Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

280 6826

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

1694 19583

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

(Đang ra)

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

Rakuto Haba

Một câu chuyện tình yêu học đường đầy hài hước và lãng mạn — bắt đầu từ khi tôi có được người yêu!

108 882

Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về - Chương 98: Tạm biệt và Gặp lại

Một con Wyvern rơi xuống từ trên trời.

Nó bị ném thẳng xuống một sườn dốc đứng. Với cái cổ bị chém gần đứt lủng lẳng, con Wyvern lăn lông lốc mấy vòng trên dốc rồi đập mạnh xuống đất với một tiếng ‘bịch’, biến thành một đống thịt nát.

Và vài giây sau, ba con Wyvern khác cũng lần lượt nở thành những đóa hoa đỏ trên mặt đất.

Uỳnh,

Một người phụ nữ đáp xuống vũng máu đỏ trên mặt đất.

Mái tóc đỏ và đôi mắt tựa màu rêu.

Là Bella.

“Lần này là bốn con à, vẫn còn hơi ít…”

Giữa dãy núi tĩnh lặng, giọng nói của Bella vang lên.

Chỉ riêng hôm nay cô đã săn được mấy con Wyvern, nhưng vẫn thở dài như thể còn thiếu thứ gì đó.

Nghe thấy giọng nói của Bella, lũ thú trong núi đều nín thở quan sát hành động của cô.

Bella đang đi săn.

Tiêu diệt lũ Wyvern đe dọa con người. Cô xé toạc cổ họng của chúng bằng những kỹ năng điêu luyện như mọi khi. Dù cảm thấy mệt mỏi vì lũ Wyvern cứ liên tục xuất hiện từ đâu đó dù giết bao nhiêu đi nữa, thanh kiếm của cô vẫn không dừng lại.

Như bị thứ gì đó mê hoặc, cô tàn sát lũ Wyvern bằng những chuyển động máy móc. Có lẽ vì đã ra tay không ngừng nghỉ suốt mấy ngày, đã có tới mấy trăm con Wyvern biến mất giữa hẻm núi.

Cuộc sống thường nhật đó đã kéo dài được hơn một năm.

Lẽ thường, khi thợ săn xuất hiện, con mồi phải nín thở ẩn mình.

“Lại tới nữa à… Chà, cũng tốt thôi.”

Nhưng ở đâu cũng có những con thú không biết thân biết phận.

Những con thú không thể chịu đựng được sự thật rằng lãnh thổ của mình bị xâm phạm, dù biết trước cái chết đang chờ đợi.

Vài con Wyvern lao vào Bella khi cô đang nghỉ lấy hơi. Chắc hẳn nó đã kiệt sức vì phải đối phó với đồng loại, đã chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm nên dù là kẻ săn mồi cũng có thể thử một trận xem sao, lũ Wyvern vung vuốt để kết liễu kẻ xâm nhập.

Nếu đối đầu trực diện với móng vuốt của Wyvern, dù là Bán Long cũng phải chịu thương tích chí mạng. Bởi móng vuốt của chúng hung dữ và sắc bén không thua gì loài rồng.

Thế nhưng, Bella lại một lần nữa rút kiếm ra với ánh mắt quen thuộc, hay đúng hơn là chán ngắt.

Ngay sau đó, tiếng móng vuốt và kiếm va vào nhau vang vọng khắp nơi.

Cứ như vậy, một ngày ở miền hoang địa dần trôi về đêm.

*

Ở miền hoang địa vẫn có người sinh sống.

Những kẻ định cư ở vùng đất cằn cỗi đó là những Bán Long bị khinh miệt trong Long Quốc, và hậu duệ của Long Vương đời đầu, người từng thống trị Long Quốc một thời. Đối với những kẻ không khác gì bị lưu đày dưới danh nghĩa khai phá, họ cũng đã hình thành nên một xã hội ở mức độ nào đó.

Công việc của đoàn khai phá chủ yếu là thám hiểm dãy núi.

Cụ thể hơn là chinh phạt Wyvern và Địa Long.

Hầu hết dân khai phá không thể đối phó với Wyvern và Địa Long. Những Bán Long nửa mùa và dòng dõi hoàng tộc đã mất nanh vuốt không có cơ thể phù hợp để chiến đấu. Nhưng chỉ tiêu mà Long Quốc yêu cầu mỗi tháng ngày một tăng lên, mà nếu đi săn thì lại có quá nhiều sinh mạng phải bỏ lại.

Vì vậy, những người dân khai phá đã chọn cách mượn sức mạnh từ bên ngoài.

Nếu ai đó săn được Wyvern và Địa Long mang về, họ sẽ xẻ thịt cái xác đó và đổi lấy tiền. Dù là một khoản tiền nhỏ, nhưng có còn hơn không.

Nhưng rốt cuộc ai sẽ là người liều mạng tham gia vào cuộc săn nguy hiểm đó chứ?

Dù có sống mái với Wyvern thì thứ nhận lại cũng chỉ là vài ly rượu.

Nếu không phải là một kẻ ngốc chìm đắm trong lý tưởng thì sẽ chẳng ai tình nguyện cả.

Nếu không phải là một kẻ điên cảm thấy khoái cảm khi giết chóc thì sẽ chẳng có ai tham gia.

Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng vẫn tồn tại một người phụ nữ điên rồ tham gia vào cuộc săn đó. Một người phụ nữ chìm đắm trong lý tưởng đến mức bất chấp tất cả.

Là Bella.

“Phần của hôm nay đây. Chắc hôm nay chúng nó làm tổ sinh sản hay sao mà chẳng thấy mấy con.”

Một văn phòng trông có vẻ không được quản lý tử tế. Nơi trông như một ngôi nhà bỏ hoang này là chỗ để trao đổi phần thưởng cho việc săn Wyvern.

Gần đây, đây là nơi Bella thường xuyên lui tới.

Cô đặt một cái túi lên chiếc bàn cũ kỹ.

Máu nhỏ giọt từ chiếc túi đen kịt. Đó là vì những con mắt Wyvern chứa bên trong. Mắt Wyvern là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc đã giết được nó. Chiếc túi chứa hàng chục con mắt tỏa ra mùi tanh nồng.

Người phụ nữ trước bàn nhăn mặt vì mùi hôi nhưng vẫn cố gắng nhếch môi cười.

Bởi vì lòng biết ơn cần được thể hiện một cách đúng đắn.

Đặc biệt là khi cô ấy săn Wyvern miễn phí cho họ, cô không dám nhăn mặt.

Người phụ nữ trước bàn, cô nhân viên tiếp tân, lấy hết mọi thứ trong túi ra trong khi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Tổng cộng 18 cặp mắt. Cảm giác khi chạm tay vào thật sự rất ghê, nhưng cô không thể nào nhăn mặt trước Bella được.

“Tám, chín… À, vâng! Hôm nay cũng thật sự cảm ơn cô rất nhiều.”

“Có gì đâu mà.”

Lướt qua nụ cười rạng rỡ của nhân viên tiếp tân, Bella nhét chiếc túi rỗng vào lòng.

Cuộc săn Wyvern của cô đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Để trở thành Anh hùng thì cần phải làm gì?

Đó chính là đánh bại những kẻ thù hùng mạnh.

Đánh đổ cái ác mà không ai có thể chiến thắng, cứu giúp những người dân bị áp bức. Ví dụ, giết chết những kẻ thù hùng mạnh và độc ác như Ma vương hay Long Vương đời đầu là cách duy nhất để trở thành Anh hùng.

Nhưng đáng tiếc, những kẻ thù nổi tiếng và hùng mạnh đó đều đã chết. Vì vậy, dù không thực sự vừa ý, cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt này.

Ban đầu, cô định đi tìm những tướng lĩnh quân đoàn Ma vương còn sống sót. Vì kẻ thù mạnh nhất đã không còn, cô định giết những kẻ dưới trướng để giành lấy danh dự. Nhưng người phụ nữ trong mơ đã nói rằng nếu đến phía bắc Long Quốc, cô sẽ có cơ hội tiêu diệt một cái ác lớn hơn. Đương nhiên đó là một câu chuyện hoang đường, nhưng lời nói của người phụ nữ trong mơ lại có gì đó rất quen thuộc, và cuối cùng cô đã nghe theo lời người đó để đến phương bắc.

Cứ như vậy, cuộc săn Wyvern, bước đầu tiên trên con đường trở thành Anh hùng của cô, đã bắt đầu.

Cuộc sống thường ngày ở đây rất đơn giản.

Dành thời gian ở một nhà trọ gần đó, chợp mắt một lúc rồi lại đi tìm Wyvern.

Hôm nay cũng không có gì khác biệt.

Chỉ là một chút ngẫu hứng, một cơn thèm rượu dâng lên mà thôi. Cũng không đến mức có biến cố gì xảy ra.

Ghé vào một quán rượu đã lâu không tới, thưởng thức loại rượu Mailuman đã lâu mới có hàng. Dù thiên hạ đang ồn ào về những hành vi xấu xa của Anh hùng hay gì đó, nhưng thế giới vẫn đang dần trở lại bình thường. Chắc vì vậy nên rượu Mailuman mới có hàng trở lại.

Có thể nếm lại vị rượu mà trước đây đã nhận được từ Chloe.

Bella tìm đến quán rượu với suy nghĩ đó.

Đó là lúc cô đang nâng ly để một lần nữa hồi tưởng về quá khứ.

Một tin đồn nhỏ nhặt bất ngờ vang lên từ xung quanh. Nếu là cô của thường ngày thì sẽ chẳng có thời gian để chú ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy.

Dù mang trong mình cơ thể của Bán Long, việc săn lùng những con Wyvern đang hoành hành khắp nơi cũng là một việc khá nặng nhọc. Đó không phải là một công việc dễ dàng đến mức có thể vừa làm vừa để tâm đến những chuyện khác. Dù với năng lực của cô thì cũng có chút dư dả, nhưng… đã là Anh hùng thì phải kiên định đi trên con đường của mình, không bị lung lay bởi những tin đồn vớ vẩn. Bella, người nghĩ như vậy, cho rằng những tin đồn nhỏ nhặt có thể bỏ qua.

Vốn dĩ bây giờ cô đang dành thời gian để hồi tưởng về quá khứ.

Bị những tin đồn như vậy làm lung lay không phải là việc mà một Anh hùng vĩ đại nên làm.

Đó là một nội dung không đáng để quan tâm.

Ấy thế nhưng, chủ đề của tin đồn lại là về một người đàn ông loài người.

Và cho đến trước khi nghe được rằng trên mặt người đàn ông đó có vô số vết sẹo thì đúng là như vậy.

* * *

Trận chiến với Flan đã kết thúc.

“Khụ, khààà… Khụ, khặc… A, bụi vào cổ họng rồi…”

Cổ họng tôi đau quá.

Không phải là do bị hắn đánh trúng đâu.

Tôi chưa từng bị hắn đánh trúng một lần nào.

Vốn dĩ dù Flan có dốc toàn lực tấn công… à, thanh kiếm đó có hơi là một biến số, nhưng tóm lại dù hắn có dùng cách gì thì tôi cũng không thể nào bị đánh bại. Từ trước đến nay vẫn vậy, và sau này cũng sẽ như thế.

Cũng không đến mức không thể thắng được dù hắn có đi cùng hai ba kẻ mạnh tầm cỡ.

Tôi chưa từng gặp trực tiếp tướng lĩnh quân đoàn Ma vương, nhưng… theo lời Flan nói thì chắc cũng ở mức tôi có thể thắng được. Vì vậy, tôi cũng chỉ nghĩ ‘ra vậy’ khi biết hắn đang đi cùng hai kẻ mạnh cấp tướng lĩnh.

Bởi vì dù sao kết quả cũng sẽ không thay đổi.

Mà trên thực tế, tôi đã suýt thắng rồi còn gì.

Hắn còn chẳng kịp phản ứng với đòn đầu tiên của tôi và đã bị đánh bay đi.

Nhưng kết quả lại là tôi thua.

Một kẻ phản diện tự mãn không quan tâm đến ai, bị phe chính nghĩa huy động mọi phương tiện đánh bại, đó là một mô-típ sáo rỗng xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện truyền miệng nào. Và đó là mô-típ phù hợp nhất để miêu tả tình hình hiện tại.

Nếu đỡ được đòn đầu tiên thì sẽ thả đi, không đỡ được thì bắt lại. Tôi đã tung ra đòn tấn công nhanh nhất với suy nghĩ đó. Và Flan đã đỡ được đòn tấn công ấy. Dù có hơi loạng choạng nhưng hắn đã đỡ được. Chà, nếu tôi dùng lưỡi kiếm chém thì chắc hắn chết rồi. Có vẻ như lực không được dồn hết vì tôi dùng sống kiếm để chém… nhưng dù sao thì đỡ được vẫn là đỡ được.

Vì vậy tôi đã định thả hắn đi.

Bụi cũng đã mù mịt, đòn đầu tiên cũng đã bị chặn lại. Nhìn từ xa có thể nghĩ đó là một trận đấu ngang tài ngang sức, nên tôi có thể thua một cách tự nhiên. Đó là một kế hoạch hoàn hảo mà chỉ Flan mới nhận ra được ý đồ thực sự của tôi.

Nhưng nếu tỏ ra quá phấn khích thì đương nhiên sẽ bị phát hiện, nên tôi định ra vẻ một chút rồi chém vào không khí…

Thế mà thằng điên đó lại tấn công tôi bằng toàn bộ sức lực…

Tôi cũng hiểu được phần nào nhưng…

Thế nên tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc dốc toàn lực nhắm vào sau lưng hắn.

Đương nhiên, đòn tấn công của hắn không chạm được vào tôi.

Trớ trêu thay, phía Flan đứng lại là nơi bụi đã lắng xuống. Nếu tôi không vung kiếm xuống trong không gian có tầm nhìn thoáng đãng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

Vì vậy, tôi không còn cách nào khác.

Xin lỗi mày.

Tôi đã nghĩ như vậy và vung kiếm xuống.

May mắn thay, nhờ có ai đó tấn công từ phía sau lưng mà tôi đã không phải giết Flan.

Tất nhiên, tôi thì bị húc thẳng vào một tòa nhà.

Cái giá đó cũng rẻ chán.

Cô gái đã tung ra nhát chém vào lưng tôi… chắc hẳn là một nhân vật khá mạnh. Ngay từ đầu, khi bị đánh bay chỉ bằng một đòn, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn trong lực va chạm. Quả nhiên đó là một đòn nhử. Có lẽ với trình độ đó, cô ta cũng là một kẻ mạnh cấp tướng lĩnh chăng.

Trong lúc tôi đang đánh giá sức mạnh của cô gái đó, cô ta đã đến gần tôi.

Có lẽ cô ta đến để kết liễu tôi.

Nếu cô ta không đưa cho tôi lá thư với dáng vẻ khỏe khoắn thì chắc chắn đã tấn công rồi. Nhìn ánh mắt đáng sợ của cô ta, tôi cảm thấy cô ta có mối quan hệ thân thiết với Flan… nhưng đó không phải là việc tôi cần quan tâm.

Dù sao thì tôi cũng đã thua.

Tôi đã định thua, nhưng kết quả là hắn đã tự mình câu được thời gian để trốn thoát mà không cần sự giúp đỡ của tôi.

Chắc hẳn không ai ngờ tới sự xuất hiện của cô gái đó. Nếu cô ta nhắm vào cổ tôi thì chắc chắn đã câu đủ thời gian để hắn trốn thoát rồi. Dù tôi có né được thì cũng sẽ bị trọng thương.

May mà chỉ dừng lại ở việc đẩy tôi đi, nếu không thì…

Chà, dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành mọi việc cần làm.

Tôi đã đấu với Flan, và cuối cùng đã thua.

Tôi cũng không còn trẻ con đến mức coi thường sức mạnh của đồng đội. Phải thừa nhận những gì cần thừa nhận.

Hắn đã thắng, và chúng tôi đã chia tay như vậy.

Lần trước chỉ đưa cho hắn một con dao găm kỳ lạ rồi tiễn đi, lần này lại được gửi gắm một lá thư quan trọng… và cả món đồ đó nữa, nên lòng tôi cảm thấy thanh thản. Không biết hắn thế nào nhưng tôi thì thấy nhẹ nhõm.

Thằng cha đó, giờ này chắc đang mở thư ra đọc nhỉ.

À, không phải. Chắc vẫn còn bất tỉnh.

Chà, tôi cũng đã có những suy nghĩ không giống mình như vậy.

Có lẽ cú sốc tinh thần khá lớn vì trận thua đầu tiên lại là dưới tay Flan. Mà cũng phải, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ thua Flan nên càng sốc hơn.

Dù sao thì cũng không còn gặp lại hắn nữa, nên giờ cứ mặc kệ đi. Như thế này cũng là một lời tạm biệt thích hợp rồi còn gì. Và hắn bây giờ cũng không còn yếu như vậy nữa, chắc sẽ tự lo được thôi.

Chắc sẽ bị cấp trên mắng một chút… nhưng thì sao chứ.

Người thua trong trận đấu là tôi mà.

Nhờ có lớp bụi mù mịt mà vị tể tướng đến với vai trò giám sát cũng chẳng thấy được gì quan trọng, nên cũng chẳng có gì để bắt bẻ.

“Aiss, thằng chó. Đau vãi l*n.”

Tôi vịn cổ và cất bước.

Trận thua đầu tiên lại mang đến một cảm giác nhẹ nhõm đến bất ngờ.

“……Bảo trọng.”

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà mà mình đã bị húc vào, lớp bụi mù mịt cũng đã lắng xuống tự lúc nào.