi. Giờ mà định học trước cũng khó, vì vẫn chưa bắt đầu vào chương trình học.

Ôn tập thì có thể, nhưng không biết sẽ hiểu đến đâu.

[Lên năm hai tự nhiên thấy khó lên hẳn nhỉ. Năm nhất thì toàn mấy thứ cơ bản nên cũng đành chịu thôi.]

Năm nhất là nền tảng, năm hai là ứng dụng, năm ba là ôn thi đại học.

Tôi cũng có kế hoạch vào đại học, nên phải giữ vững vị trí nhất lớp.

Nếu Aki-kun nghiêm túc thì tôi sẵn sàng nhường vị trí lại cho cậu ấy.

Tin nhắn hiện “đã đọc” nhưng vẫn chưa có hồi âm.

[Cậu vẫn đang suy nghĩ hả?]

Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ đọc xong mà phớt lờ nên nói thẳng lòng mình ra luôn vậy.

Sau khi tôi nhắn thêm một dòng, thì nhận được một sticker con mèo béo nằm sấp bốn chân.

Phản ứng gì đây...? Không biết nên hiểu sao nữa. Vì là mèo nên nằm bốn chân cũng bình thường, nhưng sticker đó lại mang cảm giác buồn buồn, kiểu bị sốc, nên tôi không biết phải phản ứng sao.

[Xin lỗi, tớ quên trả lời mất tiêu]

[Sao lại quên chứ!]

Thật là quá đáng.

Nhưng, dù vậy... dù chỉ là một phản hồi như thế thôi, tôi vẫn thấy rất vui.

"Không còn cách nào khác nhỉ… Aaa!"

Vừa nói, tôi lỡ tay gửi nhầm một sticker "I love you".

Là sticker con mèo béo đang trong trạng thái “phát tình”, đôi mắt thành hình trái tim.

Tôi định bấm sticker “OK” kế bên mà.

Gửi nhầm kiểu này đúng là không thể cứu vãn nổi.

"N-Nhưng đó là thật lòng mà, cũng được nhỉ. Ừm, không sao cả..."

Câu trả lời là sticker ghi dòng chữ: "Đùa đấy à"

Không phải đùa đâu! Tớ thật lòng yêu cậu đấy!

[Cậu tan chảy khỏi vẻ lạnh lùng rồi à?]

[À, ưm, tính tớ vốn như vậy mà...]

[Vậy à. Cậu có tính cách thú vị ghê]

[Ughh... Thật là thô lỗ đấy!]

Sau đó, chắc là vì lười gõ chữ, hai đứa bắt đầu nhắn tin bằng sticker liên tục.

Và rồi, ngay trước khi tôi đi ngủ, lại có tin nhắn gửi đến.

[Kiểu nói chuyện này thấy quen quen nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy. Cảm giác như đang nói chuyện với cô gái tớ từng thích ấy… À không, không có gì. T-Tóm lại, chúc ngủ ngon!]

Biết rằng thật ra chúng tôi đang cùng hướng về nhau, tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng hạnh phúc.

"Cô gái mà cậu ấy thích..." Trời ơi, tôi cười không ngừng luôn. Hưng phấn đến không ngủ được mất thôi.

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần.

Vì tôi đang tràn ngập niềm vui.

Nhưng rồi, từ giữa chừng, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ.

"‘Từng thích’...?"

Từng thích à? Ơ?

"Sao lại là thì quá khứ?"

Ngay lúc tôi đang ở tột đỉnh hạnh phúc...

"..."

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân run lên vì cơn lạnh bất chợt.

"A-Aki-kun… trong lòng cậu ấy, mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"