Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác
---
Tôi được sinh ra trong một gia đình có mẹ là cựu diễn viên và bố từng là ca sĩ.
Có lẽ vì lí do đó mà trong nhà tôi có đủ loại nhạc cụ và hằng hà sa số bộ phim và kịch.
Hai người họ đều là kiểu người sẽ sống hết mình cho ước mơ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi chào đời, họ gác lại đam mê để chuyển sang làm công ăn lương như bao người. Những thứ kia từ cả cuộc sống của họ bỗng chốc trở thành thú vui lúc rảnh rỗi.
Tôi lớn lên với tình yêu thương từ mẹ và sự nghiêm khắc từ ba.
Rồi ngày em gái tôi chào đời, ba mẹ lại càng bận rộn hơn, thời gian họ dành cho tôi cũng từ đó mà ngày một ít dần.
Trong khoảng thời gian đó, tôi thường nghịch mấy món nhạc cụ trong nhà chủ yếu để giết thời gian. Nhưng phim và kịch thì lại khác, từng khoảnh khắc sống động trên màn ảnh như khiến tôi hoà vào thế giới nhiệm màu của chúng.
Chỉ với những điều có sẵn của một con người, diễn viên lại có thể tái tạo ra bất cứ khoảnh khắc nào, có lẽ chính sự tự do đó đã thu hút sự cô đơn trong tôi. Rồi từ lúc nào không hay, tôi đã bị cuốn vào thế giới của diễn xuất, ngọn lửa đam mê trong cậu bé ấy ngày càng rực cháy.
Nhưng ba mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn nên tôi không tài nào mở lời với họ được. Vậy là tôi cứ diễn, diễn, diễn dù chỉ có một mình…
Mọi chuyện thay đổi vào ngày tôi tròn sáu tuổi.
Tôi háo hức, mong chờ, tò mò không biết sẽ nhận được món quà gì. Rồi ba đưa tôi quyển brochure của một công ty người mẫu nhí.
“Ểh…”
“Sao? Con có thích nó không?”
“Có ạ!”
Tôi bật khóc nức nở, không phải vì buồn hay gì cả, mà là vì đây chắc chắn là món quà tuyệt nhất đối với tôi lúc đó… tuyệt hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Từ đó tôi càng chìm sâu vào thế giới diễn xuất.
Có lẽ vì tài năng sẵn có cộng thêm những nỗ lực trong tháng ngày cô đơn, khả năng diễn xuất của tôi hoàn toàn vượt trội so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Sau khoảng một năm hoạt động, tôi được thủ vai chính trong một bộ phim.
Tuy nhiên, lúc tôi tôi chỉ là một diễn viên nhí vô danh. Bộ phim mà tôi đóng cũng do một đoàn làm phim không tên tuổi thực hiện và chỉ chiếu ở các rạp nhỏ. Nhưng về sau bộ phim đó dã trở thành thương hiệu mỗi khi người ta nhắc về dòng phim hạng B.
Dù gặp không ít khó khăn vì đây là bộ phim đầu tay, tôi vẫn cố gắng hết mình. Rồi khi đóng máy, tôi cảm thấy bản thân đã sống hết mình trong đó.
Bộ phim phát hành dù không được khán giả đón nhận mấy nhưng lại được giới phê bình đánh giá rất cao, vì thế những bản hợp đồng mới cứ tìm tới tôi.
Ba mẹ tôi đều vui mừng khôn xiết trước sự thành công ngoài mong đợi của tôi.
Hôm đó là một ngày đặc biệt – ngày tôi được đi chơi với mẹ sau khoảng thời gian rất dài.
Chúng tôi cùng dạo quanh ngã tư Shibuya.
“Hôm nay con muốn ăn gì?” Mẹ nở nụ cười rạng rỡ hỏi tôi.
“Hmm… con muốn ăn hamburger ạ!”
“Vậy à? Mẹ con mình qua tiệm bên kia –”
“Con muốn ăn hamburger mẹ làm cơ!”
“…Thế à. Con nói vậy mẹ vui lắm. Mẹ thật sự xin lỗi con… Lúc nào cũng phải bắt con chịu đựng hết…”
Vừa nói mẹ vừa xoa đầu tôi.
“Con có chịu đựng gì đâu! Con là anh mà!”
Rồi tôi buông tay mẹ ra, chạy băng qua ngã tư.
“Nguy hiểm lắm con!”
“Không sao đâu mẹ! Con lớn rồi mà!”
Đèn giao thông khi đó chắc chắn là màu xanh. Tôi nhớ rất rõ, vì mọi người quanh tôi đều đang băng qua đường.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi bước lên vạch kẻ đường, từ bên hông tôi bổng vang lên tiếng động kinh hoàng và những tiếng hét thất thanh.
Khi tôi ngoảnh lại, tôi thấy một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Tôi muốn tránh lắm, nhưng cơ thể tôi không thể cử động nổi. Trong khoảnh khắc đó thời gian như trôi chậm lại. Cảm giác cả cuộc vụt qua trước mắt tôi…
Tôi nhớ rõ mặt người lái xe… khuôn mặt mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được. Hắn ta nở nụ cười méo mó đến đáng sợ, không từ ngữ nào diễn tả được…
“Nguy hiểm!” Đó là tất cả những gì tôi nhớ trước khi bất tỉnh.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ… đã chết. Vì tôi…
Từ đó cuộc đời tôi như sụp đổ.
Ba và các em bắt đầu oán hận tôi, họ gần như chẳng thèm đến thăm khi tôi nằm viện.
Sau khi tôi xuất viện, ba tôi tái hôn. Người mẹ kế thường xuyên mắng mỏ tôi, buông lời cay nghiệt với tôi. Và hai em gái cũng bắt đầu bộc lộ những thiên phú hơn người, họ dần vùi dập tôi…
Tôi không còn phòng riêng, phải trốn lên gác mái… và những chuyện đó xảy ra khi tôi vừa tốt nghiệp tiểu học.
Khi lên cấp hai, các em tôi đã toả sáng rực rỡ, một người là vận động viên, một người là ca sĩ.
Còn kẻ tầm thường như tôi lại càng bị ghẻ lạnh.
Bữa tối, tôi phải tự nấu phần mình…
Quần áo, tôi phải tự giặt lấy…
Khi tủ lạnh trống trơn, tôi đành ra vườn tìm lá cây ăn để sống qua ngày…
Tôi bị coi như người vô hình, không ai còn để ý đến sự tồn tại của tôi nữa.
Cứ thế, tôi dần tự hỏi bản thân mình đang sống hay chỉ đang tồn tại…
Và rồi… một thiên thần xuất hiện cứu rỗi tôi khỏi địa ngục ấy…-
wiki: Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về một công ty, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ,...[1] Brochure có thể được gấp theo nhiều cách khác nhau, cũng như có thể tồn tại ở dạng kỹ thuật số, được gọi là e-brochure. Brochure còn được gọi một cách Việt hóa là tờ gấp quảng cáo.