Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác.
---
“Thật hả trời!? buồn cười thật đấy!”
Marin vừa cười vừa vỗ tay hào hứng.
“Đúng không! Nah, tớ ước gì Marin được xem trực tiếp cảnh đó.”
Một tên đẹp trai trong lớp đang cười nói vui vẻ với Marin, cậu ta còn tranh thủ vỗ vai Marin như thể họ thân thiết lắm.
“Vậy lần sau cả bọn chúng ta cùng đi karaoke đi!”
“Nghe hay đó… nhưng mà thật ra… tớ muốn đi riêng với Marin cơ.”
“Xin lỗi nha, nhưng tớ đã là hoa có chủ mất rồi.”
Vừa nói, Marin vừa khoe chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay.
Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo câu chuyện của bọn họ mà không nói gì, cùng lúc đó Kiyohito bước tới và hỏi tôi.
“Nè Aoi. Mày nghỉ làm thêm từ lúc nào vậy.”
“Hả? À… mới gần đây thôi.”
Chết dở, tôi quên kể với nó chuyện tôi nghỉ việc rồi…
“Sao mày không nói gì với tao? Mà giờ mày kiếm tiền bằng cách nào đấy?”
“Ờ thì… tao đang làm mấy công việc linh tinh trên mạng thôi.”
“Ra vậy, kiếm được nhiều không?”
“Cũng tàm tạm.”
“Hmmm… oke. À mà chủ nhật vừa rồi mày có làm gì đặc biệt không?”
“…Hả? À, không, tao có làm gì đâu…”
“Vậy sao, tao nghe Anna nói cổ đã thấy một thằng trông y như mày đi với 1 cô gái siêu xinh luôn. Mà chắc là nhìn nhầm rồi.”
“Ờ, chắc vậy… chủ nhật rồi tao ở thư viện suốt mà.”
“Rồi rồi. tao cứ tưởng mày trốn anh em đi tán gái chứ.”
“Không đời nào, hai từ ‘bạn gái’ đối với tao xa xỉ lắm.”
Rõ là tôi không có nói dối… đó là vợ tôi chứ có phải bạn gái tôi đâu.
“Anou…” Trong khi bọn tôi nói nhảm với nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi lạnh sống lưng.
“…Chào buổi sáng… Sachiya-san.”
“C-chào buổi sáng Ao…Yamaguchi-kun và Osako-kun.”
Suýt chút nữa cô ấy đã gọi tôi là Aoi rồi. Cố tình à? Hay chỉ đơn thuần là sơ ý? Dù là gì thì từ giờ tôi cũng phải cẩn thận hơn để tránh kích nổ quả bom mang tên Sachiya này mới được…
“Aoyamaguchi à? Nghe như tên 1 loại pokemon nào đó vậy ha?”
“Không giống chút nào! Mà thôi bỏ qua đi… vậy cậu tìm bọn tôi có việc gì?”
“Umm… tớ muốn bàn về chuyến dã ngoại sắp tới…”
Khi bọn tôi đang nói chuyện, một đám con trai cười đùa đi ngang qua và một trong số họ vô tình đụng trúng Sachiya.
“Ui!” Sachiya mất thăng bằng rồi loạng choạng ngã về phía tôi.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi vội đỡ lấy Sachiya, nhưng thay vì nắm được cánh tay cô, tay tôi lại đỡ được thứ không nên đỡ… ngực.
“!?!?!?”
“X-xin lỗi!!!” tôi vội rút tay ra khỏi ngọn núi hùng vĩ đó.
“T-tớ xùng xin lỗi… tại tớ bất cẩn quá…”
Mặt Sachiya đỏ bừng, cô ấy nhìn như sắp khóc tới nơi và vội trở lại chỗ ngồi.
“…Này, đây đúng là kiểu ‘tai nạn may mắn’ trong mấy bộ romcom ấy nhờ? Có lẽ mày có aura của main harem đấy? Sao, cảm giác được sờ ngực con gái lần đầu trong đời thế nào?
”Ừ thì… nó mềm… với lại… to…” Chết dỡ, tôi vô tình nói ra những điều không nên nói rồi. thậm chí tay tôi còn vô thức diễn lại hành động lúc nãy nữa.
“Tốt quá ha, mày phải chịu trách nhiệm rồi hẹn hò với cổ đi.”
“Bớt xàm đi.’
“Tao không đùa đâu, Sachiya-san trông trầm tính vậy thôi nhưng cũng rất dễ thương mà. Ngực cô ấy lại còn to nữa, quá hợp gu mày rồi còn gì nữa.”
“…Đúng là vậy, nhưng mà…”
Chưa kịp dứt câu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Không nghi ngờ gì nũa, luồng sát khí khủng khiếp này chỉ có thể xuất phát từ 1 người thôi.
[Thằng khốn… dám sờ ngực con khác trước mặt vợ mày à? Gan to nhỉ? Bà giết mày…]
Marin mỉm cười như thiên thần, nhưng ánh mắt đó lại khiến tôi sợ hãi khủng khiếp.
“Haizz, ghen tị thật đấy. Tao cũng muốn có bạn gái. Mà nếu bạn gái tao là Shiozaki-san thì càng tốt. Trời ơi, nếu cưới được cô ấy chắc tao sẽ chết vì hạnh phúc mất. Nhưng chắc người sánh bước cùng thiên thần ấy chắc hẳn phải áp lực lắm.”
“Ờ… áp lực cực kì luôn ấy…”
◇
“Khốn… sao cậu lại sờ ngực con nhỏ đó? Ngoại tình? Phản bội? Giỏi quá rồi ha~ gan cậu cũng to quá nhờ?”
“Đã nói đó chỉ là tai nạn thôi mà! Chỉ là vô tình chạm trúng thôi!”
“Vậy chuyện này chắc cũng là tai nạn nhỉ?” Marin bất ngờ túm lấy tay tôi và ấn nó vào ngực cô ấy.
“Này rõ ràng là cố ý rồi còn gì!? Làm gì có kiểu tai nạn nào như này?”
“Không phải cố ý, mà đây là tình yêu đó♥”
“Đừng có chơi chữ kiểu đó!”
“Tại vì… tớ thích cậu mà. Tớ không muốn thấy người tớ thích cười nói vui vẻ với cô gái khác đâu…” Vừa nói, Marin vừa đấm nhẹ vào ngực tôi.
Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ. Có lẽ tôi đã hiểu được một chút cảm xúc trong lòng rồi.
Tại sao hôm nay tôi lại cứ khó chịu khi để ý đến Marin và tên lắm chuyện kia. Có lẽ dù không nhận ra nhưng tôi đã… ghen?
“…X-xin lỗi. Nhưng thật ra tôi cũng không vui khi thấy cậu và Ishida nói chuyện vui vẻ…”
Nghe vậy, Marin ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“…Cậu… ghen hả?”
“Ừ… có lẽ chỉ một chút thôi.”
“Vậy à… tớ xin lỗi… nhưng mà tớ vui lắm… vậy cậu hiểu mà đúng không, nếu Ishida chẳng may chạm vào ngực tớ dù chỉ là tai nạn thì cậu cũng sẽ cảm thấy thế nào?”
“…Cực kì khó chịu.”
“Cậu hiểu là tốt rồi… tớ yêu cậu nhiều lắm Aoi-kun.” Marin nói với nụ cười trìu mến trên môi-
vì từ “故意” (koi – cố ý) và “恋” (koi – tình yêu) phát âm giống nhau (tôi search gg)