Bản dịch có thể không hoàn toàn chính xác
---
Góc nhìn của Umi Sachiya
“Nè mẹ ơi… mẹ có… yêu con không…?”
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong làn tuyết trắng xoá.
“…Ừ… mẹ yêu con… Yuto… yêu nhiều lắm.”
“…Vâng, con cũng… yêu mẹ nhiều lắm…”
Giọt nước mắt lăn dài trên cơ thể đã thấm đẫm màu máu của cậu bé. Đó không phải diễn xuất, không phải dàn dựng, mà giọt nước mắt ấy dường như xuất phát từ tận đáy lòng.
Sau đó, màn hình chuyển sang cảnh diễn viên đóng vai người mẹ ôm thật chặt cậu bé vào lòng và bộ phim kết thúc.
Hôm đó, tôi cùng bố đi xem bộ phim ‘Đêm ở biệt thự mùa đông’, dù chỉ là phim hạng B được thực hiện bởi một đoàn làm phim không mấy tên tuổi nhưng đây là kiệt tác mà bất kì người yêu điện ảnh nào cũng không thể bỏ qua được.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu bé diễn viên kia, dù có vẻ chỉ bằng tuổi tôi nhưng diễn xuất của cậu ấy lại chân thật đến mức ám ảnh tâm trí tôi.
“Bố ơi… cậu bé này giỏi thật đấy!”
“Ừ, giỏi thật. Nếu ‘chuyện đó’ không xảy ra, chắc giờ thằng bé đã là một ngôi sao hàng đầu rồi.”
“Chuyện đó… là chuyện gì ạ?”
Và rồi tôi biết được rằng chỉ sau 2 tháng khi bộ phim công chiếu, người ta đồn cậu bé thủ vai chính đã gặp tai nạn. Từ đó trở đi, cậu ấy không bao giờ xuất hiện trong giới giải trí nữa.
Giống như cách nhân vật cậu diễn đã chết trong phim, thì chính cậu với tư cách là một diễn viên cũng đã chết vào ngày định mệnh đó.
◇Tám năm trôi qua, vào một ngày cuối cấp sơ trung
“Nè Umi, Onozuka-kun nói là cậu ấy thích cậu đó!”
“V-vậy sao…?”
“Phản ứng chán thế! Người thích cậu là Onozuka-kun đó nha, cậu ấy đẹp trai, học giỏi lại còn là thành viên chủ chốt của câu lạp bộ bóng đá nữa.”
“Ừm… nhưng mà tớ không hứng thú với mấy chuyện yêu đương lắm…”
“Gì cơ! Phí quá! Nếu tớ là cậu thì tớ đã đồng ý ngay rồi~”
“Hahaa…”
Tôi đang nói chuyện cùng cô bạn Sakina Magudo trong quán McDonald’s như thường lệ.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hứng thú gì tới chuyện yêu đương cả. Dù có được mấy cậu bạn đẹp trai tỏ tình thì trái tim tôi cũng không có tí gì rung động.
Nhưng chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình. Chẳng biết vì sao… tôi không thể đem lòng yêu bất kì ai được.
“Hôm nọ thi toán, tớ được-”
Đang lúc Sakina nói chuyện, người con trai ấy lặng lẽ đi ngang qua chúng tôi.
Vẻ mặt cậu ấy u ám như thể đã mất hết hy vọng sống vậy. Nhưng dù vậy tôi vẫn nhận ra ngay, đó chính là cậu diễn viên nhí ngày xưa.
Khi nhìn thấy cậu ấy, trái tim tôi đập liên hồi như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
“…Điểm toán của tớ á… Nè Umi!!, cậu có nghe tớ nói không đấy!?”
“Hả? À… ừm…”
Tôi lập tức dốc toàn bộ tâm trí để ghi nhớ hình ảnh của cậu ấy.
Manh mối duy nhất của tôi là bộ đồng phục cậu ấy mặc, ít nhất đó không phải đồng phục trường tôi…
Ngay khi về nhà, tôi lục tung internet để tìm những mẫu đồng phục của các trường cấp 2 trong khu vực.
Sau khi khoanh vùng được những trường có mẫu đồng phục tương tự, tôi đến từng nơi để xác minh. Và sau 3 lần thử, may mắn đã mỉm cười với tôi.
Từ đó, tôi tiếp tục điều tra qua internet nhưng không mấy khả quan, dù vậy tôi vẫn không từ bỏ.
Tôi liên hệ với những người bạn hồi tiểu học đang học ở trường đó để hỏi xem có ai giống với miêu tả không.
“Một cậu trai trông lúc nào cũng mệt mỏi, tóc mái dài, có vẻ chán đời à… À, có thể là Yamaguchi-kun đó!”
“Cậu có… tấm hình nào chụp cậu ấy không?”
“Hình hả? Chờ xíu nha, để tớ xem lại đã…”
Vài phút sau, cô ấy gửi cho tôi một bức hình chụp cả lớp hồi hội thao. Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là người tôi cần tìm.
“Cậu ấy là người thế nào vậy…?”
“Ờ thì… khá là u ám? Cậu ấy hầu như không có bạn, trầm lắm luôn ấy~”
“Vậy à… tên cậu ấy là gì…?”
“Là Yamaguchi Aoi đó~”
Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về người con trai đó. Không chỉ số điện thoại, địa chỉ nhà, số bạn bè ít ỏi, những cô gái cậu ấy quen, thậm chí là cả trường cấp 3 cậu ấy định thi vào… tôi tìm hiểu tất cả.
Tôi học khá tốt nên khi tôi chọn trường cấp 3 thấp hơn năng lực bản thân, giáo viên đã nhiều lần khuyên ngăn tôi.
“Này Sachiya, em dư sức vào được trường tốt hơn mà? Sao lại chọn trường hạng thấp và xa nhà em như thế này?”
“Em chỉ muốn học ở ngôi trường này thôi ạ.”
“Nhưng mà…”
“Nếu không phải trường này thì em sẽ bỏ học cấp 3 ạ.”
Thế là tôi kiên quyết chống lại cả cha mẹ và thầy cô chỉ để vào cùng trường cấp 3 với cậu ấy. Tuy nhiên trong năm nhất và năm hai, chúng tôi chưa từng học chung lớp. Tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi cậu từ xa.
Nhưng dù có thế thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Sau vài năm theo dõi, tôi đã hiểu dần hoàn cảnh của cậu. Hai cô em gái dều là thiên tài. Người chị giữ kỉ lục chạy 100 mét sơ trung, còn em út thì sở hữu giọng hát trời ban, thậm chí còn được lên cả TV. Những điều đó càng khiến áp lực đè lên đôi vai người anh lại càng nặng nề.
Giữa những lời mỉa mai và sự thờ ơ từ chính gia đình mình, cậu ấy dần khoá chặt trái tim vốn đã mang nhiều tổn thương.
Dù lòng tôi luôn muốn giúp đỡ, nhưng tính cách nhút nhát đã ngăn tôi bước vào cuộc đời cậu ấy.
Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội nói chuyện thôi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Và rồi, cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi. chúng tôi đã được xếp cùng lớp vào năm 3 cao trung. Giờ đây, tôi đã ở gần người mình thương hơn bao giờ hết.
Như thường lệ, tôi ‘vô tình’ đi theo cậu như bao lần… Nhưng hôm nay, người tôi theo dõi lại đang theo dõi một người khác.
Đó là Shiozaki Marin, người nổi tiếng nhất lớp.
Ngay lúc ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng, không một ngôn từ nào diễn tả được.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tôi nhìn thấy cậu ấy và ‘thiên thần’ cùng bước vào một chiếc taxi rồi biến mất trong dòng xe cộ.
Tôi cảm thấy… có thứ gì đó vừa vụng vỡ trong tâm hồn tôi…-