Tên chương do thằng trans đặt, bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác
---
◇Ngày 1 tháng 7, 5:15 PM, tại nhà Kiyohito
Chuỗi ngày yên bình cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã 2 tuần kể từ ngày tôi kết hôn. Dù nói vậy, tôi không thể không để ý gần đây Marin về nhà muộn hơn bình thường.
“Lên năm cuối cao trung rồi mà trường vẫn tổ chức dã ngoại cho chúng ta, lạ thật đấy.”
“Ừ, mày nhắc tao mới để ý.”
“Chắc vì thế mà tao không có tí tinh thần học tập nào luôn…”
“Mày chỉ đang viện cớ thôi… Chưa kể tới thi đại học thì trước khi nghỉ hè còn phải thi cuối kì nữa. Muốn tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh thì cố mà học hành đàng hoàng đi.”
“Ugh, mấy cái kiểm tra này chán chết đi được. Điểm năm ba thì có quan trọng gì đâu? Cuối cùng thì người thường như tao với mày đều phải dựa cả vào điểm thi đại học thôi.”
“Haiz… chính mày là người rủ tao học đấy.”
“Thì tại dạo gần đây tao có được gặp mày mấy đâu, mày toàn biến mất thôi.”
“C-cũng đúng…”
“Mà chuyện nhà mày thế nào rồi?”
“Vẫn như mọi khi thôi…”
“Này, hay là khi lên đại học tao với mày ở share house đi?”
“…Nếu mày chịu ăn ở sạch sẽ thì tao sẽ cân nhắc. Nhưng nhìn phòng mày thì tao đã có câu trả lời rồi.”
“Geez, thằng ngu này! Tao thích mày đấy, đừng bắt người ta phải nói ra vậy chứ!”
“Xin lỗi, tao méo thích mày.”
“Mày bỏ cái kiểu trả lời hời hợt vậy đi.”
“…”
“Được rồi, được rồi! Học thì học! Vừa lòng mày chưa!”
Chuyện đến nhà Kiyohito học bài đã trở thành thói quen của tôi. Dù tính nó hơi cẩu thả nhưng cha mẹ nó thì lại rất nghiêm khắc nên thời gian duy nhất tôi có thể sang đây là trước kì thi hoặc vào kì nghỉ dài.
“Mà này, mày định vào đại học này? Đại học Seidai hay Đại học Hamadai?”
“Hmm, nếu muốn an toàn thì tao sẽ chọn Hamadai, nhưng nếu cố gắng thì biết đâu tao cũng có thể vào Seidai.”
“Tao hiểu. Nếu mày muốn vào Seidai thì chắc phải nhờ tụi học giỏi kèm thêm ha. Đỉnh nhất lớp mình thì có Shiozaki-san và Umi-chan. Mà Shiozaki-san chắc sẽ nhắm tới Đại học Tokyo rồi, còn Umi-chan thì ít nhất cũng phải là Waseda… không biết hai thiên tài đó sao lại chọn một trường cao trung hạng ba này nhỉ…?”
“…”
Giờ nghỉ kĩ lại, cả hai thiên tài đó đều bám theo tôi… có lẽ bây giờ một trong hai vẫn làm vậy.
“Mà nếu mày ngỏ lời thì chắc Umi-chan sẽ giúp mày đấy.”
“…Hmm… Sachiya-san thì có hơi…”
“Có vấn đề gì sao? Cô ấy dễ thương, ngực còn to, lại dễ ngượng. Rõ là kiểu ‘gái ngoan hư hỏng’ mà mày thích chứ còn gì nữa?”
“Tao không thích kiểu con gái hư hỏng đấy! Nhưng mà kiểu… dễ thương… ngực to… thì cũng không đến mức ghét.”
“Đấy thấy chưa? Hmm? Hoá ra mày thuộc team của Umi-chan chứ không phải Shiozaki-san à?”
“C-cũng không hẳn…”
“À, nhân tiện tao biết chồng của Shiozaki-san là ai rồi đó.”
Tách, tôi vô tình làm gãy ruột bút chì.
“Ồ~, phản ứng hay đấy, hoá ra mày cũng tò mò à thằng háo sắc~”
Cách nói chuyện của nó… hình như người nó nhắc đến không phải là tôi.
“Rồi rồi… vậy người đó là ai?”
“Tao không biết tên nữa, hôm qua lúc đi ngang ga tao thấy cô ấy khoác tay thằng nào đó trông cũng tình cảm lắm.”
“…Con trai?... Khoác tay?... Trông cậu ta thế nào?”
“Hmmm… Đẹp trai lắm. Cao ráo, dáng đẹp… đẹp đôi cực.”
“…Vậy sao…’
Lẽ nào Marin đang ngoại tình…?
Đúng là dạo gần đây cô ấy về nhà khá muộn… với ngoại hình nổi bật đó thì thằng Kiyohito khó mà nhìn nhầm được.
Nhưng nếu tôi trực tiếp hỏi cô ấy… Một thằng còn chưa dám tỏ tình đàng hoàng như tôi thì đâu có quyền đó…
“Sao tự nhiên mày đơ ra thế…?”
“À… không có gì… học tiếp đi.”
Sau đó đầu tôi không còn nghĩ được chuyện gì nữa.
◇
Về nhà với tâm trạng nặng nề, tôi bỗng nghe được tiếng nói chuyện vang ra từ phòng khách.
Là giọng của Marin và… một người lạ?
Tôi chậm rãi bước vào phòng, cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi là Marin và một gã con trai xa lạ đang thân mật trên sofa.
“…Marin-chan…?”
“Ah, Aoi-kun! Mừng anh về nhà!”
“Nè, nè Marin, chồng cậu về rồi kìa, bỏ tớ ra đi chứ.”
“Ểh, không sao đâu, kệ đi mà~” Marin vừa nói vừa dụi đầu vào cậu ta.
‘Um… Anh là… anh trai của Marin sao?”
“Nah, cậu có thể gọi tôi là… bạn trai của Marin-chan cũng được.” Cậu ra nói với vẻ cực kì nghiêm túc-
tôi cũng không hiểu lắm...