Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác
---
Cảm giác thứ gì đó rơi lên má khiến tôi tỉnh giấc…
Hiện ra trước mắt tôi là… mẹ tôi… người đáng lẽ ra đã không còn trên thế gian này nữa.
Bao nhiêu cảm xúc trong tôi như vỡ oà, tôi lao vào ôm chầm lấy mẹ…
“Mẹ ơi… con xin lỗi! Tất cả là lại con… tại con hết… mẹ mới… bắt nạt con! Con… con…” và thế là tôi nói, cứ nói dù không có đầu đuôi gì… tôi khóc nức nở như một đứa trẻ lạc lối.
Nhưng –
“…Aoi-kun!! Là tớ, là Marin mà…” câu nói ấy lập tức kéo tôi về thực tại.
Tôi đang nói gì vậy chứ… mẹ tôi… chết rồi.
Trước mắt tôi không phải mẹ mà là Marin, là vợ tôi.
“…Marin-chan… tôi… xin lỗi…”
“Không… người xin lỗi phải là tớ mới đúng…” Cô ấy bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Không đúng. Đây không phải là Marin mà tôi muốn nhìn thấy, người tôi muốn là cô gái dịu dàng với nụ cười như thiên thần luôn nở trên môi.
“…Gương mặt này… không hợp với Marin-chan đâu.” Tôi vừa nói vừa lau đi nước mắt cho cô ấy.
“Tớ xin lỗi… lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ cho bản thân thôi…”
“Không đâu, người xin lỗi phải là tôi mới đúng… vì đã không thể đối diện với cảm xúc của cậu một cách đàng hoàn…”
“Không sao đâu! Tớ không phiền chuyện đó đâu mà…”
“Xin lỗi… tớ thấy không khoẻ lắm…” tôi nói vậy rồi trở lại giường.
Hình như sau đó tôi còn mơ thấy thêm gì nữa nhưng khi tỉnh dậy lại quên mất rồi.
◇Sáng hôm sau
Dù vẫn còn mệt, tôi vẫn cố tiễn Marin đi học.
“Cậu có thật sự ổn không đó? Hay để tớ nghỉ ở nhà với cậu luôn?”
“Không sao… không sao đâu mà…”
“Chắc là không sao thật không đấy? có chuyện gì thì phải nhắn tớ liền đó!”
“Ừm… cảm ơn cậu.”
“Vậy tớ đi nhé?”
“Ừm, đi đường cẩn thận nha.”
Sau khi Marin rời đi, tôi lại nằm phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.
“…”
Ký ức về chuyện xảy ra hôm qua ùa về khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi đã ôm chặt Marin… lại còn gọi cô ấy là mẹ nữa…
Ah… xấu hổ quá…
Rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
◇
“…Ghê vậy! Ai mà tin được mấy chuyện đó…” Tiếng ồn từ TV khiến tôi tỉnh giấc.
Trong cơn mơ màng, tôi nhận ra chiếc chăn trên giường từ lúc nào đã phủ trên người tôi.
“À, tôi làm cậu tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé.”
Người vừa nói là Kanade… vẫn đẹp trai như lần đầu tôi gặp cô ấy… suýt chút nữa tôi đã gọi cô ấy là kanade-kun rồi.
“…Cậu làm gì ở đây vây?”
“Câu đó không nên dùng để chào hỏi con gái đâu biết chưa! Tớ đến để thăm cậu đấy.”
“…”
“Cậu đang nghĩ tớ không giống con gái chứ gì!?”
“Không có… Khụ…”
“Cậu trông tiều tuỵ quá đấy. Không đi khám à?”
“…Tôi ghét bệnh viện.”
“Vậy à. Không trách cậu được, có mấy ai thích chổ đó đâu. Nhưng trước mắt cứ ăn cháo tớ nấu rồi nghỉ ngơi đi.” Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào chiếc dĩa bên cạnh tôi.
Trên đó… là một đống màu đen… đen… đây là rác sao?
“Hôm nay là ngày tái chế rác ha?”
“Nói gì đấy! cậu chê món tớ nấu đúng không? Mmm, tớ không giỏi chuyện bếp núc tí nào. Cơ mà yên tâm đi, tớ không có bỏ độc vào đó đâu.”
Người ta nói thuốc đắng giả tật mà ha… Dù sao từ chối lòng tốt của người khác cũng không phải phép…
Tôi cố nghĩ nó sẽ ngon rồi đưa một thìa vào miệng.
“…”
◇10 phút sau
“Không ngờ cậu bệnh nặng tới mức nôn ói liên tục…”
Tôi không nôn vì bệnh… nhưng cái ánh mắt kiểu ‘cậu không được nói gì cả’ đó lại ngăn tôi phàn nàn.
“Dù sao thì… cậu tới thăm tôi như này ổn không? Đang trong giờ học đấy!”
“Không sao, tớ đâu có đi học đâu.”
“…”
“Cậu đang nghĩ ‘hình như mình vừa hỏi chuyện không nên hỏi’ đúng không? Nhưng đừng lo. Tớ đã được định sẵn sẽ kế nghiệp công ty của ba tớ rồi, nên tớ không có học cấp ba.”
“À… ra vậy…”
Chẳng trách lần trước tôi thấy cô ấy mặc một bộ suit đen thay vì đồng phục.
“Thế nào? Cuộc sống hôn nhân ổn không?”
“Cũng… tạm ổn…”
“Vậy à, mà hỏi mấy chuyện đó khi cậu đang bệnh thế này cũng không hay lắm. Tớ ngồi đây chờ Marin về nhé?”
“Cứ tự nhiên…”
Sau mọi chuyện… tôi tự trấn an bản thân rằng thứ mình ăn vừa rồi không phải rác-