Người dịch: Nguyên Wibu
--------------------------------------------
"H-hôm qua... chính cậu là người bảo muốn có con với tớ còn gì!"
Câu tuyên bố như bom nổ của Aino vang lên khắp thư viện.
Nãy giờ Aino cũng nói nhỏ thôi, nhưng chắc vì xúc động nên giọng cô ấy cao hẳn lên.
Và thế là, cái giọng trong veo đó vang rõ mồn một giữa không gian im lặng của thư viện.
Toru hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu và Aino đang ngồi ở một góc của khu đọc sách trong thư viện sau giờ học.
Vì thế nên quanh đây cũng không có nhiều người. Nhưng hai nữ sinh ngồi bàn bên cạnh thì mặt đỏ bừng, đang nhìn sang chằm chằm.
"Luhti-san.... tớ không có nói mấy chuyện đó mà."
"C-có nói rồi mà!"
"Có thật vậy không?"
Toru cố nhớ lại.
Cậu đúng là có nói rằng nếu cưới nhau thì kiểu gì cũng phải sinh con với nhau. Cậu cũng trót liếc nhìn ngực Aino, rồi lỡ miệng bảo rằng nếu là một cô gái xinh như Aino thì bảo không có hứng thú thì đúng là nói dối.
Tổng kết lại thì... cũng khá gần với những gì Aino nói thật.
Toru và Aino nhìn nhau. Mặt Aino đỏ rực, còn Toru cũng thấy má mình bắt đầu nóng lên.
Aino nghiêng người tới gần, rồi ghé sát môi vào tai Toru.
"Hôm qua tớ cũng đã nói rồi... Nếu cậu chịu cưới tớ, thì mấy chuyện đó cũng không sao đâu mà?
Lời thì thầm của Aino lướt qua tai khiến Toru giật mình. Khi cô ấy tách ra, Aino cười phì một tiếng.
Toru cố giữ bình tĩnh trong lòng, nhún vai ra vẻ dửng dưng.
"Chắc chắn là cậu đang nói theo cái nghĩa kỳ quặc nào đó rồi."
"Ừ, chắc vậy đó. Thế nên... cậu đính hôn với tớ nhé?"
Aino hỏi, và Toru lúng túng.
Chỉ trong hôm nay thôi, đó đã là lần thứ tư cô ấy hỏi câu đó.
"L-Luhti-san cho tớ nghĩ thêm một chút nữa được không?"
Trước lời nói của Toru, Aino mỉm cười. Cứ như thể cô ấy hoàn toàn tin rằng sớm muộn gì Toru cũng sẽ chấp nhận tình cảm của mình.
Toru thật sự không ngờ Aino lại chủ động đến mức này. Nếu cứ để tình hình như thế này tiếp diễn, cậu có khi sẽ bị cuốn theo lúc nào không hay và gật đầu đồng ý chuyện đính hôn mất.
Mọi thứ đều đã được gia tộc Konoe và người giám hộ của cậu Fuyuka, thu xếp đâu vào đấy.Đến cả đường lui cũng không còn nữa.
Ngay lúc đó, từ phía sau Aino, một nữ sinh khác bước tới tiến lại gần họ.
Một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai và một chiếc áo đồng phục thường ngày cô đều mang. Đó là Sakurai Asuka, bạn cùng lớp của họ.
Cô ấy trông có vẻ đang không vui. Khi tiến lại gần, Asuka đứng chống nạnh, nhìn Toru rồi liếc sang Aino, ánh mắt cứ như đang so sánh mặt hai người.
"Sakurai-san, cậu sao thế?"
Toru dè dặt hỏi, và Asuka lườm cậu bằng ánh mắt nửa lạnh lùng nửa chán đời.
"Thì thấy một nam sinh đang quấy rối bạn nữ cùng lớp bằng mấy câu phát ngôn bậy bạ thôi."
"Ý cậu là… tớ á?"
"Cậu đã nói với luhti-san là muốn có con với cô ấy, đúng không?"
Có vẻ cô ấy đã nghe thấy rồi. Giọng của Aino vốn vang, chắc đã vọng tới tận chỗ Asuka dù cách một khoảng khá xa.
"Ch-chuyện đó là có lý do mà"
Toru định nói, rồi khựng lại. Cậu thật sự không biết nên giải thích thế nào.
Rốt cuộc thì phải có lý do kiểu gì mới khiến người ta chấp nhận được chuyện nói với một bạn nữ xinh như vậy rằng "tớ muốn có con với cậu" chứ?
"Ờm, Sakurai-san. Cậu nghĩ tớ... lại đi nói mấy chuyện kỳ cục đó với Luhti-san mà không vì lý do gì sao?"
"Ừ thì… bình thường thì tớ không nghĩ cậu sẽ nói mấy lời kiểu đó… nhưng mà…"
Nhìn nét mặt Asuka, có thể thấy cô ấy đang tự hỏi tại sao Aino lại nói ra mấy lời như vậy.
"Gần đây, Renjo với Luhti-san… trông thân thiết lắm mà…"
Asuka nói, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an, nhìn thẳng vào Toru.
Thật ra, từ trước đến giờ hai người gần như chẳng nói chuyện gì, nên giờ đột nhiên thân thiết thế này cũng khiến người ngoài cảm thấy lạ.
Aino liền bật cười.
"Này nhé, Sakurai-san. Tớ… sẽ kết hôn với cậu ấy đó."
Toru giật mình quay sang nhìn Aino.
Vậy mà Aino vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.
Toru đúng là chưa từng dặn Aino phải giữ bí mật chuyện này, nhưng cậu cũng không ngờ cô lại nói thẳng với Asuka ngay trước mặt như thế.
Asuka tròn mắt, đơ người như thể não chưa xử lý kịp. Có lẽ vì lời của Aino quá bất ngờ, khiến cô không kịp tiếp nhận.
Vài giây sau, khuôn mặt Asuka hiện rõ sự kinh ngạc.
"K-kết hôn á? Renjo với Luhti-san á?"
"Ừ. Mà đã kết hôn thì chuyện có con cũng đâu có gì lạ, đúng không?"
"Tại sao hai người lại kết hôn chứ!?"
Toru giải thích rằng đó là vì hoàn cảnh gia đình. Cậu tránh nhắc đến mối quan hệ với gia tộc Konoe.
Asuka dường như không thể giấu nổi sự bối rối và rối ren trong lòng. Cô đặt tay lên trán rồi cúi đầu xuống.
"Ch-chuyện đó… kỳ lắm. Thời nay mà còn có hôn nhân chính trị sao? Thật không thể tin được…"
"Nhưng… dù sao thì nó cũng đã xảy ra rồi."
"Thứ tớ không hiểu… không phải là sự thật đó, mà là cảm xúc của hai người. Tại sao cậu và Luhti-san lại chấp nhận một cuộc hôn ước vô lý như vậy?"
Trước câu hỏi của Asuka, Toru im lặng. Những gì cô nói, hoàn toàn đúng.
Vì chuyện giữa gia tộc Konoe và nhà Luhti, hôn ước giữa Toru và Aino đã bị quyết định một cách đột ngột. Cảm xúc của hai người trong cuộc hoàn toàn không được xem xét.
Aino cất tiếng.
"Sakurai-san… cậu thích Renjo-kun đúng không?"
edit: Oh shit tôi không lường trước cái này.
"Hả? S-sao tớ lại… thích Renjo được chứ…?"
"Chỉ là… tớ cảm thấy vậy thôi."
Aino nhìn Asuka với vẻ mặt rất nghiêm túc. Asuka hơi đỏ mặt, ánh mắt bắt đầu dao động.
"C-cái đó thì…"
"Tớ muốn cậu trả lời."
Aino đan hai tay trước thân hình nhỏ nhắn của mình… rồi nhìn thẳng vào Asuka với ánh mắt kiên định.