Ta có bảy lá thư.
Tính cả của ta nữa là tám, nhưng lá thư viết cho ta có hơi khác biệt nên cứ bỏ qua đi.
Dù sao thì, bảy lá thư ta đang giữ đều có một điểm chung. Đó là chúng đều bị phong ấn bởi sức mạnh của Nữ thần. Và để giải trừ phong ấn đó, cần phải thỏa mãn một điều kiện đặc biệt. Toàn là những điều kiện rác rưởi mà mụ Nữ thần chết tiệt đó đặt ra để câu giờ.
Điều kiện, hay trường hợp để lá thư được mở ra, có thể chia thành hai loại chính.
Thứ nhất là sự hối hận.
Khi chủ nhân của lá thư mang trong mình cảm giác hối hận, đau khổ, tự trách… những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, phong ấn của lá thư sẽ tự động được giải trừ. Chắc là vậy.
Thứ hai là cái chết.
Khi chủ nhân của lá thư chết đi, lá thư sẽ tự động mở ra. Điều này đã được xác nhận qua hai tiền lệ, nhưng rồi lại trở nên mơ hồ không lâu sau đó… tuy nhiên, bây giờ tình hình đã khác.
Tại sao ư?
Vì lá thư của Chloe vừa mới được mở ra.
Thời điểm thật quá đột ngột.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi ta rời khỏi Mailuman, mà bây giờ lá thư lại đột ngột mở ra sao? Điều đó có nghĩa là Chloe vừa mới chết ư?
Tất nhiên, ta không thể vội vàng kết luận. Vì cũng có thể là trường hợp đầu tiên, sự hối hận.
Nhưng nếu nói vậy thì lá thư đã không mở ra trong một thời gian khá dài rồi... Nếu nó mở ra vì lý do đầu tiên, thì đáng lẽ nó phải được mở ra từ lâu lắm rồi mới phải. Sau mấy tháng trời, việc Chloe bây giờ mới hối hận là điều không thể xảy ra.
Vậy thì, có lẽ Chloe đã chết thật rồi.
Nhưng tại sao, lại là bây giờ?
Những suy tư cứ kéo dài mà chẳng có gì được giải quyết.
“Ha… Phức tạp thật đấy.”
Mấy ngày nay không thấy bóng dáng Bella đâu đã đủ khiến ta phiền lòng rồi. Giờ lại thêm một chuyện phiền lòng nữa.
Rốt cuộc tại sao bây giờ nó mới mở ra chứ?
Nếu muốn mở thì sao không mở luôn lúc ta rời khỏi Mailuman đi. Mở ra vào lúc này chẳng phải là đang trêu ngươi ta sao?
Két... kịt...
Khung cửa sổ cũ kỹ kêu lên cọt kẹt. Mặt trời đã trôi theo những đám mây và sắp đứng bóng. Không có lấy một giây để cái đầu rối bời được nghỉ ngơi, thời gian cứ thế trôi đi. Thời gian trôi quá nhanh để ta có thể giải quyết những muộn phiền mới nảy sinh.
Dù chỉ còn lại vài lá thư, ta cũng không thể bỏ qua hiện tượng này mà không định nghĩa nó một cách rõ ràng.
Có lẽ vì vậy chăng? Một người bạn cũ đột nhiên tìm đến.
Tách, tách.
Một cuộc gặp gỡ không hề báo trước.
Thảm nhung đỏ thẫm thấm ướt lá thư.
Máu mũi.
Những lá thư đủ màu sắc nhuốm màu đỏ tươi. Trên trang giấy xanh của Chloe, một đóa hoa vàng bất chợt nở rộ.
Ta dùng một động tác quen thuộc gạt những lá thư xuống sàn. Rồi nhanh chóng phủi đi những vệt máu đỏ vừa rơi xuống trang giấy xanh, tay còn lại bóp chặt sống mũi.
“Lại chảy máu... Ha, phải rồi. Cứ làm như mọi khi thôi.”
Xem ra ta đã hơi gắng sức quá rồi.
Chỉ có thế này mà đã chảy máu mũi.
Lại còn lẩm bẩm một mình nữa chứ.
Mấy ngày nay ta chỉ ăn rồi ngủ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đàng hoàng, vậy mà bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một tệ đi.
Cứ thế này không biết ta có bị mù lại không nữa.
Ta cầm lá thư của Chloe rồi ngồi xuống mép giường.
Chẳng có lý do gì để phải đọc lá thư này ngay bây giờ cả. Ta đã đọc lá thư mà Troca đưa rồi, giờ đọc thêm lá thư có sự can thiệp của Nữ thần thì chỉ tổ bực mình thêm. Cái kiểu thư viết với giọng điệu an ủi những kẻ đã đọc thư, dù chẳng biết có thật sự an ủi được hay không, chỉ khiến ta cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Mà, nói vậy chứ không có nghĩa là ta sẽ vứt nó đi mà không đọc.
Dù sao thì bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, cứ coi như đọc để giết thời gian cũng được.
Thay vì cứ mãi băn khoăn tại sao lá thư lại mở ra, cứ đọc nó trước rồi nghĩ sau chắc sẽ thoải mái hơn.
Máu mũi không có dấu hiệu ngừng lại. Dù đã dùng tay bóp chặt sống mũi nhưng vẫn có vài giọt rỉ ra.
Cứ đà này không biết mình có chết vì mất máu không nhỉ.
Sống sót qua bao trận chiến, may mắn thoát chết ở Lục địa Ma giới. Vậy mà lại chết vì chảy máu mũi thì cũng hơi nực cười đấy.
“Phùuu…”
Máu chảy rần rật trong khoang mũi. Cùng với cảm giác kỳ lạ mà vi diệu đó, ta cầm lấy lá thư của Chloe.
Và một trang,
rồi một trang nữa.
Ta mở lá thư và đọc nội dung bên trong.
* * *
Chào Chloe?
À, nói thế này chắc cậu sẽ không thoải mái nhỉ?
Dù sao thì những việc tôi đã làm là không thể tha thứ được.
Việc cậu đọc được lá thư này chắc hẳn có nghĩa là cậu đã biết toàn bộ sự thật rồi. Cũng có thể cậu chưa nhận ra sự thật… nhưng tôi vẫn sẽ bắt đầu.
Phải.
Vì lòng tham của bản thân, tôi đã không mấy bận tâm đến mạng sống của các cậu.
Rahi và Rapi.
Về chuyện đó, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu là một Anh hùng, tôi đã phải nghĩ ra một cách tốt hơn, một cách không làm hại đến tính mạng của người khác. Có lẽ tôi đã quá non nớt.
Lẽ ra tôi phải bảo vệ bạn của cậu dù có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng xin lỗi vì đã nghĩ rằng giết cô ấy là vì mọi người, vì cậu. Thực ra, tôi đã quá vội vàng để củng cố quyền uy của mình. Vì vậy, những gì cậu nghĩ ban đầu chính là sự thật.
Sự thật.
Sự thật không phải là──
Các trưởng lão ở Mailuman đều giống như những cây gỗ mục nát, họ đã đồng tình với hành động của tôi. Vì vậy, nếu có cơ hội, hãy giết hết các trưởng lão hiện tại đi. Và cậu hãy nắm lấy quyền lực.
Bởi vì các trưởng lão cũng đã tham gia vào cuộc thảm sát của tôi.
Họ cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Và đừng quên bắt tay với Giáo đoàn.
Không giống như một kẻ rác rưởi như tôi, Giáo đoàn và những lời dạy của họ rất thiêng liêng.
Tôi cũng đã được những lời dạy đó cảm hóa nên mới nói cho cậu biết sự thật này. Nếu không gặp được Giáo đoàn, chắc tôi đã che giấu sự xấu xa của mình đến cùng.
Hành động cuối cùng của tôi thật đáng tiếc.
Lẽ ra mọi chuyện không nên kết thúc như thế này.
Lẽ ra tôi phải trả một cái giá thích đáng hơn.
Xin lỗi.
Thực sự xin lỗi cậu.
Gửi Chloe của Ma Đạn.
Lá thư được viết thứ sáu.
* * *
Sau khi đọc xong toàn bộ lá thư, ta với một tấm lòng thành kính── ném lá thư của Chloe vào tường.
Quả nhiên là một nội dung chỉ khiến người ta khó chịu.
Khi viết lá thư này, chắc hẳn hắn đã bị tước đoạt gần hết nhân cách. Ý thức… chắc chỉ còn lại một chút le lói. Nhìn cái cách mà những nội dung kỳ quặc này được viết vào thư thì biết.
Và mụ Nữ thần nghĩ rằng làm thế này là có thể bù đắp được sao?
Vốn dĩ khi lá thư này được mở ra, Chloe đã chết hoặc đang mang mặc cảm tội lỗi. Trong tình huống đó, đọc những thứ này thì làm sao mà khá lên được.
Mà, biết đâu được.
Dù gì cũng là do Nữ thần đáng kính đích thân viết ra. Có lẽ nó lại hợp với cảm xúc của thế giới này.
Nếu không thì có thể do mải tranh giành quyền kiểm soát với Troca nên mụ ta không để tâm đến những chi tiết nhỏ.
Hoặc nếu không phải... thì chỉ đơn giản là để câu giờ thôi sao?
“...Chết tiệt thật.”
Dù là gì đi nữa, tốt nhất là nên ngừng suy nghĩ về nội dung này ở đây thôi.
Dù sao thì máu mũi cũng sắp ngừng chảy rồi.
Giờ phải tìm việc khác để làm thôi.
…...Nhưng mà ta có việc gì khác để làm không nhỉ?
Vốn dĩ vì không có việc gì làm nên ta mới quyết định đọc cái này. Nếu có việc khác để làm, ta đã chẳng buồn đọc một lá thư có nội dung như thế này.
Mặt trời từng đứng trên đỉnh đầu giờ đã gác lên sườn núi. Ở cái thung lũng không tên này, ta phải làm gì để giết thời gian đây? Hay là đi dạo một vòng quanh làng? Nhưng người ở đây cứ nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt kỳ dị như thể ta là một sinh vật trong truyền thuyết vậy, thật khó chịu.
“……”
Lúc đó, những lá thư vương vãi trên sàn lọt vào mắt ta.
Những lá thư bị vấy bẩn bởi máu đã chảy ra.
Cứ để chúng như vậy thì cũng hơi kỳ. Vừa có mùi, lại vừa không đẹp mắt.
“Haizz… Cái số của ta……”
Ta cúi người nhặt những lá thư vương vãi trên sàn. Rồi lau từng vết máu dính trên chúng. Trừ lá thư của Bella vẫn còn được bảo vệ, có 6 lá thư bị bẩn. Lượng máu và vị trí dính máu trên mỗi lá đều khác nhau nên mỗi lần lau là một lần thấy phiền.
Hơn nữa, thật khó chịu làm sao, ánh mặt trời vừa mới biến mất. Chắc là mây đã kéo đến.
Đúng lúc ta vừa lau xong tất cả các lá thư dưới ánh sáng le lói còn sót lại.
Cạch, cạch.
Cửa mở ra.
Chắc là đến giờ ăn rồi, ta nghĩ vậy và đưa mắt về phía cửa. Nhưng tay ta vẫn đang bận rộn.
Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là đôi cánh.
Tiếp theo là cái đuôi quen thuộc.
Và khuôn mặt với những vết sẹo kỳ lạ.
Người đến không phải là thức ăn… mà là Valkvogel.
Thường thì hắn chỉ đến khi đêm đã khuya và cơn buồn ngủ ập đến. Cảnh tượng hắn trở về nhà với vẻ mệt mỏi đã trở thành thường lệ, nhưng hôm nay hắn lại về sớm một cách bất thường.
“Cơ thể khá hơn chưa?”
“Nhìn là biết mà. Ta lúc nào cũng tàm tạm thôi.”
Valkvogel hỏi thăm một cách chiếu lệ. Chỉ trong thời gian ở đây, đây đã là lần thứ 10 rồi. Không thấy chán sao.
“Vậy, ngươi đến đây làm gì? Bella về rồi à? Hay là lũ Wyvern gần đây đã tuyệt chủng hết rồi?”
“Không phải.”
Dù sao đi nữa, điều ta tò mò lúc này là lý do tại sao Valkvogel lại trở về vào giờ này.
Không phải là ta tò mò đến mức ghê gớm gì, nhưng những chuyện xảy ra lần đầu tiên thì lúc nào cũng khiến người ta tò mò.
Nhưng mà, vậy thì không phải là cái gì?
Theo ngữ cảnh thì có vẻ ý hắn là Bella chưa trở về.
“...Vậy thì là gì.”
“Tôi đã xác định được vị trí của Bella.”
Ra là vậy.
Khi vào làng, ta đã lờ mờ có cảm giác rằng Bella có thể sẽ không xuất hiện. Vì vậy, ta đã nhờ Valkvogel tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm Bella. Đó là lý do Valkvogel ra ngoài đi lang thang và săn Wyvern.
Lúc đó, ta đã nghĩ rằng chẳng có lý do gì để Bella không quay lại, nên đó chỉ là một biện pháp phòng hờ cho trường hợp bất trắc mà thôi.
Bella đã rõ ràng nói sẽ quay lại, vậy mà lại không trở về làng. Ta đã ở đây mấy ngày, nghĩ rằng rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại. Nhưng xem ra, cô ấy đã quyết định không xuất hiện.
Vậy thì có nghĩa là ta đã lãng phí thời gian.
Thời gian quý báu của ta đã bị lãng phí ở nơi này.
Nhưng cuối cùng, vị trí của Bella đã được xác định.
Vậy thì phải đi tìm thôi. Dù lý do là gì, nếu bên đó không tìm đến thì chỉ có một cách duy nhất để giải quyết tình hình hiện tại.
Chỉ còn cách ta phải tự mình đi.
Ta nhét lá thư với những trang giấy đã khô cứng lại vì máu vào trong lòng.
Và cầm lấy Thánh kiếm.
“Vậy, nơi mà Bella đang ở rốt cuộc là đâu?”
Vai trò của người đưa thư cũng đã gần đến hồi kết.
