Đêm hôm đó
Sau khi hoàn thành bài tập tiếng Anh, tôi định ra bếp pha chút trà uống cho thư giãn. Khi bước ra khỏi phòng, tôi thấy bố đang ở bếp, vừa đi làm về, đang hâm nóng phần cơm tối tôi đã bọc lại và để trong tủ lạnh.
“Bố về rồi à, hôm nay cũng vất vả rồi.”
“Ừ, chỗ làm mới bận hơn chỗ cũ nhiều.”
Bố tôi đã nuôi tôi một mình kể từ khi ly hôn với mẹ hồi tôi còn học tiểu học. Gần đây, có lẽ vì tôi đã lên cấp ba nên ông bắt đầu nhận thêm việc, thành ra giờ về nhà cũng trễ hơn trước.
“Có cả súp miso nữa, để con hâm nóng luôn nhé?”
“Cảm ơn,con chu đáo ghê.”
Có vẻ bố tôi không đủ kiên nhẫn chờ cơm nóng xong nên đã bật lon bia và làm một ngụm ngay trước lò vi sóng.
“Khà~ đúng là, sau giờ làm, làm một lon thì đúng là tuyệt thật.”
Tôi vẫn chưa hiểu bia giúp giải tỏa mệt mỏi kiểu gì, nhưng bố đã thành thói quen uống một lon sau mỗi ngày làm việc xong.
“Này, dạo này chuyện trường lớp sao rồi?”
“Cũng tàm tạm. Không bị điểm liệt nhưng cũng chẳng nằm trong top đầu.”
“Không, ý bố là con có bạn gái chưa?”
“…Hả, hóa ra cái câu hỏi đó là theo hướng này à? Bình thường thì người ta sẽ hiểu là hỏi về việc học chứ…”
Ngay khi định nói hết câu, hình ảnh Nanase-san trong giờ nghỉ trưa bỗng ùa về trong đầu tôi.
Tất nhiên, Nanase-san không phải bạn gái tôi. Cũng chẳng thân thiết đến mức gọi là bạn.
Chỉ là… nụ cười của cô ấy lúc nhận bánh mì từ tôi đáng yêu đến mức phải phản quy tắc, khiến tôi muốn được nhìn thấy thêm lần nữa.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“À, không… không có gì đâu.”
Tôi khẽ vỗ nhẹ má để xua đi mấy cái suy nghĩ tạp tục rồi quay lại chuẩn bị bữa tối cho bố.
Bố tôi vẫn đang nhấm nháp lon bia trong tâm trạng rất tốt, nhưng với tốc độ này thì chắc đến lúc cơm nóng lên thì lon bia cũng hết veo.
“Masaki cũng lên cấp ba rồi, có bạn gái cũng đâu có gì lạ.”
“Sao hôm nay bố quan tâm chuyện yêu đương của con dữ vậy? Bố có bạn gái chưa mà nói?”
Tôi nghĩ một ông chú ngoài 40, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lại còn có con riêng như bố mà cũng có bạn gái á? Tôi chẳng tin nổi đâu.
“Có chứ. Nói thật là, bố còn đang tính kết hôn nữa kìa.”
“Ểếếếếếếế!?”
Tôi suýt nữa làm đổ cả chén súp miso.
Không phải, ý con là, sao tự nhiên lại nói chuyện này?
Bạn gái ư? Tái hôn ư!?
“Thì sao? Bố độc thân mà, có bạn gái cũng đâu phạm luật. Với lại, nếu mối quan hệ tiến triển tốt thì nghĩ đến chuyện kết hôn cũng chẳng có gì bất thường cả.”
Từ trước tới giờ bố chưa từng nhắc gì đến chuyện hẹn hò hay đi chơi với ai, nên nghe bố nói đến tái hôn cứ như sét đánh ngang tai vậy.
Dù vậy, nghĩ lại thì… cũng không phải là không có dấu hiệu gì.
Sau khi ly hôn, bố tôi từng giống như một quả cà tím héo, không còn chút sinh khí nào, đến mức tôi là đứa con còn phải lo cho bố. Nhưng theo thời gian, ông dần lấy lại tinh thần, đến khi tôi lên cấp ba thì ông bắt đầu chú ý đến ngoại hình hơn.
Tôi từng nghĩ có lẽ trong công ty có cô nhân viên nào dễ thương khiến ông thay đổi như vậy.
Nhưng không ngờ là ông lại âm thầm có bạn gái sau lưng tôi như thế này.
Con trai đang tuổi cặp kè còn ế dài, vậy mà bố thì có người yêu. Đúng là trớ trêu thật mà.
Mà khoan… chẳng phải từ đầu bố hỏi tôi có bạn gái chỉ để kiếm cớ cho chuyện tái hôn của mình sao? Lươn lẹo thật đấy, bố à.
Tuy nhiên, nếu là người mà bố thật sự thấy hợp thì tôi không phản đối.
Dù sao vài năm nữa tôi cũng sẽ ra ở riêng, chỉ cần sống hòa thuận đến lúc đó là được. Nếu chỉ cần đóng vai người con ngoan để bố sống hạnh phúc, thì tôi sẵn lòng.
“Masaki mà ủng hộ chuyện tái hôn của bố thì tốt quá. Chắc Misaki-san sẽ vui lắm đấy.”
Misaki-san là tên người phụ nữ mà bố sắp cưới. Lúc nãy ông còn hí hửng khoe ảnh bà ấy trong điện thoại. Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc đen mượt mà và có nụ cười thân thiện, rất gây thiện cảm.
“Căn nhà này chỉ có hai bố con thì hơi rộng, nếu ba người sống cùng chắc sẽ ấm cúng hơn đấy.”
“Hử? Ba người á? Không phải. Còn một điều nữa bố chưa nói Misaki-san có một cô con gái. Hình như nhỏ hơn Masaki một chút. Tức là… chúng ta sẽ là gia đình bốn người đấy.”
Khoan đã, khoan đã nào.
Chuyện tái hôn của bố đã đủ bất ngờ rồi, giờ lại còn xuất hiện một cô em gái kế kém tuổi!?
Nếu nói “kém một chút” thì chắc là đang học cấp hai?
Một nữ sinh trung học cơ sở… đang trong thời kỳ nổi loạn!
Mà tôi phải sống chung với một cô em gái cấp hai mới gặp lần đầu á!? Không thể nào suôn sẻ được!
Từ góc nhìn của một nữ sinh cấp hai, một thằng anh kế học cấp ba (mà còn không đẹp trai) chỉ đáng xếp vào hạng “vô hình”, thậm chí thường bị coi như vi khuẩn ấy chứ
Nghĩ đến cảnh phải dè chừng trong chính ngôi nhà yên bình của mình là đã thấy mệt mỏi rồi. Nói thật, tôi không cảm thấy mình có thể sống hòa thuận với người ta được đâu…