Tôi trở về căn hộ của mình ở tầng cao nhất, lập tức cởi phăng đồng phục, trong bộ đồ lót liền lao thẳng vào chiếc giường trong phòng ngủ. Tôi ôm chặt chăn như thể đang ôm một chiếc gối ôm, rồi cứ thế lăn qua lăn lại nhiều lần trên chiếc giường cỡ king size.
"Không thể tin được… lại là cùng một chung cư mà Aki-kun cũng đang sống…"
Hôm nay là ngày khai giảng.
Tôi mới biết được rằng cậu bạn rắc rối của lớp, Nagakura Aki-kun, đã sống ở phòng quản lý tầng một từ lúc nhập học cấp ba. Nghĩa là suốt khoảng một năm nay, cậu ấy đã sống ngay dưới chân mình.
"Uuuu… mình đã lãng phí cả một năm trời rồi. Sao giờ đi học của cậu ấy lại sớm hơn mình chứ…"
Tôi thật sự cảm thấy mình đã lãng phí mất một năm cuộc đời.
"Dù ở ngay gần nhau… thôi thì lúc ở trường không nói làm gì, nhưng trong kỳ nghỉ hè mình cũng đâu có để ý gì cơ chứ…"
Khi nghĩ lại, suốt năm vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện.
"Tại sao, tại sao mình lại không nhận ra chứ… đồ ngốc!"
Toàn là những sự kiện trong trường học mà nếu nói là vui thì đúng là vui đấy…
Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy, khiến tôi không thể nào thực sự tận hưởng chúng.
"Tại cậu ấy không có mặt mà… người mà mình rất rất thích lại không ở đó… sao cậu lại nghỉ cơ chứ…"
Lý do khiến cậu ấy phải nghỉ học, một phần cũng là do tôi. Nếu nói không còn cách nào khác thì đúng là vậy thật.
"Tất cả đều do cái nhãn mác kì quặc người ta gán lên cho cậu ấy cả. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ…"
Chỉ vì lúc đó tôi không thể chọn từ ngữ phù hợp hơn… đến mức sau khi về nhà, tôi đã khóc vì hối hận.
---
Tôi bất chợt nhớ lại quá khứ. Đó là chuyện xảy ra vào mùa hè năm cuối cấp hai.
Lúc đó tôi đang theo học tại một trường nữ sinh nội trú cấp hai, cấp ba liên thông.
Chuyện xảy ra đúng vào ngày đầu tiên tôi về nhà trong kỳ nghỉ hè.
“Nghe nói Aki-kun sẽ thi vào trường công lập Ashikawa đó.”
Bố mẹ của cậu ấy đã nhắn lại cho bố mẹ tôi như vậy.
“Ể!? Aki-kun về nước rồi à?”
“Ừ. Về nước từ mùa xuân năm ngoái thì phải.”
“Năm ngoái à… Bố mẹ hai bên xử lý xong chuyện rồi chuyển về trụ sở chính đúng không?”
“Ừ, hình như thế.”
“Sao lại là năm ngoái chứ!? Vậy là lúc con còn học lớp tám, cậu ấy đã quay lại rồi á!?”
“Chắc là vậy rồi.”
“Sao lại không nói với con chứ!?”
“Biết làm sao được. Bố mẹ cũng bận lắm mà.”
“Trường con học là trường nữ sinh danh giá, nếu không có chuyện đặc biệt thì gia đình cũng đâu được vào trường đâu.”
“Ugh…”
Bố mẹ tôi và bố mẹ của cậu ấy là bạn thân chí cốt, thân đến mức phải gọi là “siêu bạn thân”.
Họ là những người bạn thực sự, cùng nhau trải qua bao ngọt bùi cay đắng.
Tôi và cậu ấy là kiểu “bạn thuở nhỏ” đã từng chơi với nhau cho đến tận khi lên bốn tuổi.
Lúc đó tôi là đứa mít ướt, luôn được cậu ấy bảo vệ.
Ngày chia tay, vì công việc của bố mẹ nên tôi không thể tiễn cậu ấy.
Dù vậy, tôi vẫn thường xuyên được xem video gửi về kể lại tình hình gần đây, và biết rằng cậu ấy vẫn khỏe mạnh.
Nhìn thấy cậu ấy lớn lên khỏe mạnh, tôi cũng nghĩ mình không thể thua được, nên đã nỗ lực học hành và rèn luyện thể chất hết sức có thể.
“Aki-kun đúng là đã đạt được một kỳ tích theo cách riêng của mình.”
“Thật đấy. Giờ nghĩ lại chắc là nhờ vào chương trình giáo dục đặc biệt của Sayaka và Seika chăng?”
“Chắc rồi. Nghe bảo hai người đó dạy đủ kiểu từ kỹ thuật ghi nhớ tức thời đến ngôn ngữ học, lại còn dạy ngay khi não bộ còn đang phát triển nữa.”
“Hai người đó thông minh đến mức làm tụi mình cảm thấy mình ngốc thật sự…”
“Ờ. Chắc chắn là do gen truyền rồi.”
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa lời bố mẹ nói, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ mình không thể thua kém và tiếp tục cố gắng.
Rồi thời gian trôi qua, đến lớp bốn tiểu học, cơ thể tôi bắt đầu phát triển như một thiếu nữ.
Trước tiên là vòng một bắt đầu phát triển, rồi đến một lần tôi bị các bạn nam nhìn thấy quần lót dính máu kinh nguyệt, và bị trêu chọc mãi từ đó.
Dù các bạn nữ trong lớp có đứng về phía tôi, nhưng vì người chọc ghẹo tôi lại là người tôi từng thích, nên tôi chẳng thể mạnh mẽ đáp trả.
Đến năm lớp sáu, tôi thực sự cảm thấy ánh mắt đầy khó chịu từ đám con trai trêu ghẹo, và đã quyết tâm thi vào một trường nữ sinh liên cấp để tránh xa chúng.
Ngay khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tất cả bạn bè, ngoại trừ Ruri.
Mà nói đúng hơn thì Ruri cũng thi vào cùng trường với tôi và đỗ luôn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ kỳ nghỉ hè năm lớp 9 như đã kể ở trước.
Tôi lập tức quyết định sẽ thi ra ngoài, mặc kệ sự phản đối kịch liệt của thầy chủ nhiệm, và nộp đơn đăng ký dự thi. Khi biết tôi sẽ thi ra trường bên ngoài, Ruri cũng nộp đơn theo.
Con bé đó nói là đã chán cái môi trường toàn con gái ngột ngạt đó rồi.
Thật ra không khí trong trường nữ sinh cũng rất tốt, nhưng mà…
“Sao trong trường chỉ toàn là mấy chị lớp trên mê gái thế nhỉ?”
“T-tớ cũng chịu thôi…"
Vì toàn con gái nên tôi sớm phải đối mặt với một sự thật khá… đáng buồn theo nhiều nghĩa.
Bỏ chạy khỏi ánh mắt soi mói của đám con trai, vậy mà bên trong lại là một vườn hoa bách hợp chính hiệu.
Tôi từng bị hiểu lầm là đang “dính nhau” với Ruri chỉ vì hai đứa cứ đi đâu cũng có nhau dù luôn miệng nói mình là gái thẳng, và điều đó khiến tôi cảm thấy kiệt quệ tinh thần.
Không đời nào tôi lại có thể thành đôi với con bé bạn thân giọng chua chát như thế được.
Con bé chỉ coi tôi là mồi nhử hút đám con trai tới thôi.
Không biết có nên gọi một người như vậy là bạn thân không nữa… nhưng tôi cũng xem Ruri như là người thay thế Aki-kun để tâm sự, nên đành bỏ qua.
Mỗi khi có chuyện gì cần hỏi han, Ruri luôn cho tôi câu trả lời chuẩn xác.
Chỉ có duy nhất một điều là… mọi lời khuyên liên quan đến Aki-kun thì đều hoàn toàn sai lệch.
“Hả? Không không. Thằng đó thì thôi, miễn đi.”
“Tại sao chứ?”
“Tại tớ gặp nó rồi mà nó phớt lờ tớ luôn còn gì.”
“Hả? C-cậu gặp rồi á?”
“Ừ. Lúc chơi với mấy đứa bạn hồi tiểu học, vô tình gặp thôi.”
Những lời đồn về Aki-kun mà tôi nghe được từ Ruri…
Khiến trái tim tôi sôi sục vì phẫn nộ.
Nào là hút thuốc, đánh nhau khiến người ta nhập viện, trộm tiền trong túi thu tiền của lớp rồi tiêu xài hết sạch.
Nghe nói giáo viên cũng bị cuốn theo lời đồn, suốt ngày hùng hổ nói phải "cải tạo lại thằng bé".
Duy nhất một điều không ăn khớp, đó là dù mang danh học sinh cá biệt, thành tích học tập của cậu ấy lại từng đạt kỷ lục điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay.
Thái độ sinh hoạt cũng cực kỳ chuẩn mực, bề ngoài hoàn toàn không giống một học sinh hư hỏng.
Vậy mà không ít người vẫn cho rằng: "Biết đâu sau lưng lại làm điều gì ghê gớm lắm cũng nên…"
"T-Thế cậu gặp ở đâu cơ?"
"Ở trước nhà ga? Tớ thấy cậu ta hơi giống kiểu bad boy nên thử bắt chuyện. Ngoại hình thì khá ổn đấy chứ. Mặt mũi cũng thường thôi nhưng vẫn đủ hấp dẫn mà, đúng không? Thế là tớ thử chủ động làm quen, vậy mà cậu ta lờ tớ đi luôn. Trong khi tớ cũng thuộc dạng dễ thương đấy chứ?"
"V-Vậy à..."
Tôi rùng mình trước cái kiểu tỏ ra dễ thương đầy tính toán ấy của Ruri, nhưng mặt mũi của Aki-kun đâu phải loại "thường thường" như cậu ấy nói. Mẹ tôi còn suýt phải lòng cậu ấy kia mà, đến mức bố tôi phải cười méo mặt. Đó đâu phải chuyện yêu đương mù quáng gì, chỉ là sự thật thôi.
Hồi thi đầu vào cấp ba, vì tôi và Ruri là diện được giới thiệu nên không có dịp gặp lại cậu ấy.
Lần đầu tôi tái ngộ với Aki-kun, là vào ngày nhập học.
"Ê, nhìn kìa!"
"Sao thằng đó lại ở đây?"
Ngay từ lúc nhập học, những tin đồn gắn liền với Aki-kun đã lan ra khắp trường như thể có cánh vậy. Dù bị đối xử như thế, cậu ấy vẫn phớt lờ tất cả.
Cậu ấy thực sự rất điển trai, nhưng cái dáng vẻ khi đó hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi từng thấy qua video. Không gù lưng, nhưng tóc mái dài che mắt, thêm cặp kính gọng đen khiến người ta chẳng thể nhìn rõ ánh mắt. Cậu ấy tỏa ra thứ không khí u ám đến mức ai cũng cảm thấy khó gần, lúc nào cũng im lặng.
Nhiều người nói cậu ấy kiêu ngạo, như thể chẳng buồn quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh.
Ngay cả khi tôi lên bục phát biểu đại diện trong lễ nhập học, cậu ấy vẫn ngủ gục ở chỗ ngồi.
Từ trên bục nhìn xuống, tôi thấy rõ ai tỉnh, ai ngủ. Và tôi cũng biết rõ, Aki-kun cùng lớp với mình.
Tôi đã nghĩ, có lẽ đây là số trời sắp đặt. Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn tôi tưởng.
"Đã lâu không gặp nhỉ."
"…Cậu là ai?"
Tôi đã lấy hết can đảm để lên tiếng, vậy mà cậu ấy chỉ ngơ ngác đáp lại.
Chưa từng nghĩ rằng mình lại bị quên lãng như thế.
Từ đó, vì bầu không khí trong lớp, tôi chỉ dám âm thầm dõi theo cậu ấy.
Ruri cũng cảnh báo tôi rằng đừng dây vào chuyện rắc rối.
Những tin đồn xấu lan truyền khắp trường, cả học sinh khóa trên lẫn giáo viên đều tin sái cổ.
Bạn bè trong lớp thì coi cậu ấy như người vô hình ngay từ đầu.
Giáo viên thì ra mặt căn dặn học sinh không nên tiếp xúc, sợ sẽ chuốc họa vào thân.
Cứ như thể trong lớp có một thứ vật thể lạ, chỉ còn chờ đến ngày tự động biến mất khỏi trường.
Nếu ghét đến thế, sao lúc đầu lại cho cậu ấy vào học?
Nghe nói tất cả là do quyết định của một giáo viên lớn tuổi lúc ấy.
(Chắc đó là chuyện tôi từng nghe từ thầy chủ nhiệm mới hồi năm nhất thì phải?)
Vào lúc ấy, chỉ có thầy giáo già ấy là phản đối kịch liệt và thỏa hiệp cho cậu ấy vào trường dưới dạng trúng tuyển bổ sung.
Điểm thi đầu vào của Aki-kun vừa đủ, chỉ cần thấp hơn 1 điểm là đã rớt.
Thầy ấy đã nói: "Đừng chỉ nhìn học bạ, hãy nhìn vào đứa trẻ."
Sau đó, thầy nghỉ hưu đúng vào cuối tháng ba, nên giờ đã không còn trong trường.
(À không, hình như thầy vẫn làm nhân viên hợp đồng lo việc vặt thì phải?)
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là vào giờ ăn trưa giữa mùa hè.
Aki-kun rời lớp vì nhận ra không khí xung quanh mình và ăn một mình. Tôi vì tò mò nên lén theo dõi, thấy cậu ấy đang ăn bên cạnh bồn hoa do bác lao công quản lý.
Gần đó là bác lao công già, cả hai hình như đang tán gẫu.
"Thị trường dạo này sao rồi?"
"Cũng bình thường thôi, chẳng tốt cũng chẳng xấu."
"Theo cậu thì cổ phiếu nào nên mua?"
"Công ty Shiraki. Dù táo bạo nhưng điều hành rất ổn định, đáng để theo dõi."
"Ra là vậy, đúng là lựa chọn an toàn."
…Đó chẳng phải là công ty của bố tôi sao?
Cuộc trò chuyện giữa một nam sinh cao nhất và một ông thầy già mà lại nói toàn những chuyện về kinh tế thị trường, nghĩ sao mà gọi là “tán gẫu” được chứ?
Ấy vậy mà trong giờ học, cậu ấy lại cứ như đang cố tình diễn vai học sinh dốt, luôn miệng nói “Em không hiểu” như một cái máy. Điểm kiểm tra thì lúc nào cũng lách sát vạch đỏ để không bị đánh trượt. Nghe nói từng có giáo viên định chuẩn bị đề thi khó hơn để đuổi cậu ấy ra khỏi trường, nhưng kết quả là chẳng đuổi được. Mấy chuyện này tôi nghe từ chính thầy chủ nhiệm kể lại trong lúc than vãn.
(Trong tiết học gia chánh, vì không có bạn nào muốn chung nhóm nên cậu ấy cứ thế tự làm, tự ăn luôn thì phải.)
Chỉ có cô giáo dạy gia chánh là chịu nhìn cậu ấy bằng con mắt nghiêm túc. Tôi nhớ là cô từng cười khổ nói vậy.
Cậu ấy làm đâu ra đấy, đến khi cô giáo vừa kịp để ý thì món ăn đã xong từ lúc nào rồi. Thành ra không thể không cho điểm cao. Món ăn cậu ấy làm ra còn trông đẹp và ngon hơn cả phần của tôi nữa.
Khi nghe nói cậu ấy tự nấu ăn mỗi ngày, bạn cùng lớp còn chê bai kiểu “nói xạo” các thứ, nhưng trình độ nấu nướng của cậu ấy là không thể bàn cãi rồi. Ít nhất thì cô giáo cũng ăn xong mà không bị đau bụng là bằng chứng rõ ràng rồi nhỉ.
Một nhóm khác thì có bạn nữ phải vào phòng y tế vì đau bụng cơ mà. Tôi sẽ không nói ai đâu.
Giữa lúc như thế, chuyện lựa chọn lớp học cho năm hai cũng tới gần.
Ban đầu tôi định chọn ban xã hội, nhưng rồi...
"Khỉ thật. Ban nào chẳng giống nhau. Sao lại là ban tự nhiên cơ chứ..."
Vì nghe được câu lẩm bẩm đó của Aki-kun, tôi đã đổi sang ban tự nhiên.
Nghe bảo, ban tự nhiên là lĩnh vực cậu ấy giỏi nhất. Thầy phụ trách kỷ luật lại cứ tưởng cậu ấy yếu mảng này nên gợi ý theo kiểu “dẫn dụ”, mong cậu ta nhanh bỏ học hơn. Đến mức còn cười phá lên và bảo “đúng là nước cờ hay”. Thật là buồn cười.
Tôi không nhịn được và đáp lại:
"Đó là một nước đi sai lầm đấy ạ."
Và ông ấy cứ đứng đó, tròn mắt nhìn tôi trong khi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.