Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác cho thằng trans đăng ngáo trước sự dễ thương của saba (ai cũng biết là ai)
---
“Mồ~ cậu đừng nói vậy chứ Kanade!”
“Xin lỗi mà, tớ chỉ trêu cậu ấy tí thôi. Yên tâm đi, tớ là con gái mà.”
Cô nàng Kanade nói với nụ cười tinh nghịch tương tự Marin.
“C-con gái…”
“Cậu không tin à, có muốn xem ‘chổ đó’ của tớ cho chắc không?”
“K-không! Không cần đâu…”
“Nè! Đừng có quyến rũ chồng tớ chứ!”
“Fufu. Nhưng mà cậu ấy đúng là giống hệt trông ảnh. Không nằm ngoài tưởng tượng của tớ.” Cô ấy chằm chằm tôi rồi nhận xét.
“À mà… cô là…?”
“Để tớ giới thiệu. Vì lí do gia đình nên từ nhỏ tớ và Marin đã chơi thân với nhau rồi. Tới tận bây giờ thi thoảng bọn tớ vẫn đi chơi với nhau mà.”
“Ra vậy…”
“Tớ với Marin thân nhau lắm đấy. Oh, cậu đang ghen sao?”
“Hả? tôi… cũng không biết nữa…”
“Hm~ lạnh lùng ghê ta~. Thôi tớ về đây, ở lại làm kì đà cảng mũi cặp đôi mới cưới này thì cũng không phải phép. Được gặp chồng Marin là tớ hài lòng lắm rồi.”
“Ểh~cậu ở lại chơi thêm tí nữa cũng được mà! Được không Aoi-kun?”
“Ờ, ừm…”
“Lần khác tớ sẽ lại ghé thăm mà. Vậy nhé, chúc hai cậu hạnh phúc nhé.”
Và rồi cô ấy rời đi đầy duyên dáng.
Quả thật nếu không biết từ trước thì khó mà nghĩ cô ấy là con gái. Từ gương mặt đến vóc dáng, cử chỉ… mọi thứ đều quá sức quyến rũ và tao nhã…
“Đẹp thật…” Tôi buộc miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.
“Xin lỗi nhé! Tớ đột nhiên rủ bạn đến nhà chơi mà không báo trước với cậu.”
“Không sao đâu, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.”
“Vậy sao, tốt quá rồi. Mà hôm nay cậu về khá trễ đó Aoi-kun? Cậu học suốt thời gian đó luôn sao?”
“Không đâu. Tại thằng Kiyohito mà tôi chả học được gì nhiều.”
“Tớ hiểu rồi, mà dạo gần đây tớ thấy Aoi-kun cố gắng lắm luôn đó!” Marin vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Thì… để sánh bước cùng Marin-chan thì ít nhất tôi cũng phải cố gắng hết mình trong mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ.”
“Cậu đang nói gì vậy? Tớ có cần mấy thứ đó đâu? Tớ chỉ cần Aoi-kun ở bên cạnh là quá đủ rồi.”
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy khiến tim tôi lỡ nhịp.
“Cảm ơn cậu… mà này, cậu không cần học bài sao Marin-chan.”
“Tớ ổn mà! Tớ luôn chăm chỉ học hành trước khi ngủ đấy!”
“…Ra vậy.”
Rồi bọn tôi cùng ăn tối như thường lệ.
“Mà cậu định vào đại học nào vậy Marin-chan.”
“Hmm, ba mẹ muốn tớ vào Đại học Tokyo, nhưng mà tớ muốn vào cùng trường đại học với Aoi-kun cơ!”
“Tôi nghĩ mình không vào nổi Đại học Tokyo, nhưng cậu thì nên học ở đó. Dù có học khác trường thì cuộc sống của chúng ta cũng đâu có thay đổi mấy…”
“Gì cơ? Cậu muốn chúng ta xa nhau à? Cậu thấy tớ phiền lắm rồi đúng không?”
Marin bĩu môi hờn dỗi.
“Không phải vậy! Chỉ là tôi không muốn vì tôi mà cậu bỏ qua cơ hội của bản thân đâu.”
“Cậu nghĩ cho tương lai của tớ nhiều tới vậy sao?... tớ vui lắm. Nhưng mà tớ vẫn không thay đổi quyết định đâu. Tớ sẽ chỉ học ở nơi mà tớ muốn thôi. Cậu biết không, được gặp và cưới cậu đã mở ra cho cuộc đời tớ rất nhiều ngã rẽ đó! Nếu không thì có khi tớ sẽ vào Đại học Tokyo theo mong muốn của ba mẹ, rồi gia nhập một công ty nào đó ổn ổn. Rồi tớ sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc đời hết sức bình thường. Trong cuộc đời đó tớ sẽ chẳng có một lựa chọn nào, mọi thứ cứ như một dòng chảy cuốn cuộc đời tớ theo những điều đã được định sẵn, thật vô nghĩa. Nhờ có Aoi-kun mà tớ đã được chọn lựa một cuộc sống thật hạnh phúc biết bao."
「Mày nhìn hai đứa em mày mà xấu hổ đi. Mày đúng là chẳng có tí giá trị gì, thà mày biến khỏi ngôi nhà này thì hơn」
Tôi không muốn nhớ lại những gì sau đó nữa. Tiếng cười của mẹ vang vọng trong tâm trí tôi. Nó thật đáng sợ, đau đớn, và câm phẫn.
Rồi không biết từ khi nào, tôi bắt đầu nghĩ lời đó là đúng. Rằng tôi thật sự chẳng có tí giá trị gì, rằng tôi không nên tồn tại trên cõi đời này nữa.
Nhưng hiện tại Marin nói rằng cô ấy cần tôi.
Tôi tự hỏi rằng cảm xúc trong tôi lúc này có phải là thật, hay tôi chỉ đang cố tìm một thứ gì đó để bám víu trước sự thất bại của bản thân.
Tôi muốn yêu một cách thật lòng. Nhưng dường như thứ cảm xúc đó đã không còn tồn tại tôi từ lâu rồi.
Và nhận ra điều đó… khiến tôi đau đớn vô cùng.
“Cảm ơn cậu… tôi thật sự rất vui.”
“Nhưng nhìn cậu chẳng có tí gì là đang vui cả?”
“Không phải đâu.”
“Nè, cậu có biết không…?”
“…Biết gì cơ?”
“Tớ thật sự yêu Aoi-kun nhiều hơn tớ nghĩ đó.”
“C-cái đó… tôi biết.”
Ngay lúc đó, Marin ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
“T-từ từ đã chứ!”
“Tớ rất vui vì cậu hiểu. Nên… cậu không cần cố yêu tớ đâu. Trước tiên tớ muốn cậu học cách yêu chính bản thân mình đi đã. Aoi-kun mà tớ yêu, tớ muốn cậu cũng yêu người đó như tớ. Còn chuyện yêu tớ… cứ để sau cũng được.”
“…Ừ.’
Một người không thể yêu chính bản thân mình thì không thể đem lòng yêu người khác được. Vì sau tất cả, chỉ tình yêu dành cho bản thân ta là thứ sẽ không bao giờ phản bội ta-