Ngày hôm sau, sau khi bị Aino ép phải đính hôn với cô ấy.
Tôi đang ở thư viện trường. Thư viện được đặt tại tầng bốn và năm của toà nhà chính.
Ngôi trường này là trường tư với quy mô lớn, tổng số học sinh lên tới 2.500 người. Chính vì vậy mà thư viện cũng rất rộng, chiếm đến hai tầng và sở hữu một lượng sách khổng lồ.
Đây là nơi yêu thích của tôi, tôi thường đến đây ngồi đọc sách mà không cần bất cứ lý do gì.
Nhưng hôm nay thì lại khác.
Tôi có mục đích rõ ràng.
Tôi ngồi xuống bàn đọc và mở quyển sách mà tôi vừa lấy từ kệ sách ra.
Trên gáy sách ghi: "Cuốn sách giúp bạn hiểu thêm về Phần Lan."
Có lý do khiến tôi lại muốn đọc một quyển sách này như vậy.
Là vì Aino là người Phần Lan.
Hôm nay ở lớp, Aino vẫn ngồi một mình như thường lệ…
Nhưng bất ngờ thay, cô nàng lại chủ động tiếp cận tôi một cách đầy mạnh dạn:
"Renjo-kun, hôm nay cậu trực nhật à? Có muốn mình giúp không?"
Hoặc là:
"Này, Renjo-kun. Cậu có muốn ăn trưa cùng mình không?"
Aino liên tục bắt chuyện với tôi như vậy điều khiến tôi khổ sở.
Mỗi lần như thế, cô nàng lại ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy lấp lánh và hạnh phúc.
Rồi có lúc còn thì thầm bên tai tôi bằng giọng nhỏ xíu đến mức không ai nghe thấy:
"Lấy em nha?"
Mặc dù giọng nói rất nhỏ bé, nhưng nếu để những người xung quanh đây nghe được thì sẽ rắc rối to mất.
Lũ con trai trong lớp sẽ ghen tị đến phát điên, còn Asuka thì không hiểu sao cứ tỏ vẻ khó chịu với tôi từ sáng giờ.
Dù sao đi nữa thì, tôi cũng buộc phải để tâm đến Aino và cuối cùng phải bỏ chạy đến nơi khác để trốn cô ấy.
Tôi hiểu được sự thất vọng của Aino.
Đối với cô, nếu không đính hôn với tôi, thì cô sẽ bị ép gả cho một người xa lạ mà mình không hề quen biết.
Nhưng tôi thì vẫn chưa thể đưa ra quyết định bây giờ.
Dù chỉ là đính hôn trên danh nghĩa, liệu mình có thực sự giúp được Luthi-san không…?
Tuy nhiên, ánh mắt xanh biếc lấp lánh ấy của Aino khi nói “Em muốn lấy anh” lại khiến trái tim tôi rung động sâu sắc.
Kể từ khi bị Chika và gia tộc Konoe ruồng bỏ, từ đó đến nay chưa từng có ai cần đến tôi cả.
Nhưng giờ đây, Aino đang cần tôi.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi mới lôi sách ra đọc về Phần Lan, vì tôi muốn tìm hiểu thêm về Aino.
Không, chỉ là tò mò thôi mà…
Tôi viện cớ vài lý do trong đầu rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
Thực ra, tôi chẳng biết gì nhiều về Phần Lan cả.
Thứ duy nhất mà tôi biết, đó là một đất nước lạnh giá ở Bắc Âu.
Cuốn sách về Phần Lan được chia thành nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa và du lịch, với sự đóng góp của tận 40 tác giả khác nhau.
Tôi khá bất ngờ vì ở Nhật lại có nhiều chuyên gia về Phần Lan như vậy, trong khi dân số nước đó chỉ khoảng 5 triệu người.
Tôi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
Dường như, ở Phần Lan, người có tóc vàng và mắt xanh nhiều hơn các quốc gia châu Âu khác.
Aino cũng vậy, mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh sapphire của cô nàng trông chẳng khác gì một thiên thần bước ra từ một bức tranh.
Mặt khác, phụ nữ Phần Lan thường có chiều cao rất ấn tượng, nhiều người cao trên 170cm.
‘Luthi-san thì lại khá nhỏ nhắn…’ tôi thì thầm.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Aino ở hiệu sách, lúc cô đang đứng trên ghế cố với lấy một quyển sách mà không tài nào với tới được.
Nghĩ đến cảnh đó khiến tôi bật cười khẽ.
Rồi tôi chợt nhận ra mình lại đang nghĩ đến Aino rồi.
Ngay lúc đó, một cái bóng xuất hiện trên trang sách. Ai đó đang cúi người nhìn qua vai tôi.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng, mắt xanh biếc đang nhìn tôi.
"Cậu đang đọc gì đấy"
Là Aino, đang hơi nghiêng đầu nhìn xuống.
Mái tóc vàng óng nhẹ nhàng lay động, phủ lên chiếc áo blazer trong bộ đồng phục.
Tôi nhìn Aino chằm chằm. Cô nàng bật cười khúc khích, mỉm cười với tôi.
Tôi cuống cuồng đóng sách lại, cố giấu quyển sách đi.
Nếu Aino mà biết rằng tôi đang đọc sách về Phần Lan, ngay vào thời điểm này, khi chính cô là người Phần Lan, thì sẽ cực kỳ xấu hổ cho xem.
Nhưng Aino lại tỏ vẻ không vui vì tôi giấu quyển sách đi.
Cô nàng phồng má lên, tỏ vẻ khó chịu.
"Tại sao lại giấu nó?"
"Quyền riêng tư."
"Chẳng lẽ là… s-sách khiêu dâm? Mình tưởng Renjo-kun không đọc mấy thứ đó chứ."
"Không phải sách khiêu dâm."
"Vậy là cậu có đọc nó à?"
"Ý tớ là, tớ không đọc mấy thứ đó… ở thư viện."
"Ồ, tức là cậu đọc ở nhà?"
TL: có vẻ khó nha bro
Tôi nhún vai trước ánh mắt dò xét của Aino.
"Như tớ đã nói hôm qua, tớ cũng chỉ là một trong mấy thằng con trai ngốc nghếch thôi mà."
Aino thì thầm, đôi má hơi ửng hồng.
"Nếu cưới em thì anh đâu cần mấy quyển đó nữa."
"Gì cơ?"
Tôi liếc mắt nhìn Aino, khiến cô nàng giật mình ôm lấy người che phần ngực lại.
"Không phải ý tớ là… mấy chuyện kỳ cục đó đâu…"
"Vậy thì ý cậu là gì?"
Tôi hỏi, đầu óc tôi quay cuồng như chong chóng.
Rõ ràng là cô nàng này đang nói mấy chuyện rất kỳ lạ. Vả lại còn tự mình tưởng tượng ra rồi tự nói nữa.
Aino ậm ừ, má đỏ ửng như quả cà chua.
Rồi cô liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước.
"Hôm qua cậu còn nói là muốn có con với tớ cơ mà!"
Giọng trong trẻo của Aino vang vọng khắp thư viện.
Và chỉ vì một câu tuyên bố quá sức bất ngờ ấy mà bầu không khí tại nơi đây như đông cứng lại ngay lập tức.