Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

280 6826

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

1694 19583

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

(Đang ra)

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

Rakuto Haba

Một câu chuyện tình yêu học đường đầy hài hước và lãng mạn — bắt đầu từ khi tôi có được người yêu!

108 882

Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về - Chương 83: Trốn thoát khỏi Mailuman

Ngày quyết chiến đã rạng.

Đây là buổi sáng cuối cùng ở Mailuman.

Gọi là cuối cùng chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Vẫn thức dậy như mọi khi, chuẩn bị rồi lên đường. Chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như thường lệ.

À, có một điều đã thay đổi.

Đó là lần này tôi đã không thể mở được lá thư.

Mà không phải một, tận hai lá lận.

Một lá viết cho tôi. Lá còn lại viết cho Chloe. Cả hai lá thư ấy tôi đều không mở được. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiến về phía điểm đến tiếp theo. Buộc phải đi tiếp.

Tôi cũng không rõ liệu mình có đang đi đúng đường hay không.

Mục đích của Nữ Thần cũng chỉ đoán già đoán non, lý do Troca tự sát giờ cũng đã mơ hồ. Thông tin thì hỗn loạn, chẳng có gì là rõ ràng, đến cả lá thư có thể cho tôi câu trả lời thì lại không mở được. Thêm vào đó, các quốc gia thì đang lùng bắt tôi để giết, cuối cùng thứ tôi có thể làm chỉ là mở những lá thư.

Trong tình cảnh này, lá thư của Chloe cũng không suy suyển, con đường phía trước thật mịt mù.

Mà có trăn trở thế này thì cũng vậy, rồi đến lúc thì mọi sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi.

Vì dù sao thì hồi kết cũng đang dần đến gần rồi. Dù muốn hay không, cũng chẳng thể nào tránh được.

Hoặc cũng có thể tôi sẽ chết mà chẳng biết được gì.

Phải rồi, theo lời Cecilia, sức khỏe tôi khó khăn lắm mới tìm lại được cũng có thể xấu đi lần nữa. Tôi cứ tưởng đó chỉ là một cách nói khác của câu ‘nhớ chăm sóc cơ thể cho tốt’, nhưng vẻ mặt cô ấy lúc đó lại không giống như vậy. Tình trạng này đáng sợ thật.

Sức khỏe khó khăn lắm mới có được lại có thể biến mất. Lời nói này đáng sợ biết bao.

Dù sức khỏe này có được là do may mắn, nhưng nghĩ đến việc bị tước đoạt một lần nữa, tôi lại thấy có chút kỳ lạ.

Mà nói là ‘bị tước đoạt’ cũng không đúng lắm… Thôi, bỏ qua đi.

"...Ưm cha."

Việc thu dọn hành lý kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi đã nghĩ sẽ tốn chút thời gian. Vậy mà chỉ mười mấy phút sau khi bắt đầu dọn dẹp, mọi thứ đã xong xuôi.

Mà đó là trong khi một tên bò sát vẫn đang say giấc nồng đấy.

Mà thôi, đằng nào thì hắn cũng chẳng giúp được gì, nên dù có thức thì chắc cũng không rút ngắn được thời gian.

Cứ như vậy, việc dọn dẹp đã xong, giờ là lúc chuẩn bị.

Phải đi mua vật tư.

Dài thì di chuyển cả năm, ngắn thì cũng vài tháng, đi mà không chuẩn bị gì thì chẳng khác nào tự sát.

Cần phải có những món đồ phù hợp.

Lần đầu lên đường thì thật thoải mái vì có sự hỗ trợ của hoàng gia, còn từ lúc hướng đến Frontis thì thật sự là những ngày không ngơi nghỉ, khổ không kể xiết.

Quãng đường từ Ma Tháp đến Tòa Thánh thì đúng là địa ngục trần gian.

Còn ở Mailuman, vấn đề là sức khỏe chứ thực ra cũng không tệ lắm.

Nhưng không có nghĩa là tốt.

Vậy nên, ít nhất lần này đi đến Long Quốc cũng nên thoải mái một chút chứ nhỉ?

Dù sao thì cũng phải quay về Đế quốc, nhưng chuyến đi để mở thư thì Long Quốc có lẽ là nơi cuối cùng rồi.

Hành trình cuối cùng thì cũng nên vừa đi vừa nghỉ ngơi một chút cho phải đạo.

Có lẽ tôi đang đòi hỏi quá nhiều.

Dù sao đi nữa, tôi đã cùng Cecilia lên đường.

Những thứ cần mua là quần áo dự phòng và dụng cụ.

Đi qua Đế quốc thì sẽ tiện hơn, nhưng tiếc là không thể, nên chúng tôi phải đi đường vòng rất xa qua Frontis. Tôi định mua một ít đồ giữ ấm để chuẩn bị cho lúc đó.

Tất nhiên, do khí hậu của Mailuman nên việc tìm đồ giữ ấm đã thất bại. Cuối cùng, chúng tôi chỉ chuẩn bị được vài món dụng cụ.

Tiếp theo là lương thực.

Vốn dĩ tôi không cần, nhưng sau khi lấy lại sức khỏe, cảm giác thèm ăn lại bắt đầu trỗi dậy. Chắc là do khỏe mạnh hơn nên quá trình trao đổi chất cũng tăng lên… đại loại vậy.

Ngược lại, Cecilia lại thèm ăn khi sức khỏe xấu đi. Cô ấy nói rằng vì cơ thể đang yếu nên cần nạp dinh dưỡng để hồi phục. Khi tôi hỏi tại sao sức khỏe cô ấy lại xấu đi, cô ấy không trả lời. Mà thôi, là Cecilia mà, cô ấy sẽ tự lo được thôi.

Valkvogel thì vẫn ăn rất nhiều.

Thế nên khoản lương thực sẽ tốn kha khá tiền đây.

Liệu vốn liếng của tôi có đủ không?

Tất nhiên là đủ.

Vì đã có quỹ đen của Cecilia.

Sống bám vào quỹ đen của Cecilia mang lại một cảm giác thật kỳ quặc.

Thời còn trong đội Anh hùng, tôi làm việc không lương, nên nếu nghĩ rằng bây giờ mình đang nhận lại những gì đáng lẽ phải có lúc đó thì cũng ổn… nhưng vẫn có chút không thoải mái.

Dù sao thì, lương thực quyết định là toàn bộ khô bò.

Tôi đã mua một đống.

"Toàn thịt thế này, với tình trạng cơ thể đó mà chỉ ăn thịt không thì sẽ sớm có vấn đề đấy."

Và dĩ nhiên, tôi đã bị ngăn lại.

Một lời nhắc nhở từ người phụ nữ không hiểu sao lại muốn chịu trách nhiệm cho sức khỏe của tôi.

"Mà, cũng không phải tiền của tôi nên tôi chỉ góp ý thôi… nhưng có một tên không ăn gì ngoài thịt."

"Không phải là do anh thích thịt sao?"

"Cũng có thể."

Tôi không thích thịt. Có lẽ là do chấn thương tâm lý, chỉ cần nhìn thấy thịt sống đỏ lòm, nhớp nháp là tôi đã buồn nôn. Vậy mà tôi vẫn mua khô bò, đó là lựa chọn bất đắc dĩ vì Valkvogel đặc biệt thích thịt.

Dù vậy, loại khô bò đen thui thế này thì tôi vẫn ăn được mà không thấy khó chịu.

"...Và cả cô nữa, lúc cơ thể không khỏe thì cũng nên ăn thịt vào."

"......"

Cứ như vậy, việc mua lương thực đã hoàn tất.

Những thứ cần chuẩn bị đều đã xong.

Tôi đã đeo mặt nạ nên không lo bị lộ danh tính. Dù Chloe đã biến mất… nhưng cũng không ai nghi ngờ hay có chuyện gì xảy ra.

Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ sẽ có người tìm đến mình. Bạn bè của Chloe xem ra cũng không phải những kẻ trọng tình nghĩa cho lắm.

Cũng có thể là do họ không biết tôi.

Dù sao thì điều quan trọng là tạm thời sẽ không bị truy đuổi.

Cả Đế quốc, Vương quốc ma thuật hay Tòa Thánh dường như cũng không nắm được vị trí của tôi.

Đó là một tin tốt.

Không bị truy đuổi thì lòng cũng thanh thản hơn.

Ít nhất cho đến khi vào Long Quốc, tôi mong là sẽ không bị bám đuôi… nhưng dạo này chuyện tốt cứ đến liên tiếp, chắc chắn là sẽ bị truy đuổi thôi.

Thôi, chuyện đó để tới lúc đó hẵng tính. Cho đến khi bị truy đuổi thật sự thì chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra.

Cứ lẳng lặng đi như vậy, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà trọ.

Nhìn lại mới thấy, đây là một quán trọ khá cũ kỹ.

Khi mắt chưa sáng, tôi đã cảm thấy nó khá tốt, nhưng quả nhiên cảm nhận và tận mắt nhìn thấy có một sự khác biệt lớn.

Dù vậy, cơ sở vật chất bên trong vẫn tốt nên tôi không có gì phàn nàn.

Tôi đi dọc hành lang và vào phòng mình đã ở.

Khi lên cầu thang, tôi thấy Valkvogel đang ngồi đợi trước cửa phòng.

Hắn ta có vẻ đã thu dọn xong hành lý và đang chờ sẵn.

Tôi đã muốn nhìn lại bên trong lần cuối.

"Giờ đi chứ?"

"...Ừ."

Trước câu hỏi đó, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một giọng nói uể oải.

Giờ thì đi thật rồi.

Tôi khoác lên vai túi hành lý được đặt ngay ngắn trên sàn. Cecilia và Valkvogel cũng lần lượt mang hành lý của mình lên.

Không một lời đối thoại nào.

Chỉ lẳng lặng mang hành lý và đi xuống dưới.

Chỉ có vậy.

Ba kẻ với những chiếc túi khổng lồ sải bước trên đường.

Trông đáng ngờ đến mức tôi đã lo sẽ bị thẩm vấn giữa đường, nhưng ngạc nhiên là không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hiếm khi chúng tôi chạm mặt ai. Tất cả những người đông đúc trên đường đều đã biến mất.

Mới hôm qua thôi còn ồn ào vì tờ báo mà.

Tình hình thật đáng ngờ, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.

Vốn dĩ tôi cũng chẳng gây ra tội tình gì ở Mailuman.

Còn việc nhập cảnh trái phép… là bất khả kháng.

Cái chết của Chloe cũng không phải do tôi xúi giục hay gì cả. Ngược lại, tôi còn bị đấm một cú trời giáng vào bụng.

Hơn nữa, tôi còn giúp đánh đuổi Ma tộc xâm lược Mailuman nữa chứ.

Thôi, vì những suy nghĩ đó mà tôi vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, nhưng ngạc nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả.

Thật sự không có gì.

Cecilia bảo tôi đừng căng thẳng quá, cứ đi thoải mái thôi.

Valkvogel thì đi với đôi mắt lờ đờ như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có tôi là trở thành kẻ lo lắng một cách kỳ quặc.

Phải rồi, may mắn và bất hạnh không nhất thiết phải nối tiếp nhau.

Cũng có thể chỉ có bất hạnh tìm đến, và có những lúc chỉ toàn là bất hạnh mà thôi. Cứ nghĩ như vậy đi.

Sau một hồi lo lắng không yên, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi Mailuman.

Một cái kết thật nhạt nhẽo.

Khi đi qua Lối đi của Người Gác Rừng, tôi đã định cảnh giác xung quanh, nhưng rồi một cảm giác trống rỗng ập đến khiến tôi sớm từ bỏ.

Không có kẻ truy đuổi.

Người Gác Rừng hay gì đó cũng không, chúng tôi cứ thế rời khỏi Mailuman.

Thế nhưng, giá trị thực sự của Mailuman là vô số ma thú trong Đại Lâm.

Phải vừa thay đổi lộ trình vừa trốn thoát khỏi sự tấn công của chúng… tôi đã nghĩ vậy.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chẳng có con ma thú nào cả.

Nói đúng hơn là chúng không dám lại gần.

Khi tôi bật Tâm Nhãn nhìn xung quanh, tôi có thể cảm nhận được lũ ma thú đang cảnh giác chúng tôi. Thậm chí chúng còn có vẻ đang tránh né. Có lẽ là do Valkvogel đang thức. Chắc chắn chúng đã cảm nhận được sự chênh lệch đẳng cấp sinh vật một cách bản năng.

Dù chỉ còn một chiếc sừng, thân hình nhỏ bé và có phần yếu ớt, nhưng khí chất tỏa ra vẫn là của một con rồng.

Nhờ vậy, chúng tôi có thể di chuyển theo con đường ngắn nhất mà không cần do dự.

Một ngày quá đỗi suôn sẻ.

Có thể nói đây là ngày thuận lợi nhất của tôi ở thế giới này. Không, phải nói là khoảng thời gian thuận lợi nhất ở thế giới này mới đúng.

Cơ thể không những không xấu đi mà còn hồi phục. Vết thương mới duy nhất chỉ là một cú đấm vào bụng, mà nó cũng đã lành ngay sau đó.

Thời gian trôi qua cũng khá ngắn.

Đến đây thì mất nhiều thời gian, chứ sau khi trực tiếp đưa thư, chỉ 2, 3 ngày là mọi chuyện đã kết thúc.

Phải rồi, thỉnh thoảng cũng phải có những ngày như thế này chứ.

Đương nhiên là vậy.

Vì chỉ toàn bất hạnh, nên bây giờ được hạnh phúc một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Tôi thật sự căm ghét bản thân đã nghĩ như vậy.

"Flan! Ngươi đã bị bao vây…!! Mau đầu hàng đi!!!"

Làm thế quái nào mà vừa ra khỏi Cây Thế Giới đã bị quân Đế quốc bao vây thế này.

Cái này thì không ổn rồi.