Núi Rồng.
Giữa vô số dãy núi trải dài, có một nơi hẻo lánh. Tại một góc khuất của khung cảnh hùng vĩ toàn đá, Bella đang ở đó. Toàn thân quấn băng dính máu, gương mặt nhăn nhó.
Nơi này yên tĩnh đến lạ, không giống một dãy núi được mệnh danh là đầy rẫy Wyvern. Dù cho có một con mồi trong tình trạng hoàn hảo để trở thành mục tiêu của Wyvern, quấn băng đẫm máu mấy lớp liền.
Nỗi sợ hãi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Không rõ là vì đang cảnh giác xung quanh hay vì vết thương ở bả vai quá đau, vẻ mặt của Bella không hề tươi tỉnh chút nào.
Tất nhiên, kể cả khi xung quanh an toàn và bả vai không bị thương, mặt cô cũng chẳng thể nào vui vẻ lên được.
Lý do Bella nhăn mặt cũng khá đơn giản,
Bởi vì cô đã phải đối mặt với một sự thật mà bản thân không muốn biết.
* * *
Ngay ngày hôm sau khi Valkvogel xác nhận được vị trí của Bella.
Ta không hề trì hoãn một giây mà tức tốc chạy đến nơi được chỉ dẫn. Chẳng cần kiểm tra trang bị làm gì. Vì trong những ngày tháng nhàm chán vừa qua, ta vẫn luôn bảo dưỡng những vật phẩm chủ lực. Ngoại trừ việc lãng phí khoảng hai giờ để chuẩn bị lương thực phòng khi cần, ta không hề chậm trễ chút nào.
Ta đã bỏ Valkvogel lại.
Đau vì vòng cổ ư? Chà, đằng nào cũng sắp phải chia tay khi lá thư này được mở ra. Để chuẩn bị cho lúc đó, ta đã chỉnh sẵn cường độ yếu đi rồi. Vì chính tay ta đã phá hỏng nó một cách tinh vi nên cường độ cơn đau chắc cũng đã giảm đi phần nào.
Thực tế thì mấy ngày gần đây chúng ta gần như tách riêng, mà Valkvogel cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Ngoại trừ việc chui vào lòng ta khi ngủ thì cũng không có hành động gì lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc mất ngủ vì cái mặt cắt của cái sừng chết tiệt đó là ta lại thấy sôi máu…
Dù sao đi nữa, nơi ta đến, nơi mà Valkvogel đã phát hiện ra Bella, cách ngôi làng chúng ta ở khoảng một giờ đồng hồ. Một nơi khá lửng lơ, không có nhiều Wyvern bay lượn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có.
Valkvogel đã trông thấy Bella ở đây.
Nghe nói là vì có một nơi quá yên tĩnh nên nó đi trinh sát xung quanh rồi vô tình phát hiện ra.
Nơi cụ thể phát hiện ra Bella là ngọn núi đá xa tít tắp đằng kia.
Phải.
Đây là nơi cuối cùng. Ta sẽ đưa lá thư cho Bella đang ẩn náu ở đây, và khi lá thư được mở ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Điều đó có nghĩa là hành trình dài đằng đẵng và gian khổ suốt mấy năm trời sắp sửa đi đến hồi kết.
Kết thúc.
Chẳng phải người ta vẫn nói kết thúc là điều quan trọng nhất sao.
Vì vậy, trên đường đến đây ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như… những việc ta cần phải giải quyết xong xuôi trước khi trở về thế giới của mình.
Hầu hết đã được giải quyết trong hành trình đưa thư, nhưng vẫn còn một vài việc chưa hoàn thành.
Nói cứ như thể còn lại việc gì to tát lắm, nhưng thực ra cũng chỉ là chuyện xử lý Cecilia và Valkvogel mà thôi.
Cecilia thì nói sẽ đi theo ta cho đến khi ta trở về thế giới của mình nên khó mà tách ra được. Còn Valkvogel… tuy ta tin tưởng nó, nhưng vẫn có cái gọi là ‘lỡ như’.
…À, nhân tiện để nó lại đây có khi lại hay.
Con bé đó cũng chẳng có nơi nào để đi. Vì nó từng ở trong quân đoàn Ma Vương mà.
Thêm vào đó, nhìn cái cách nó không được công nhận là rồng thì chắc ở Long Quốc cũng chẳng được đối xử tốt đẹp gì. Nếu là một mối duyên rồi cũng có ngày phải chia ly, một mối duyên đã giúp đỡ ta không ít… à không, là rất nhiều, thì nhân lúc chia tay, để nó lại một nơi tốt hơn cũng là điều nên làm.
Hơn nữa, ở đây lỡ có chuyện gì cũng có thể trốn thoát được. Vì có nhiều Wyvern nên dù có chuyện gì xảy ra, việc truy đuổi gắt gao cũng là bất khả thi.
Tất nhiên, những chuyện này…
「Haizz… bao giờ mới leo hết cái này đây.」
Là chuyện phải suy nghĩ sau khi leo lên ngọn núi này và đưa thư cho Bella.
Nào, giờ thì từ từ quay về thực tại thôi.
Phải nghĩ xem làm thế nào để chinh phục ngọn núi cao vời vợi kia.
…Mà, nếu biết núi cao đến mức này thì có lẽ ta nên dắt theo Valkvogel. Làm sao mà một mình leo lên đó được chứ. Leo đến bao giờ mới hết cái chiều cao này đây.
Suy nghĩ đó suýt chút nữa làm chân ta nhũn ra, nhưng việc ta phải làm trong tình huống này đã quá rõ ràng.
Leo lên núi và đưa thư cho Bella.
Bởi vì cho đến khi hoàn thành việc đó, ta vẫn chưa thực sự được tự do.
「…Đi thôi.」
Ta tự nhủ ngắn gọn lời quyết tâm đó rồi lấy lại hơi.
Ngay sau đó, ta tóm lấy một mỏm đá nhô ra giữa vách núi. Rồi sau khi đạp mạnh chân vào vách đá, ta lại tóm lấy một mỏm đá chênh vênh khác ngay trên đỉnh đầu.
Lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó.
Lặp lại đến chết, cho đến khi leo hết cái núi đá chết tiệt này.
Không biết có phải vì lâu lắm rồi mới dùng sức, hay là vì cái cơ thể phải lặp đi lặp lại trò này suốt mấy chục phút đang sớm đình công, tầm nhìn của ta bắt đầu mờ dần đi.
Cứ thế này có khi ngất mất không chừng.
Ta đã thoáng nghĩ như vậy, nhưng tiếc là cơ thể ta vẫn tiếp tục leo núi.
Cứ thế, cuộc leo núi nhàm chán và tẻ nhạt vẫn tiếp diễn.
*
Sau hành trình kéo dài khoảng một giờ, ta đã đến được đỉnh núi… nói vậy chứ thực ra vẫn còn xa lắm, mới chỉ là sườn núi thôi.
Ta đang nghỉ ngơi một lát ở đó.
Lòng thì muốn thẳng tiến lên đỉnh, nhưng tình hình là để lên tới đỉnh cần gấp đôi thời gian đã bỏ ra, mà thể lực của ta thì đã cạn kiệt. Vì đã lãng phí mấy ngày nên ta cũng hơi sốt ruột, nhưng nếu cố quá ở một nơi thế này, ta sẽ rơi thẳng xuống cái đáy sâu hun hút kia mất.
Đành chịu thôi. Nếu không có cái khoảng đất trống tựa tựa như thế này xuất hiện đúng lúc thì thật sự nguy to rồi. May mà phát hiện ra nó ngay trước khi kiệt sức nên mới giữ được mạng.
Không ngờ sườn núi đá lại có một khoảng không gian rộng thế này.
Ta hồi tưởng ngắn gọn về quá khứ ngặt nghèo, rồi lấy bi đông nước đeo bên hông ra làm một ngụm.
「Phù…」
Rồi ta đưa mắt nhìn quanh một lát.
Phong cảnh nhìn từ vùng đất cao rộng lớn này thật đẹp.
Núi, hồ, Wyvern. Và cả trời đất mà ta không thể thấy ở thế giới của mình.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để ta thu vào mắt mình cảnh quan của thế giới này. Vốn dĩ ta không phải kiểu người thích những chuyến đi ngắm cảnh cho vui mắt, nhưng không biết có phải vì đã từng mất đi thị lực một lần hay không mà giờ đây ta lại thấy cũng không tệ.
Thôi, ngắm cảnh đến đây là đủ rồi.
Thời gian của ta không có nhiều.
「…Con khốn này. Cứ đi cùng về làng lúc đó có phải hơn không, bắt Wyvern thì có gì quan trọng chứ.」
Than thở cho cái kiếp phải leo núi tay không, ta lại một lần nữa bám vào mỏm đá.
Và ngay khoảnh khắc ta dồn trọng lượng vào chân để bật người lên.
「Flan?」
Một giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau.
Chẳng cần phải suy nghĩ xem người gọi ta là ai. Vì người có thể ở đây chỉ có một mà thôi.
Quay đầu lại, quả nhiên là Bella.
Điểm duy nhất có thể coi là bất ngờ, là cơ thể Bella trông không được lành lặn cho lắm.
Một vết thương nặng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bella quấn băng quanh khắp vùng bụng. Nhìn đâu cũng không thấy lành lặn, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của ta là đôi cánh. Một bên cánh bị xé rách đến mức không thể hoạt động bình thường được nữa.
Với tình trạng đó thì chắc chắn không thể lượn cho đàng hoàng được, vậy mà cô ta đã leo núi với cái thân thể đó sao.
Mà thôi, con nhỏ đó vốn là đứa trâu bò nhất trong đội Anh hùng nên chắc cũng không phải là không thể.
「Flan, ngươi─」
「Yo, lâu rồi không gặp. Mới mấy ngày trôi qua kể từ khi cô nói sẽ về làng rồi bỏ trốn nhỉ… Chà, ta đến xem cô chết hay chưa thôi. Vẫn còn sống à.」
Ta tự hỏi tại sao cô ta lại xuất hiện ở sườn núi mà không phải trên đỉnh, nhưng có lẽ dù là Bella thì với tình trạng đó cũng khó mà leo lên tới đỉnh được.
「Nào, hình như toàn là ta nói thôi nhỉ, nhưng cô cũng nói sẽ quay lại rồi bặt tăm mấy ngày còn gì… Trước tiên, nhận lá thư này đi. Không có nội dung gì lạ đâu, chỉ là ta muốn thử nghiệm một chút thôi.」
Chưa kịp để Bella đáp lời, ta đã đưa lá thư cho cô.
Một cách tự nhiên và đàng hoàng.
Như thể vứt đi xiềng xích đang trói buộc mình.
「…」
Bella định nói gì đó nhưng rồi lại nhăn mặt nhìn lá thư vừa nhận được.
「……Flan.」
「Thư của Troca để lại đấy. Viết cho cô.」
Cô ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng ta lại một lần nữa ngắt lời.
Để Bella hiểu được ý nghĩa thực sự của lá thư đó, và nhận ra việc mình phải làm. Và cũng để tránh một cuộc cãi vã phiền phức.
「Cô không muốn đọc thử một lần sao? Ta biết cô nghĩ gì về gã đó, nhưng ít nhất cũng là những lời thật lòng gã để lại trước khi chết, chẳng phải cũng đáng để đọc sao?」
Không còn thời gian để lãng phí nữa.
Phải trở về nhà càng sớm càng tốt.
Kết thúc thôi.
Cứ thế này, nếu Bella mở lá thư ra, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Mà, nếu không mở thì lại phải lãng phí thời gian vào mấy trò nhàm chán như mọi khi. Nhưng dù sao thì công việc cuối cùng này có lẽ sẽ có thể hoàn thành một cách vui vẻ. Vì chẳng có việc gì kết thúc nhanh bằng việc đã thấy đích đến.
Dù vậy, ta vẫn mong lần cuối cùng này có thể kết thúc công việc một cách êm đẹp mà không có chuyện gì xảy ra.
Ta muốn tránh việc phải khổ sở đến chết đến tận phút cuối cùng.
Nào, Bella sẽ có lựa chọn gì đây?
Thứ bay đến trong sự mong đợi của ta là.
Vút.
Một tiếng xé gió.
Và một lá thư màu đỏ đang hướng về phía chân núi xa xôi.
Để tìm lại cái đó chắc phải khổ sở mất mấy ngày đây.
「Flan. Anh nghĩ bây giờ một lá thư cỏn con thế này quan trọng lắm sao? Cái bí mật mà anh che giấu mới quan trọng.」
Bella ném lá thư vừa nhận được xuống phía chân núi xa xăm. Như thể vứt đi một món đồ vô dụng, như một món đồ dùng một lần.
Chẳng lẽ ta đã làm gì sai sao?
Ta nhìn lá thư đang bay xa dần theo gió, rồi lại đưa mắt nhìn Bella.
Mặt Bella đỏ bừng lên. Dáng vẻ như thể sắp lao vào tấn công bất cứ lúc nào, khuôn mặt đỏ gay như quên mất mình đang bị thương, nhuốm một màu giống hệt màu tóc của cô.
Và thứ phát ra từ miệng Bella là.
「Anh cũng là Anh hùng, đúng chứ.」
「Cũng hơi khác một chút… mà cô nghe chuyện đó từ ai vậy.」
Đó là một lời nói đáng kinh ngạc.
Nhưng cũng không đến mức phải phản ứng thái quá.
Đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, một sự cố nho nhỏ mà thôi. Một sự cố vặt vãnh như mọi khi rồi sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Chắc chắn là vậy.
Ít nhất thì, ta đã muốn nghĩ như vậy.
Nhưng Bella lại ném cho ta một ánh nhìn sắc lẹm như thể muốn phản bác lại suy nghĩ đó của ta.
「Vậy, cô muốn nói gì nào?」
Đúng là đời ta đến cuối cùng vẫn chỉ toàn là khổ ải.
